Truyen3h.Co

Hoa Lài

[5]: Dọn dẹp.

Rosslyn_Ainsworth

"Cậu ba, c-con xin lỗi! Con xin lỗi cậu ba!-" Thu hoảng hốt quỳ xuống, bàn tay đan chặt vào nhau rồi đưa lên mặt khi xin lỗi cậu Khanh. Chân cô run rẩy, giờ mới nhớ đến cảnh cô ta vừa cự cãi với anh Mẫn vừa bỏ đường vào ly.

Gia Khanh đứng phắt dậy khỏi ghế, chẳng biết con Thu cho vào bao nhiêu muỗng đường mà cổ họng anh trở nên cứ ngọt ngọt đến mức khó chịu. "Từ đó tới giờ mày biết tao uống cà phê không bao giờ bỏ hơn một muỗng đường mà mày vẫn cố tình trái ý tao là sao?" Anh ta nắm lỗ tai Thu lên, nhéo mạnh rồi kéo cô đứng dậy khi chất vấn cô ta. Anh không gào hay la hét, càng không buông lời tục tĩu xúc phạm nhưng giọng nói lại sắc nhọn như muốn cắt đứt không khí.

Thu la lên đau đớn, lệ trào ra từ trong khóe mắt. Cô ôm lấy tai mình như sợ nó sẽ bị véo cho đến khi đứt rời khỏi có thể cô. "A-ahhh cậu ba ơi! Hức, t-tại anh Mẫn-"

"Mày còn đổ thừa tới thằng nào nữa hả? Muốn chọc điên tao lắm hay gì?" Cái chau mày trên khuôn mặt Gia Khanh càng sắc nét hơn, anh nghiến răng với âm giọng dần trầm xuống. Anh ta ghét nhất là những người không biết nhận lỗi của mình mà đổ thừa tại người này tại người kia, làm liên lụy đến họ. Gia Khanh càng thừa biết con Thu này xấu bụng ra sao, chuyện chỉ càng khiến anh sôi máu.

Anh ta kéo mạnh lỗ tai Thu, đập mạnh ly cà phê xuống sàn. Tiếng đổ bể chói tai vang lên, mảnh thủy tinh nhọn hoắt bay khắp phòng, xước ra bắp chân con Thu làm nó rướm máu cùng với thứ cà phê còn ấm nóng văng lên khiến vết thương ran rát.

Mọi người dưới bếp nghe thấy tiếng loảng xoảng, không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Thanh Hiền ngừng ăn, cô cảm thấy lập lòe nỗi bất an cho chị Thu. Cô đặt chén cơm xuống bàn, bỏ dở bữa ăn. "Em lên coi chị Thu lát nha." Hiền vội nói trước khi rời đi.

"Hiền ơi, chờ chị!-" Chị Lành cảm thấy không an tâm khi Thanh Hiền đi một mình, dù gì cô cũng biết chuyện gì xảy ra ở trển rồi, chỉ sợ con bé cũng bị liên lụy thì khổ nữa, cô định bụng chạy theo nhưng đột bị ngăn lại.

"Anh Mẫn!" Lành quay lại nhìn anh Mẫn đang nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt Lành pha lẫn giữa lo lắng với chút khó chịu. "Để con Hiền đi đi, tánh nó vậy chắc không có dễ làm cậu ba thêm phật ý đâu. Lành mới vô ăn cơm mà còn đòi đi đâu nữa?" Mẫn bình tĩnh đáp, nhất quyết là không để cô đi.

"Đúng rồi đó chị Lành, với cậu ba hồi nào giờ cũng có đánh đòn oan ai đâu mà chị sợ." Tân cũng nói thêm vào, Hồng nhìn vào chén cơm trắng sót lại vài miếng rau ít ỏi của Hiền nhưng rồi cũng gật đầu. Lành thấy vậy cũng không muốn tranh thêm, nghĩ lại thì cũng không sai nhưng cô vẫn hơi lo...

Thanh Hiền chạy lên nhà trên, cô chậm rãi bước vào buồng ngủ cậu Khanh. Bước chân cô thận trọng trên sàn nhà đầy thủy tinh vỡ. Hiền nhìn vào bắp chân chị Thu đang rỉ máu với vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi của chị, cô mím chặt môi, chậm rãi nhìn lên cậu ba.

"C-cậu ơi, chị Thu mần sai... Nh-nhưng mà chân của chỉ bị thủy tinh cắt sâu quá cậu ơi... Để con lượm, con dọn chỗ này nha cậu?..." Hiền lắp bắp nói, hai bàn tay khẽ ôm lấy cánh tay chị Thu khi thấy chị nức nở không thành tiếng, cầu mong cho mọi thứ qua nhanh. Cô sợ, sợ cậu Khanh lắm chứ, nhưng mà nếu bắp chân cô bị chảy máu như vậy, cô cũng đau lắm...

Gia Khanh nhìn thấy Thanh Hiền bước đến, bỗng chốc im lặng. Đôi mắt anh ta hướng đến Hiền, rồi đến bắp chân của con Thu, nom trông vẫn đáng sợ nhưng lửa giận đã giảm đi vài phần. Sau vài giây im lặng, anh ta tặc lưỡi khi day day mi tâm. "Chậc, con Thu đi xuống dưới đi." Giọng anh gắt lên đôi chút khiến Hiền cũng khẽ giật mình.

Thanh Hiền nhìn sang chị Thu, định bụng đỡ chị đi thì bị hất tay ra. Cô nhìn theo bóng dáng yêu ớt của chị ta lê bước xuống nhà dưới, rồi bị giọng nói của cậu Khanh lôi về thực tại. "Dọn đi." Gia Khanh nhìn thấy vẻ lo lắng và sợ sệt hòa lẫn trên khuôn mặt Hiền, hừ một tiếng rồi cất giọng. Anh ta ngồi xuống ghế, cho Thanh Hiền không gian để tự dọn dẹp khi anh vẫn quan sát cô ta, lửa giận dần nguôi ngoai nhưng không biến mất hoàn toàn.

"A, dạ! Con dọn, con dọn liền." Cô vội đáp lại, khẽ quỳ xuống và cẩn thận nhặt những mảnh ly trên sàn dựa vào ánh đèn hắt ra từ cái đèn ở trên bàn của cậu. Mặc dù cô cũng bị xây xước nhẹ ở tay khi nhặt những mảnh ly lên, nhưng nếu cô không làm thì chắc bị đánh cho thân thể mềm oặt ra luôn quá... Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Thanh Hiền đổ những mảnh ly lớn cô nhặt được vô thùng rác trong phòng cậu Khanh, rồi chạy ra ngoài lấy cây chổi để vô phòng cậu quét lại lần nữa, chỉ là cô sợ còn sót mảnh ly nhỏ nào mà cô không nhìn thấy.

Gia Khanh nhìn vào trang sách toàn chữ là chữ của mình nhưng không tập trung đọc nổi, anh thỉnh thoảng lại nhìn xuống Thanh Hiền, thấy rõ mấy vết trầy trật trên tay cô. Rồi anh ta lại nhìn xuống mặt sàn, vệt cà phê khô mà lại ở khắp nơi, con gái con đứa nhìn yếu nhớt vậy lau chắc cũng tốn kha khá giờ giấc.

"Quét xong đi xuống dưới mang ly nước ấm lên đây, kêu thằng Trung vô lau." Gia Khanh lại cất tiếng, giọng điệu đã điềm đạm như trước mặc cho cổ họng vẫn khó chịu.

"Dạ cậu ba." Thanh Hiền nhẹ nhàng gật đầu với cậu Khanh, rồi quét dọn và đổ hết rác vào thùng. Xong xuôi cô đi xuống nhà dưới mần theo những gì được dặn.

Ở ngoài hiên nhà, vợ chồng cậu Khôi cùng với Gia Khánh đang trò chuyện rôm rả với cha má trên bàn. Hoài An ngồi ở thềm chơi với Gia Hân, hết tô màu qua đến ngồi oẳn tù tì rồi búng trán. Nói chuyện thì cũng chỉ là ba cái chuyện đồng áng với đồn điền cùng với chuyện đầu trên đầu dưới trong xóm giềng.

"Ủa mà giờ anh nói em mới để ý, Hoài An sắp phải đi học rồi ha, đâu có còn ngày nào cũng ở nhà phá phách được nữa đâu." Gia Khánh đang nhấm nháp ly trà nghe anh cả nói chuyện với cha má thì chợt nhớ tới chuyện Hoài An cũng tới tuổi đi học rồi chứ đâu. Giọng điệu anh trêu chọc khiến Hoài An đang mải oẳn tù tì cũng nhìn lên, mặt mày ngây ngô.

"Đi học là cái gì chú hai?" Cô bé hỏi, rồi ánh mắt chợt lia đến dĩa dưa hấu đỏ mọng trên bàn. Ủa mang ra hồi nào mà An không biết ta? Hoài An dừng việc chơi đùa lại, con bé đứng dậy và chạy lại đằng bàn. Gia Khôi thấy mắt con gái sáng lên như vậy khỏi nói anh cũng biết vụ gì, anh với tay lấy miếng dưa hấu trên bàn đưa xuống cho An rồi tiện tay bồng lên người anh ngồi luôn cho khỏi chạy giỡn té ụp mặt rồi khóc nhè nữa.

Gia Khánh kéo thêm cái ghế đẩu ra cho Gia Hân lên ngồi rồi quay sang Hoài An đang ngồi gọn trong lòng cha cô, nhìn anh ta với vẻ thắc mắc.

"Đi học là tới trường tới lớp, có thầy chỉ học chữ viết chữ, học bài vở. Có bạn bè học chung nữa, nhiều là đằng khác." Khánh giải thích từ từ cho Hoài An, nhìn khuôn mặt đa dạng biểu cảm cô nhóc khi chuyển liên tục từ tò mò sang buồn bã rồi đến thích thú.

"Thầy ở đó có hiền không chú hai?"

"Giống chú ba của An á."

"..."

"An hông thích đi học đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co