Truyen3h.Co

họa lên anh ⊹ vtaehope

﹝1﹞

chann_409

Trịnh Hiệu Tích ôm tập tranh, hơi dựa lưng vào gốc cây phong sau trường. Cậu thất thần nhìn lên trời xanh, nghiêng đầu ngắm nhìn từng tia nắng vàng qua những tán lá phong đã mấy phần úa mà chuyển màu.

Trịnh Hiệu Tích nhẹ đưa tay lên trước mặt, đỡ lấy một chiếc lá lơ lửng trên không trung một cách dịu dàng như cái cách cậu nâng niu từng bức tranh của mình.

Hiệu Tích mỉm cười, xoay xoay chiếc lá dưới những tia nắng để có thể ngắm nhìn một cách kĩ càng hơn. Cậu thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó. Rồi tự khinh bỉ chính bản thân.

Khinh bỉ về thứ dung mạo bị người người chê cười...

Trịnh Hiệu Tích hạ tay, buông thõng chiếc lá mặc kệ gió sẽ đưa nó đi đâu. Nhưng cũng có chút gì đó luyến tiếc vẻ đẹp mà nhìn theo tán lá phong cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Trịnh Hiệu Tích chạm nhẹ lên mặt mình. Từ cặp kính tròn dày cộp cho đến tóc mái dài chạm đến lông mi. Che đi đã phân nửa khuôn mặt. Rồi làn da có chút khô và bên má lúc nào cũng thâm tím vì bị đánh.

Đừng hỏi tại sao mà Trịnh Hiệu Tích lại không cắt tóc?

Đừng hỏi tại sao Trịnh Hiệu Tích lại không biết giữ gìn đôi mắt của mình?

Thử nghĩ mà xem, hồi nhỏ bị các bạn đồng lứa chê cười, nói xấu đủ kiểu. Một vài câu nói nghe cứ như đùa nhưng lại khiến trái tim tổn thương sâu sắc, khiến một người vốn đã xinh đẹp ép bản thân trở nên xấu xí.

Cậu vẫn nhớ rõ nhất câu nói ấy...

" Ai gô! Mắt của bạn học Trịnh là đôi mắt của một kể giết người! Biết sao tớ lại nói thế không? Vì mẹ nó là kẻ giết người đấy! "

Mồm miệng thiên hạ độc ác, từ một đứa trẻ tưởng rằng thơ ngây, cho đến một người trưởng thành đã trải qua biết bao sóng gió đều có thể làm tổn thương một người mà vốn dĩ họ vô tội.

Trịnh Hiệu Tích nhớ, bao nhiêu lần bố cậu khuyên rằng nên sống theo cảm xúc của bản thân chứ đừng vì một vài cái mồm kia mà thay đổi. Nhưng biết làm sao đây, khi một đứa trẻ đã bị tổn thương thì nó nghe còn thấm được nữa sao?

Cho đến bây giờ, cậu nghĩ lại thì cũng chả làm ăn được gì khi bản thân tự khi nào đã trở thành trọng tâm của những trò đùa dai, trở thành một thằng osin chạy vặt không công, trở thành một bao cát tùy ý đánh đập.

Trịnh Hiệu Tích lại cười, một nụ cười gượng gạo đau đến xé lòng. Một năm trước, vào một buổi chiều thu, mặt trời đang dần xuống núi, cậu đã định tự tử bằng một con dao găm bén nhọn.

Mà định mệnh ấy lại đến quá đúng lúc. Trịnh Hiệu Tích gặp được một người mà đối với cậu lúc bấy giờ là ánh sáng, là hy vọng cho cậu tiếp tục cuộc sống đối với cậu từ lâu đã rách nát.

Kim Tại Hưởng bất ngờ xuất hiện, nắm lấy cổ tay mà ngăn cậu tự sát. Ánh nắng chiều tà hắt vào nam nhân mang dung nhan sắc sảo. Mái tóc màu xám tro theo gió mà hơi đưa nhẹ, ánh nhìn người dịu dàng như những cơn sóng nhỏ lăn tăn trên nền cát vàng.

Chính khoảng khắc ấy, trái tim Trịnh Hiệu Tích đã đập lỡ một nhịp. Đem lòng thương nhớ học trưởng Kim Tại Hưởng được người người ngưỡng mộ.

Nhưng một hoàng tử thì quái vật làm sao có đủ tư cách để đứng cạnh đây?

Trịnh Hiệu Tích thở dài một hơi, lắc đầu vài cái, nhanh chóng chống tay đứng dậy. Xốc lại chiếc túi đựng họa cụ của mình mà lặng lẽ rời đi.

-----

Một bức thư trắng xinh đẹp không vướng vết bẩn, ngay ngắn gọn gàng không một nét thừa được Trịnh Hiệu Tích nâng niu trên tay như bảo vật.

Đúng vậy...

Chính là ngày hôm nay, Trịnh Hiệu Tích sẽ dùng hết can đảm để tỏ tình với Kim Tại Hưởng.

Hôm nay cũng chả phải ngày gì đặc biệt, chỉ là Trịnh Hiệu Tích cảm thấy đẹp trời và dũng cảm tự dưng lại dư thừa. Cậu đã mặc kệ những lời đàm tiếu xấu xa của mọi học sinh mà hẹn Kim Tại Hưởng lên tầng thượng của trường.

Kim Tại Hưởng cũng rất ý tứ, giơ tay ra hiệu ý bảo làm ơn đừng làm phiền. Tất nhiên học trưởng đã đích thân nói thế thì cũng không ai dám chống lại.

Lại là một chiều hoàng hôn tựa ngày hôm ấy, Trịnh Hiệu Tích đứng dựa lan can, tủm tỉm miết nhẹ lá thư. Còn Kim Tại Hưởng, không biết tự lúc nào đã đứng ngây ngốc nhìn cậu. Anh tự nhủ, một người đẹp như vậy, tại sao lại phải để mái tóc và cặp kính ấy che mất?

Thấy Kim Tại Hưởng, cậu vội vã đứng ngay lại. Anh tiến gần, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy mà hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

" Tiền bối! Em... Em thích anh! "

Kim Tại Hưởng sững người, nhưng vẫn là cất lên câu từ chối.

" Xin lỗi em! "

Khoảng khắc Kim Tại Hưởng quay lưng đi, Trịnh Hiệu Tích đã khóc, rất nhiều. Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng cậu vẫn không thể nào ngăn được nước mắt.

Ngày hôm ấy, không ai trong trường biết, sân sau trường, dưới lớp lá phong màu ngả cam, có một thiếu niên nằm đấy, ôm quyển sổ nhỏ trong lòng. Dung nhan lần đầu được tự do, thoát khỏi cặp kính dày, yên bình ngủ.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co