Truyen3h.Co

Hoa Lệ Trong Tâm Tối

Chương 13 - Lục phẩm hạ vị, nhất chi hoa

hadalam08

---

Tháng hai, gió xuân chưa kịp gột rửa những tàn băng còn vương trên thềm ngọc, tuyết đã tan nhưng sương vẫn phủ trắng các mái ngói lưu ly. Trong cung, tiếng chuông ngọ vừa dứt, tấu chương từ bốn trấn gửi về chất thành chồng tại điện Dưỡng Tâm.

Và nơi ấy, nữ tử vừa trở về từ biên ải, khoác trường bào xanh lam nhạt, tóc búi đơn giản, ánh mắt cúi thấp – đang quỳ lĩnh chỉ.

> “Phụng chỉ Thánh thượng, Lâm Kha Uyển – xuất thân từ nghĩa quân Tây Cương, có công dẹp loạn, đặc cách nhập triều.

Nay phong làm Tư Lục Viện Tư Thừa, lục phẩm chính chế, nhập triều phụ trách thẩm tra tấu vụ, chỉnh lý hồ sơ công – xuất nhập các nha môn không cần thông báo trước.

Lưu tại kinh thành ba năm, xét thêm công trạng.”

---

Lời ban chưa dứt, chư thần trong điện đã khẽ xôn xao.
Tư Thừa không cao, nhưng thực quyền lại không nhỏ. Đặc biệt là được quyền xuất nhập nha môn, tham dự các phiên họp của Ngự sử đài, Kim lăng viện, Đô sát viện...

Chức vị ấy, nói thấp không thấp, nói cao không cao – nhưng nếu là kẻ giỏi cờ, thì đó chính là thế cờ thứ ba, vừa đủ cắm chân vào ván đại cục.

---

Kha Uyển cúi đầu lĩnh chỉ, lễ nghi đầy đủ, không kiêu không hèn.
Nét mặt nàng điểm một nụ cười mong manh như hoa quế giữa tiết Lập Xuân. Y phục nhẹ, tay áo dài, không đeo binh phù, không đội hổ phù, mà chỉ mang theo một chiếc quạt gấm vẽ hoa sen trắng – trinh khiết, nhún nhường, ngoan thuận.

> Nhưng không ai hay, dưới lớp lụa mềm kia là ý chí sắc như băng đá.

Kẻ vừa mới từ máu tanh nơi sa trường trở về, há lại dễ dàng bằng lòng với một chức quan biên thư?

---

Đêm yến phong thưởng, mở tại điện Chiêu Dương.

Tiệc không lớn, nhưng đủ các nhân vật máu mặt có mặt.
Tể tướng Thôi Hạo, Thái phó Lư Tường, Thượng thư Dư Triệt, Hộ bộ đại nhân Giản Lương, và Cố Tử Uyên – Nội Các Thị Trung đều tề tựu.

Khi nàng bước vào, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nữ tử trẻ nhất triều đình hiện tại, nhưng đã có máu công thần.

Ánh mắt ấy mang theo ba phần nghi ngờ, hai phần thăm dò, năm phần xem thường.
Nhưng Kha Uyển chỉ nhẹ cúi đầu, tiến lên bái kiến từng người, mỗi câu nói đều ngọt như nước suối rừng:

— “Thần nữ xuất thân thấp kém, nhờ ơn triều đình mà được sống. Nay chỉ mong học hỏi từ các bậc trưởng giả, để không cô phụ Thánh ân.”

Nàng nói lời nào cũng nhẹ, mỗi cử động đều nhỏ nhặt, ngoan ngoãn như kẻ chưa từng biết đến mưu sâu kế hiểm.

Cố Tử Uyên nâng chén rượu, ánh mắt nửa mỉa mai, nửa tìm hiểu:

— “Lâm đại nhân, từ Tây Cương máu lửa mà đến, lại nguyện an phận làm Tư Thừa nhỏ bé trong kinh, không thấy uổng sao?”

Nàng cười nhẹ, rót rượu cho hắn:

— “Tây Cương là đất sinh tử. Kinh thành, lại là nơi hiểm họa ngầm.
Uyển không dám mong công danh, chỉ cầu được ở lại học hỏi vài năm, nếu không… về lại núi hoang cũng không muộn.”

Câu nói nửa thật nửa giả, đủ để làm Cố Tử Uyên khựng tay, ánh mắt chợt lóe lên tia hiểu ngầm:

> “Nàng biết… kinh thành nguy hiểm hơn chiến trường.
Nhưng nàng vẫn chọn quay về.”

---

Giữa tiệc, tiếng đàn vang lên.

Có kẻ mời nàng đánh một khúc đàn.
Kha Uyển mỉm cười, không từ chối. Tay ngọc đặt lên dây tơ, đàn một khúc "Thính Vân", âm trầm thấp, kéo dài như tiếng vọng từ vách núi hoang sơ.

Cố Tử Uyên dựa nhẹ vào trụ cột khắc rồng, ánh mắt nửa khinh thường nửa thưởng thức. Nhưng khi khúc nhạc kết thúc, hắn chậm rãi nói:

— “Nếu đàn hay đến vậy, chẳng cần nhập triều làm gì, tìm một vị công tử nhà giàu, gả đi là xong.”

Nàng cụp mắt, mỉm cười:

— “Đàn có thể đổi cơm áo, nhưng không đổi được niềm tin.
Tiểu nữ chẳng cần công tử nhà giàu, chỉ cần người hiểu được tiếng đàn này.”

Một câu nói ra, các vị đại nhân đều mỉm cười. Nhưng Cố Tử Uyên thì không. Hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm, như thể tiếng đàn ấy... không phải để nghe, mà là để truyền một loại tâm cơ.

---

Cuối yến tiệc, nàng "tình cờ" gặp lại hắn nơi hành lang treo lồng đèn.

Hắn không nói, nàng cũng không.
Chỉ khi gió thổi mạnh, làm lồng đèn chao nghiêng, nàng khẽ khàng lên tiếng:

— “Tử Uyên đại nhân, nếu có thể… Kha Uyển mong được theo bên người, học cách đọc hiểu lòng người nơi chốn cung đình. Thần… rất vụng về.”

Hắn quay đầu, cười nhạt:

— “Cô không vụng về. Chỉ là quá giỏi giả vụng.”

Nàng khẽ run tay, cúi đầu:

— “Nếu đại nhân đã nhìn ra… vậy thần cũng không cần che giấu.
Thần vào kinh, không vì công danh, mà để tìm một điều — không thể nói.
Chỉ mong… có người cùng làm bàn cờ.”

Cố Tử Uyên trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, hắn chắp tay sau lưng, xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu:

— “Nếu cô dám đặt cờ, thì đừng hối hận khi ván cờ lật.”

---

Đêm ấy, trong tiểu phòng phía Đông Tư Lục viện, nàng viết ba chữ lớn lên mặt quạt:

"Hành cung – tiền môn – trung thư."

Ba nơi, ba tầng quyền lực.
Ba điểm nút để xiết cổ thiên tử.

“Muốn thao túng càn khôn, cần bắt đầu từ gió nhẹ. Và người đầu tiên để gió thổi qua… là ngươi – Cố Tử Uyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co