Truyen3h.Co

Hoa Lệ

"Tình cờ"

luv4wrmz

                Mùi Hương - Âm Thanh - Sự Sống
"Đó, là tất cả động lại những gì trong tôi khi bước đến ngôi Làng này chăng?".

Dòng người xô bồ tấp nập cứ quay đi rồi ngoảnh lại, len lỏi đám người đông đúc có một cô gái với chiếc kẹp bướm trên tóc sải bước trên con đường làng đầy hoài niệm.

Nụ cười trên môi khiến ai nhìn vào cũng tràn đầy sức sống, mùi hương hoa tử đằng nhẹ nhàng nhưng len lỏi một chút sự tức giận? hay chỉ đơn giản là nhiều mùi hương của nhiều người hoà vào nhau..

Bóng dáng đó... trông thật quen thuộc làm sao, không lẽ là bóng dáng cô thường gặp hàng ngày hay chỉ là một người dân vỏn vẹn đi ngang qua?

- "Tomioka-san"

Người con trai đó thật quen thuộc làm sao, mái tóc đen với đôi mắt xanh ẩn chứa những điều gì đó len lỏi sâu trong mắt đột nhiên quay lại nhìn cô, khuôn mặt vốn mang nét lạnh lùng bỗng thoáng qua một tia ngạc nhiên

- "Kochou?.."

Có lẽ nhân duyên trên đời này có thật? hay chỉ là tình cờ? Nhưng đối với những người mang trong mình sự oán hận thì chỉ đơn giản là gặp nhau vào một ngày trong xanh bình thường

- "Không ngờ anh lại ngồi cô đơn ở một ngôi làng như này.. người khác nhìn vào lại nghĩ anh đang tự kỷ đấy Tomioka-san"

Lời trêu chọc thốt ra nghe có vẻ nhẹ nhàng, bản tính thích trêu chọc của cô luôn mang nhiều gai đâm xuyên thẳng lòng ngực người khác

- "Còn cô.. cô làm gì ở đây?"

Không phản bác, anh cũng đã quá quen với cách trêu chọc làm tan nát trái tim người khác của cô và người lại chết đi sống lại nhiều nhất cũng chính là anh

- "Điệp phủ thiếu kha khá lượng thuốc nên tôi đến đây mua một chút , Tomioka-san anh vẫn giữ gìn sức khoẻ đấy chứ?"

Có một lần đi làm nhiệm vụ, Tomioka đã để bản thân bị đính độc nặng đến mức Chúa Công phải cấp phép cho anh ở lại điệp phủ nghĩ ngơi cho đến khi sức khoẻ đã tốt

- "Cách hỏi thăm người khác như vậy thật không giống cô chút nào Kochou"

Anh liếc mắt qua cô rồi lại lãng đi, có lẽ trong mắt anh đã ẩn chứa một câu hỏi nào đó nhưng lại không dám nói ra?

- "Anh lạnh lùng thật đấy Tomioka-san đừng giận vì lúc đấy tôi đã không bảo vệ anh đấy nhé!"

Cô nở một nụ cười mỉm trên môi, cái vẻ đẹp làm bao chàng trai kiếm sĩ có thể say xưa ngắm nhìn quên cả ăn ấy thật khó để không động lòng Tomioka

- "Cô đã làm rất tốt rồi"

Hiếm khi anh lại chịu khen ngợi một đại trụ, sự lạnh lùng của anh khiến ai cũng nghĩ anh khó gần nhưng chỉ anh mới hiểu anh không biết tiếp xúc với mọi người

- "tôi muốn báo đáp cô, Kochou"

vẻ mặt dịu dàng ấy thoáng ngạc nhiên rồi lại cười khúc khích, đây là lần đầu tiên Tomioka chịu mở lời báo đáp cô bằng một món gì đó hay là một lời cảm ơn chăng?

- "Thật đấy sao? Lần đầu được thấy khía cạnh này của anh đấy Tomioka-san"

Anh thoáng nhìn vào nét mặt Kochou, rồi lại nghĩ gì đấy trong thâm tâm, thật ra lúc nào làm nhiệm vụ anh cũng nhìn vào cô ấy rồi lại suy nghĩ trong thầm lặng.. có điều gì đó bí mật sao?

- "Tôi chưa bao giờ đùa cô cả Kochou"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô hơi sững sờ nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh cô lại nhận được một làn hơi ấm hiếm có trong đôi mắt của một con người trầm lặng đến thế khiến bản thân cô cũng cảm ấy ấm lòng

- "Chắc cô chưa ăn trưa đâu nhỉ.. cô thích mì lạnh không?"

Mì lạnh là món khoải khẩu của Tomioka, nghe Tanjiro nói rằng anh ấy đã ăn gần 10 bát nhưng vẫn muốn gọi thêm, Kochou bỗng bật cười trước sự ngơ ngẫn dễ thương của anh

- "Tôi ăn gì cũng được Tomioka-san.. chỉ là báo đáp thôi không cần những thứ quá phô trương đâu"

Một vẻ vui mừng thoáng qua mặt anh chăng? anh đứng dậy cùng cô đi dọc con đường đông đúc người , hai người như đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy

Cánh hoa rơi xuống trên mặt anh, sự yên tĩnh mà anh muốn vốn chẳng dễ dàng tìm được, nhưng giờ đây khi di trên con đường cùng Kochou, anh mới có cảm giác  "thì ra yên bình là cùng người mình thương trải qua những khoảng khắc đơn giản nhưng ấm áp.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co