[CHƯƠNG 1]
Mồng Năm tháng Năm, ánh trăng treo cao lặng lẽ trên mái ngói lưu ly của Trấn Quốc Công phủ. Gió đầu hạ nhẹ thổi, mang theo hương sen từ ao sau và mùi trầm thơm phảng phất trong không gian.
Chính sảnh hôm nay được quét dọn tinh tươm, đèn lồng đỏ treo cao, chiếu ánh sáng ấm áp xuống bàn tiệc bày biện chu đáo: bánh ú gói bằng lá sen thơm dẻo, mận ngào mật chua ngọt vừa miệng, chè kê, trứng muối và rượu hùng hoàng đựng trong vò sứ ngà men cổ.
Tiệc không xa hoa cầu kỳ, nhưng tất cả đều gọn gàng, đủ đầy — đúng như phong cách của Trấn Quốc Công phủ: tiết chế, chuẩn mực mà không mất đi ấm cúng.
⸻
Bàn bên trái là nam quyến, do Mục Khanh – Trấn Quốc Công, chủ phủ – ngồi chính vị. Dù không khoác giáp bào, chỉ vận thường phục màu trầm, nhưng dáng ngồi thẳng, ánh mắt uy nghiêm, vẫn toát lên khí chất người từng xông pha sa trường mấy chục năm.
Phía hai bên là các vị công tử: Mục Trường Kính – đại công tử, trầm tĩnh và chính trực, Mục Trường Phong – nhị công tử, văn nhã và linh hoạt, tam công tử Mục Trường Văn, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng chững chạc, điềm tĩnh. Cả ba người, trong bữa tiệc gia đình, vẫn không quên bàn chuyện quân vụ.
— "Doanh Tĩnh Châu đổi tướng đúng vào đầu mùa mưa. Nếu vận chuyển lương chậm, lương thảo sẽ gặp khó khăn." – Mục Khanh khẽ gõ tay lên bàn, giọng trầm như tiếng trống.
— "Phụ thân yên tâm," – Trường Kính đáp – "Con đã cho người viết thư đến Phó úy trạm phụ, lệnh bố trí lại đường vận lương. Dự phòng cũng đã chuẩn bị từ đầu xuân."
— "Con cũng đã liên hệ với Tả Hộ Doanh," – Trường Phong nói thêm – "Nếu có biến động, quân có thể điều phối trong ba ngày."
Mục Khanh gật đầu, ánh mắt ánh lên tia hài lòng. Những đứa con trai ông nuôi dạy, giờ đã có thể đỡ được một phần gánh nặng trên vai mình.
⸻
Bàn bên phải là nữ quyến, không khí êm dịu như nước mùa xuân.
Lâm Ánh Tinh – Mục phu nhân, ngồi chính vị. Bà vốn xuất thân thư hương thế gia, lễ nghi đoan chính, nhưng hôm nay chỉ mặc váy dài màu nguyệt bạch, vấn tóc đơn giản, gài trâm ngọc – mộc mạc mà thanh nhã.
Bên cạnh là Hà di nương và Hồng di nương, cùng trò chuyện thân mật, không gượng ép, không khách khí.
— "Mận năm nay chín sớm, lại ngọt," – Hồng di nương cười – "Linh Nhan,Linh Đan vừa ăn vừa cười suốt từ lúc ngồi vào bàn."
— "Linh Lan cũng bảo bánh ú nhân đậu xanh là ngon nhất," – Hà di nương tiếp lời – "Sáng nay còn dậy sớm đợi mẫu thân chuẩn bị cho."
Phu nhân mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn về phía bốn tiểu thư đang ngồi cách đó không xa:
— "Con cái lớn khôn từng ngày. Chúng ta già đi lúc nào chẳng hay."
⸻
Ở một góc bàn nhỏ hơn, ba tiểu thư Mục gia đang ngồi gần nhau, khúc khích tiếng cười.
Mục Linh Châu – trưởng nữ, mười lăm tuổi, dáng điềm đạm, vẻ nhẹ nhàng như tranh thủy mặc – đang nhẹ tay gỡ xương mận cho hai muội muội Linh Nhan, Linh Đan rồi đặt vào bát sứ nhỏ. Linh Lan thì thầm kể về chuyện bắt chuồn chuồn trong hoa viên sáng nay, khiến cả ba cùng bật cười.
Không phân biệt đích – thứ, không ánh mắt dè chừng, chỉ có sự gắn bó của chị em lớn lên bên nhau, chia nhau từng món ăn, từng nụ cười, từng kỷ niệm thơ ấu.
⸻
Tiệc gần tàn, khi rượu hùng hoàng đã rót đến chén thứ hai, câu chuyện bên nữ quyến dần chuyển sang đề tài khiến các phủ lớn trong kinh đều chú ý gần đây:
— "Nghe nói triều đình đang cân nhắc chọn chính phi cho Thái tử..." – Hồng di nương lên tiếng trước.
— "Cả Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng được nhắc tới. Có vẻ đợt này không chỉ tuyển tú mà còn định luôn hôn sự cho ba vị." – Hà di nương tiếp lời, giọng thấp hơn thường lệ.
Lâm phu nhân lặng lẽ đặt chén trà xuống. Ánh mắt bà vẫn dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đó hiện lên chút trầm tư.
— "Phải. Chuyện tuyển chọn lần này là việc lớn. Các phủ danh giá đều đang ngầm chuẩn bị."
Hà di nương khẽ liếc về Linh Châu rồi dè dặt hỏi:
— " Đại Tiểu thư cũng đến tuổi rồi. Phu nhân... định thế nào?"
Lâm Ánh Tinh khẽ quay mặt nhìn trưởng nữ, người con gái bà nuôi lớn bằng tay mình, dạy từng nét chữ, từng cách đi đứng, từng câu đáp lễ.
Ánh mắt bà dịu lại, giọng nói rủ xuống như tơ lụa đầu thu:
— "Châu Nhi từ nhỏ đã học đủ lễ nghĩa, tính nết cũng không kém ai. Nếu Hoàng gia có ý, ta không thể ngăn."
Rồi bà ngừng một chút, gương mặt vẫn điểm nét cười, nhưng ánh mắt như long lanh ánh nước:
— "Chỉ là... con gái từ nhỏ bên cạnh, đột nhiên phải rời phủ, vào nơi cung môn sâu thẳm... Mẫu thân nào không lo? Mẫu thân nào nỡ lòng?"
Không khí trên bàn bỗng lắng lại. Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng mang theo cả tầng sâu tình mẫu tử mà không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.
⸻
Ở bàn nhỏ, Linh Châu khẽ ngẩng đầu. Dường như từ xa, nàng cũng cảm được ánh nhìn của mẫu thân.
Hai mẹ con ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc – yên lặng, sâu sắc, đầy thấu hiểu.
Nàng khẽ cúi đầu, nét mặt bình thản, nhưng tay nắm chiếc khăn lụa hơi siết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co