Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
Hồi kết: Thiên kiếp (3)
Cách mà Quốc sư bày ra, chính là ba người mỗi người một phương. Muốn phá giải kết giới, ba người phải thu thập đủ năm món vật nằm ở năm hướng Đông, Nam, Trung, Tây, Bắc. Để khắc chế được năm loại ngọc kia, cần năm món tương đương với năm yếu tố khắc chế được chúng, lần lượt chính là một món vũ khí thuộc tính Kim để áp chế Ngọc Mộc, một lọ nước lấy từ suối nguồn tinh khiết thuộc hệ Thủy để áp chế Ngọc Hỏa, một loại cổ thụ càng nhiều năm sẽ càng mạnh mẽ thuộc tính Mộc để áp chế Ngọc Thổ, một ngọn lửa thiên thuần khiết thuộc hệ Hỏa để áp chế Ngọc Kim, và cuối cùng, một nắm đất lấy từ nơi thiêng liêng thuộc hệ Thổ để khắc chế Ngọc Thủy.
Ba người đã quyết định, nếu ai thu thập được thứ gì, lập tức thông linh để báo lại cho những người còn lại biết, khi đó người còn lại sẽ giúp tìm thứ còn thiếu. Một khi đã thu thập đủ, cả ba sẽ tập hợp lại ngay Sòng bạc Chợ quỷ, điều tiếp theo, Tạ Liên sẽ dẫn đường cho hai người đến nơi dựng kết giới.
Theo như quẻ bói của Quốc sư, Phong Tín lập tức Rút ngàn dặm đất đến phía Đông để tìm món vũ khí ẩn sâu trong hang núi, Mộ Tình đi hướng ngược lại, lập tức dời trận đến phía Tây để thu thập ngọn lửa thiên thuần khiết đã được nhắc đến. Còn Tạ Liên, ngay khi nhắc đến một nắm đất lấy từ nơi thiêng liêng, y đã lập tức biết mình nên đến đâu để tìm, vì vậy y đi thẳng đến Hoàng lăng Tiên Lạc cổ quốc.
Từ lúc Tạ Liên rời khỏi Đồng Lô, y càng cảm nhận được xung quanh càng có thêm nhiều dị động. Nếu là lúc đầu thỉnh thoảng chỉ có một, hai tiếng sấm chớp, thì lần này chỉ cách một lúc trời đã chạy ngang chạy dọc hai, ba đường sấm, tia sét dường như muốn cắt ngang trời. Ấy thế mà lại chẳng có lấy một cơn gió nào thổi qua, thật sự là hết sức kỳ lạ.
Tạ Liên biết rõ thiên địa xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ này chính là do lần độ kiếp của mình, đáng lẽ ra y phải lo lắng cho mình, vậy mà nghĩ đến Hoa Thành vì mình mà bị nhốt trong kết giới, nhớ lại lời Hoa Thành nói có những thứ bên trong một lượt phát huy tác dụng, lòng y không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Vì đã biết được cách để phá giải kết giới, Tạ Liên mới đỡ lo hơn một chút. Y đặt tay lên thái dương, thông linh cho Hoa Thành.
"Tam Lang?"
Gần như ngay lập tức, giọng nói trầm thấp của Hoa Thành đã vang lên trong đầu.
"Ca ca? Mọi chuyện thế nào rồi? Huynh vẫn ổn chứ?"
Không hiểu sao, ngay khi nghe được giọng nói của hắn, Tạ Liên lại càng yên tâm hơn, khóe môi vô thức nhếch lên cao, y đáp lại: "Ta vẫn ổn, đệ đừng lo. Hơn nữa, Tam Lang, có tin tốt."
Hoa Thành khẽ "ồ" một tiếng, hỏi: "Huynh đã tìm được cách phá kết giới rồi sao?"
Tạ Liên đáp: "Đúng vậy, hiện tại ta, Phong Tín, cùng Mộ Tình đang trên đường thu thập vài món vật có thể giúp đệ thoát ra ngoài."
Không biết có phải là y nghe nhầm hay không, mà y lại nghe thấy một tiếng "hừ" của Hoa Thành, giây lát sau, y nghe hắn nói: "Hai tên ngốc tốt nhất nên tỏ ra có ích một chút."
Tạ Liên chỉ cười khẽ một tiếng, nói: "Ta tin chắc là vậy."
Vừa dứt lời, Hoa Thành lại hỏi: "Ca ca, cách hóa giải rốt cuộc là thế nào? Có phức tạp lắm không?"
Tạ Liên biết Hoa Thành lo lắng cho mình, y mới đáp ngay: "Không, không có gì phức tạp. Nói chung chỉ hơi bận rộn một chút, ba bọn ta phải tách nhau ra để thu thập từng món để hợp lại thành trận pháp giải kết giới."
Hoa Thành thoáng cau mày, hỏi: "Phiền phức như vậy? Ca ca, nếu huynh phải đến nơi nào nguy hiểm, hoặc là có bất kỳ thứ gì có khả năng gây nguy hiểm cho huynh, vậy thì huynh không cần tìm nữa, cứ quay về đây, ta sẽ tìm cách khác để đập tan cái này ra."
Tạ Liên biết hắn nói thật và cũng sẽ làm như thế thật, y vội can ngăn, trấn an hắn: "Không nguy hiểm không nguy hiểm, kỳ thực chỉ là mấy món vặt vãnh nằm rải rác nhiều nơi khác nhau thôi, bọn ta có thể dùng Rút ngàn dặm đất để đến ngay được mấy nơi đó, nên không sao đâu, không có gì nguy hiểm."
Hoa Thành nghe y nói vậy thì có hơi không tin lắm, nhưng nghe y nói là không nguy hiểm thì cũng an tâm được phần nào. Hắn nói: "Ca ca, nếu có gì không ổn thì xin hãy nói cho ta biết."
Tạ Liên gật đầu, vô thức mỉm cười: "Được."
Nói đến đây, Tạ Liên cũng không quên hỏi han hắn, không biết Hoa Thành ở trong kết giới có gặp chuyện gì bất lợi không, chẳng hạn như có thứ gì đó trong đống bảo vật của hắn lại làm loạn?
Hoa Thành biết y quan tâm mình thì vui lắm, hắn cười mấy tiếng, dịu giọng nói: "Ta vẫn ổn, ca ca cứ chuyên tâm vào chuyện của mình. Những thứ vô dụng ở đây không làm gì được ta đâu."
Nghe hắn nói vậy, mặc dù biết rằng Hoa Thành đây là đang muốn mình yên tâm nên mới trấn an mình như vậy, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của hắn, y liền biết ở đó cũng không dễ dàng gì, hẳn là những món kỳ trân dị bảo đó bị ảnh hưởng mà gây khó dễ cho Hoa Thành. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, quyết tâm trong lòng y lại càng dâng cao hơn bao giờ hết.
Tạ Liên không hỏi thêm nữa, chỉ hứa rằng y sẽ quay về sớm. Hoa Thành thấy y không truy vấn thêm nên cũng không nói gì nhiều nữa, cũng tin tưởng y sẽ sớm quay lại, thậm chí còn không biết xấu hổ mà nói: "Ca ca, khi nào ta ra được bên ngoài rồi, ca ca nhất định phải cho ta hôn."
Những lời hắn nói ra như vậy ngay lập tức khiến y đỏ bừng mặt, ngại ngùng không thôi, nhưng cuối cùng y vẫn chiều theo ý hắn. Hoa Thành sau khi đòi được Tạ Liên cho hắn thứ hắn muốn rồi, hắn mới cười khẩy một tiếng, sau cùng chúc y lên đường an toàn.
Ngắt thông linh với Hoa Thành rồi, Tạ Liên mới thấy có chút áy náy. Mặc dù hắn đã nói nếu có chuyện gì phải nói cho hắn biết, vậy mà chuyện mình sắp phải độ kiếp, y cũng không nói hắn. Sở dĩ là vì y thực sự không muốn Hoa Thành phải lo lắng nên mới tạm thời không nhắc tới, đợi khi nào mọi chuyện khá hơn rồi, y sẽ nói sau.
Nghĩ rồi, Tạ Liên mới thở hắt ra một hơi, ánh mắt hướng tới Hoàng lăng mà bước tiếp.
Hoàng lăng Tiệc Lạc cổ quốc, vốn dĩ khắp nơi đều là minh châu ngọc quý, chúng nhiều đến mức nối thành mảng lớn, vầng sáng chớp lóe. Trên trần Hoàng lăng, minh châu kim cương khảm đầy trần, lấp lánh hào quang, đẹp tựa mộng ảo, tựa như dải ngân hà trải trên trời cao.
Mỗi một viên minh châu, kim cương ở đây đều vô giá, cho dù chỉ là một viên nhỏ cũng có thể khiến cho cuộc sống tràn ngập vinh hoa phú quý dùng cả đời không hết. Mặc dù vậy, Tạ Liên cũng như mọi lần, y không chú ý đến chúng, lại cũng không quan tâm đến chúng. Không chỉ có những thứ đó, nơi này còn là một nơi mang Hoàng kim thổ, nơi này nằm ngay núi thiêng, được cho là giao diểm giữa trời và đất. Xung quanh có vài chỗ đất có màu vàng óng ánh, lấp lánh như vàng ròng, tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng. Đối với những mảng đất như vậy, mỗi một hạt đất đều chứa đựng linh khí ngàn năm, mang sức mạnh bất biến. Cũng vì vậy, phía trên đỉnh núi cũng từng là một nơi mà Tạ Liên dốc sức tu luyện.
Tạ Liên từ lâu đã biết nơi này chứa nhiều vật vô giá, nhưng y chưa từng một lần nào dùng chúng để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dù bây giờ cũng vậy, ngay cả khi y cúi xuống đất, vốc lấy một nắm đát vàng, trong lòng y cũng không hề dao động chỉ là một chút. Mục đích của chuyến đi lần này, y chỉ muốn đến đây lấy đi một ít đất để làm nguyên liệu phá giải trận pháp cho Hoa Thành.
Tạ Liên mở một chiếc túi nhỏ ra, y cầm lấy nắm đất trong tay đổ vào túi cẩn thận, sau đó buộc chặt miệng túi, nhét vào ngực áo. Một nhiệm vụ đã hoàn thành, xong việc, Tạ Liên mới đứng lên, khẽ thở dài.
Rốt cuộc lần này đến nơi này chỉ để làm một chuyện như vậy.
Dường như không muốn mình bị xao lãng, Tạ Liên liền định thần lại, thông linh cho Phong Tín, Mộ Tình báo cho họ biết y đã thu thập xong một vật. Vậy là chỉ còn bốn vật nữa, xem ra bước đầu cũng khá thuận lợi, xem ra cũng không xui xẻo đến mức không tìm được gì.
Y nói trong thông linh trận: "Phong Tín? Mộ tình? Các ngươi sao rồi?"
Gần như ngay lập tức, y nghe thấy Phong Tín trả lời: "Không gọi là tốt, nhưng cũng không tính là xấu. Bên phía huynh sao rồi? Huynh tìm được gì rồi à?"
Tạ Liên nói: "Đất thiêng đã lấy rồi, ta tính sẽ đi tìm cổ mộc."
Y vừa nói xong, từ trong thông linh trận đã nghe Mộ Tình nói: "Ngươi có vẻ thuận lợi nhỉ. Chưa gì đã tìm đến món thứ hai rồi?"
Tạ Liên còn chưa nói, vậy mà đã nghe Phong Tín thay mình đáp: "Làm sao? Ngươi nhìn thấy huynh ấy thuận lợi như vậy nên không bằng lòng à?"
Chỉ cần đến đó thôi, Mộ Tình đã nổi giận: "Ta thấy sao thì nói như vậy, ngươi nghe không lọt tai liền bịa đặt vu khống cho ta? Ngươi nghĩ tìm được những thứ này dễ lắm sao?"
Cảm thấy hai người này sắp đấu khẩu với nhau đến nơi rồi, Tạ Liên lập tức ngắt lời: "Đừng cãi nữa, tình hình các ngươi sao rồi? Đừng hiểu lầm, vốn dĩ ta tìm được món đầu tiên dễ dàng như vậy là do ta vốn dĩ đã biết đất thiêng nên lấy từ đâu, nó nằm ngay Hoàng lăng Tiên Lạc, đối với ta không khó để tìm là đúng rồi."
Nghe thấy y nói vậy, Mộ Tình chỉ "hừ" một tiếng, khó chịu nói: "Thứ quỷ này không dễ tìm, mặc dù Quốc sư chỉ điểm cho ta sang phía Tây sẽ tìm được thứ ta cần tìm, nhưng suy cho cùng phía Tây bao la rộng lớn, nói ta đi đến bảy ngày đêm cũng chưa chắc tìm được."
Tạ Liên hỏi: "Ngươi đã thử dò theo hướng linh khí nơi nào ngươi cảm thấy tích hợp mạnh nhất chưa?"
Mộ Tình bực dọc đáp: "Vẫn đang đây, ta cảm thấy nơi chứa nhiều linh khí cũng chỉ toàn là đầm lầy, thật sự chẳng có thứ gì đáng để tìm. Những nơi mang linh khí yếu hơn thì lại rải rác cách rất xa nhau, ta đang cố tìm từng nơi một."
Tạ Liên: "Vậy còn bên phía ngươi thì sao, Phong Tín?"
Phong Tín đáp: "Địa hình trắc trở, núi là nhiều, ta cũng không cảm thấy có nơi nào có linh khí. Cảm giác như ở đây không có thứ gì cả."
Nghe vậy, y bèn nói: "Có lẽ nó nằm ẩn ở đâu đó. Quốc sư đã chỉ điểm chắc là sẽ không có sai sót nào đâu, các ngươi ráng tìm kỹ một chút. Ta bây giờ sẽ đi tìm món thứ hai, các ngươi nhớ bảo trọng."
Phong Tín đáp: "Được. Điện hạ, nếu phía huynh có việc gì thì thông linh cho bọn ta."
Tạ Liên cũng đáp một tiếng rồi ngắt thông linh.
Vật cần lấy đã lấy, thông báo thì cũng đã thông báo rồi, ở đây không còn việc gì để y phải làm nữa, Tạ Liên lúc này mới đi ra ngoài, rời khỏi Hoàng lăng.
Y vừa bước ra ngoài, đúng lúc vừa có cơn gió mạnh thổi qua, thổi tung mái tóc y, vạt áo trắng tung bay theo chiều gió, sấm nổ đùng đoàng hai cái lóe sáng nửa trời, trên mái tóc đen nhánh của y từ khi nào đã xuất hiện thêm vài sợi bạc trắng, phủ lên đầu vai.
Tạ Liên ngước mắt nhìn trời, thấy trời rõ ràng không có sắp mưa, y bỗng chốc nghĩ đến mấy lời Quốc sư đã cảnh báo với mình. Nghĩ đến việc thiên kiếp sắp sửa giáng xuống, bản thân chuẩn bị trải qua một lần độ kiếp, chính điều này thật sự khiến y không khỏi rơi vào suy tư.
Liệu có kịp giúp Hoa Thành thoát ra ngoài không đây?
Tạ Liên vừa nghĩ, tay không khỏi đưa lên sờ lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ mình. Càng nghĩ, y càng nhíu mày, nếu lỡ y không tránh được một đạo thiên lôi mà thiên kiếp giáng xuống, liệu tro cốt của Hoa Thành có chịu được không?
Bất giác, Tạ Liên lại trở nên vô cùng lo lắng. Y ngẫm nghĩ, tháo ra thì không an toàn, nếu lỡ nó bị lạc mất thì sao? Nếu có ai đó lấy nó đi thì sao? Nhưng đeo vào cũng chưa chắc sẽ ổn, nếu vật này có việc gì, y thật sự không chịu nổi.
Đắn đo một lúc, Tạ Liên cuối cùng vẫn quyết định sẽ đeo nó, thầm nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ bảo vệ nó thật tốt, nhất định sẽ không để nó có một chút tổn hại nào.
Nghĩ xong, Tạ Liên thầm thở hắt ra một hơi, tiếp tục tập trung vào việc cần làm trước mắt, đó là tìm món thứ hai.
Vật đầu tiên lấy được dễ dàng như vậy là tốt, thực sự rất tốt. Nhưng so với món đầu tiên, muốn thu thập đủ bốn vật còn lại không hề dễ một chút nào. Ba người chia nhau mỗi nơi, cuối cùng lục tìm hết hai ngày tiếp theo vẫn không tìm thấy manh mối gì mới.
Tạ Liên ngày càng sốt ruột, tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ ba y rời Cực Lạc Phường để truy tìm vật có thể giúp được Hoa Thành. Trong suốt hai ngày này, Tạ Liên hỏi thăm tình hình của Phong Tín, Mộ Tình, hy vọng nếu mình không tìm được chút manh mối nào thì hai người còn lại mong sao sẽ tìm được chút gì đó. Chỉ tiếc thay, bảo vật trên đời sao có thể nói muốn là có thể tìm được, dù sao chúng cũng không phải đất đá đồng nát rơi trên đất, đâu thể tự nhiên mới vài ngày là nhặt được một lúc hai, ba cái được?
Điều này ba người bọn họ tất nhiên hiểu. Ban đầu nghe Quốc sư nói không có gì phức tạp, kỳ thực bây giờ lại thấy vừa phức tạp vừa phiền phức.
Bên phía hai người nọ không có tin tức gì mới, Tạ Liên lại cũng không hỏi nhiều nữa, còn để người khác còn chuyên tâm vào nhiệm vụ trước mắt. Còn về phía y, Tạ Liên suốt hai ngày tiếp theo chỉ uống chút nước, ăn miếng bánh để giữ chút sức. Bôn ba từ sáng đến chiều muộn trên núi cao, lúc này cũng không còn sớm nữa, y mới đành đốt lên một nhóm lửa nhỏ để sưởi ấm.
Trên núi sâu nhiều cây cối, không cần chờ đến tối, chỉ cần mặt trời lặn đi một chút, sương đã bắt đầu ẩn hiện chuẩn bị giăng kín lối, không khí ngày một trở nên lạnh buốt. Tạ Liên ngồi dưới một gốc cây có tán rất lớn, trước mặt chỉ có duy nhất một đống lửa nhỏ lập lòe, củi cháy lách tách. Nhân lúc đang ngồi nghỉ ngơi, Tạ Liên mới lục tìm trong túi mình, lấy ra một cái bánh cắn dở hồi lúc sáng. Bây giờ bánh đã nguội, còn có dấu hiệu bị cứng đi nữa.
Kể từ lúc đoàn tụ với Hoa Thành, mỗi ngày ở bên hắn, y đều được Hoa Thành lo cho từng bữa ăn, lúc nào cũng thúc giục khuyến khích y ăn nhiều một chút. Tạ Liên mỗi ngày đều được ăn ngon, cũng không có ăn bánh cũ nữa, bây giờ lâu rồi mới ăn lại mấy cái bánh bị khô cứng thế này, trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút hoài niệm.
Ngày trước ăn bánh cũ đã quen, giờ nhìn lại cái bánh đã bị ăn một nửa trong tay, không hiểu sao y lại nhớ đến lần đầu tiên lúc mình mới đến Sòng bạc Chợ quỷ. Lúc đó cũng là lần đầu chơi cá cược với Hoa Thành, vậy mà lại cược thua hắn một cái bánh cũ...
Từ trước đến nay, y luôn nghĩ rằng lúc đó Hoa Thành đơn giản chỉ là muốn trêu ghẹo mình, bằng không với một cái bánh cũ như vậy, vừa lạnh vừa cứng, hơn nữa còn bị cắn mất một miếng, Hoa Thành cũng không có lý do gì mà muốn nó đến vậy, ngược lại còn ăn mất nó ngay trước mặt y nữa chứ.
Nghĩ đến đây, Tạ Liên vô thức đỏ mặt, ánh mắt nhìn đống lửa trước mắt lập lòe, trong lòng cũng không nhịn được nhớ lại lần y với Hoa Thành ngồi ở đảo Hắc Thủy, lúc đó có Hoa Thành ở đó, hai người cũng nhóm lên một đống lửa thế này, chỉ khác y khi đó cũng không có cô đơn, hơn nữa còn được Hoa Thành nướng cho một con thỏ nướng, ngẫm lại quả thực là thấy đồ ăn mỗi lần hắn làm cho mình ăn lại ngon vô cùng.
Tạ Liên nghĩ đến mấy chuyện hồi xưa, nhịn không được lại tự một mình người khúc khích. Càng nghĩ, y lại càng nhớ hắn, đã mấy ngày rồi y vẫn chưa gặp được Hoa Thành. Cũng vì nhớ người nọ, Tạ Liên lúc này mới quyết định thông linh, chấp nhận đọc đi đọc lại ba lần loại mật khẩu xấu hổ mà Hoa Thành nghĩ ra để liên lạc cho hắn.
Giây tiếp theo, tiếng cười quen thuộc lập tức vang lên trong đầu y, là Hoa Thành đang cười khẽ khi biết Tạ Liên liên lạc với mình vào lúc này. Hắn vừa được y thông linh cho mình, tức thì đã bày ra vẻ ủy khuất lắm.
"Ca ca... ca ca, ta còn tưởng huynh quên ta mất rồi chứ. "
Nghe thấy giọng nói của hắn, Tạ Liên không khỏi nhoẻn miệng cười, thậm chí còn cười ra tiếng, vui vẻ nói: "Tam Lang à, không phải chúng ta chỉ vừa nói chuyện cách đây có nửa ngày thôi sao? Sao bây giờ lại nói ta quên đệ rồi?"
Hoa Thành thở dài một tiếng, giả vờ ủ rũ, nói với y: "Mặc dù mỗi ngày chúng ta vẫn đều nói chuyện với nhau qua thông linh, nhưng mà đã mấy ngày rồi ta vẫn không được gặp huynh, vậy thì có khác gì nhau đâu."
Nói đến đây, hắn lại đổi giọng, nói với thái độ vô cùng ranh mãnh: "Ca ca à, một khi ta thoát ra được khỏi chỗ này rồi, ta phải bám theo huynh không rời nửa bước mới được."
"..." Tạ Liên nghe xong mấy lời này cũng không biết nên đáp lại thế nào, nhưng chỉ bẵng qua vài giây, khóe môi y cũng dường như được kéo lên, y dịu dàng đáp: "Vậy thì khi đó đệ không được rời khỏi ta đâu đó."
Câu này của y vừa nói ra, Hoa Thành thật sự cũng không ngờ tới. Ở bên kia đầu thông linh, vẻ mặt Hoa Thành thoáng chút bất ngờ, sau đó cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ngay cả ánh mắt hắn cũng sáng lên, chỉ có điều lúc này Tạ Liên không thấy được hắn, nên cũng không biết gương mặt hắn lúc này vui vẻ đến mức nào, hơn nữa hắn còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hoa Thành lại nói: "Vậy ta sẽ làm phiền huynh đến mức huynh cũng phải cảm thấy ta rất phiền phức."
Tạ Liên đáp: "Ta sẽ không bao giờ cảm thấy Tam Lang phiền phức."
Nói rồi, hai người lại bật cười. Sau cùng, Hoa Thành là người lên tiếng trước: "Ca ca, huynh cũng đã đi được mấy ngày rồi, huynh đã tìm được chút manh mối nào chưa? Có gặp bất lợi gì không?"
Nhắc đến chuyện này, Tạ Liên lại có chút đau đầu. Y nói: "Không giấu gì đệ, ngoại trừ một món ta tìm được, còn lại vẫn chưa có manh mối nào."
Hoa Thành "ồ" một tiếng, hỏi: "Hai tên ngốc kia không tìm được gì khác sao?"
Tạ Liên lắc đầu, nói vào thông linh trận: "Vẫn chưa thấy họ nói gì."
Hoa Thành nói: "Quả nhiên không thể trông cậy gì được vào bọn chúng, ca ca ta vẫn là lợi hại nhất."
Tạ Liên nghe hắn nói chỉ viết cười trừ. Y nói: "Ta không lợi hại như đệ nói đâu, coi như khởi đầu ta may mắn mới có thể nhanh chóng thu được một vật, mấy ngày nay lên đường tìm món thứ hai vẫn chưa phát hiện ra điều gì, chỉ mong ngày mai lên đường ta sẽ tìm được gì đó mới."
Hoa Thành cũng muốn giúp y lắm, nhưng ngay từ đầu lúc Tạ Liên kể lại cho hắn nghe hướng giải quyết vấn đề, Quốc sư thật ra không chỉ đích danh từng món vật đó cụ thể là gì, chỉ mách bảo cho họ biết nên đến hướng nào để tìm, bảo vật không phải trái quả hái trên cành, cái này còn phải dựa vào cơ duyên mới có thể nhanh chóng tìm được.
Hoa Thành nghe y nói như vậy, trong lòng chỉ càng thấy mình là người gây rắc rối cho Tạ Liên, nghĩ vậy hắn liền thở dài: "Ca ca, là do ta kém cỏi nên mới khiến huynh phải vướng vào mấy chuyện phiền phức thế này"
Biết hắn đang tự trách mình, Tạ Liên mới vội vàng an ủi hắn, nói: "Đệ đừng trách mình như vậy, kỳ thực cũng không phải do đệ."
Nghĩ tới đây, Tạ Liên lại bỗng cảm thấy áy náy. Không phải hắn bị nhốt lại như vậy là do y hay sao?
Tạ Liên nén xuống cảm giác muốn thở dài, dù sao lúc này cũng không phải là lúc để tinh thần xuống dốc như vậy. Thế là Tạ Liên hít một hơi thật sâu, hòng lấy lại tinh thần, y lại vui vẻ nói với hắn: "Đúng rồi, Tam Lang, bên phía đệ gần đây thế nào rồi? Đệ vẫn ổn chứ?"
Hoa Thành nghe y hỏi bèn đáp: "Ca ca không cần phải lo lắng cho ta, ở trong kết giới thỉnh thoảng vẫn có chút chuyện lặt vặt xảy ra nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng, ta vẫn kiểm soát được."
Thấy Hoa Thành nói không có gì làm y cũng thả lỏng được thêm một chút, ít nhất thì vẫn không có gì nguy hiểm. Thế là y lại hỏi: "Vậy còn những chuyện bên ngoài Chợ Quỷ thì sao? Không có gì xảy ra chứ?"
Hoa Thành nói: "Gần đây nhiều chuyện xảy ra hơn trước, Dẫn Ngọc là người thay ta xử lý."
Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp: "Ca ca, mặc dù là ở trong kết giới không ra ngoài được, nhưng ta vẫn cảm giác được hình như có gì đó không ổn lắm."
Tạ Liên hỏi: "Điều gì không ổn?"
Quả nhiên, Hoa Thành đáp: "Ta cảm thấy gần đây thiên địa có dị động, mặc dù là ở Quỷ giới, nhưng xung quanh vẫn bị ảnh hưởng. Ngày hôm qua một đám quỷ ở chỗ ta đến Nhân giới, vừa rời cõi quỷ, dù chưa kịp làm gì thì chúng đã ngay lập tức bị thiên lôi đánh cho suýt tan hồn phách."
Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi hít sâu một hơi.
Hoa Thành nhàn nhạt nói: "Ta cho Dẫn Ngọc đi rà soát tình hình một chút, phát hiện dương khí ở Nhân giới dạo gần đây cực thịnh, thậm chí còn như muốn đổ tới Quỷ giới, khiến cho chúng quỷ ở chỗ ta ít nhiều bị tổn hại, hoặc huynh có thể nói là bọn chúng đều 'đổ bệnh' hết".
Tạ Liên thoáng ngạc nhiên: "Nghiêm trọng vậy sao?!"
Hoa Thành "ừm" một tiếng, nói: "Dẫn Ngọc sau khi đi điều tra xong có báo lại với ta, nói rằng Nhân giới hiện tại đang mang khí trời rất thất thường, nhiều nơi có sấm to liên tục nổ ra, thậm chí còn đánh cháy một mảng rừng hoang, thú vật hoảng loạn thất thường, dường như là đang muốn chạy trốn thứ gì đó vậy."
Tạ Liên ậm ừ một lúc, cuối cùng hỏi: "Tam Lang à, vậy đệ..."
Còn chưa kịp để y hỏi hết câu, Hoa Thành đã biết y đang muốn hỏi điều gì, thế là hắn cười một tiếng, đáp: "Ca ca yên tâm, Tam Lang vẫn ổn, dù sao cũng là Quỷ vương, không dễ bị ảnh hưởng như chúng đâu."
Tạ Liên thở phào một hơi: "Không sao là tốt, không sao là tốt."
Hỏi han được một lúc, hai người cũng hàn huyên được thêm đôi câu, nhưng chỉ được một lúc hai người cũng phải ngừng thông linh để tiết kiệm chút pháp lực mà Tạ Liên đang có. Dù sao đây cũng là pháp lực đi mượn, lại cũng không phải là mượn của Hoa Thành, thành ra cũng không thể tùy tiện sử dụng được, biết đâu những ngày sắp tới có chuyện quan trọng cần dùng tới mà lại bị cạn kiệt thì lại nguy.
Trước khi ngắt thông linh, Hoa Thành còn thở dài hối hận: "Ca ca à, nếu biết sẽ có chuyện xảy ra, ta đã truyền cho huynh thật nhiều pháp lực của ta rồi. Bây giờ ta vẫn còn muốn trò chuyện với huynh."
Tạ Liên chỉ đành cười một tiếng, nói với hắn: "Đợi ta giúp đệ thoát ra ngoài được rồi, Tam Lang muốn trò chuyện bao lâu với ta đều được."
Hoa Thành lầm bầm: "Bọn chúng rõ ràng quá keo kiệt với huynh, pháp lực cho huynh mượn còn phải đi tiết kiệm."
Nghe hắn càu nhàu, Tạ Liên chỉ có thể bật cười. Rốt cuộc thì nói đến đó, hai người cũng tạm phải chia cách nhau. Lúc này ngồi một mình trên núi sâu, không còn ai để trò chuyện với mình nữa, y lúc này mới nhớ ra cái bánh cũ mình mang ra nãy giờ vẫn chưa đụng tới.
Tạ Liên khẽ thở dài, cắn một cái.
Gió đêm lay lắt thổi qua mang theo hơi lạnh, Tạ Liên ngồi trước đống lửa lập lòe, tóc dài vươn trên vai, theo chiều gió ngược mà thổi hất tung về trước. Tạ Liên theo quán tính vén tóc mình qua tai để không bị tóc bị hất dính lên mặt, ấy thế mà cũng nhờ như vậy, y lúc này mới có thời gian mà chú ý đến tóc trên đầu mình. Lúc y cúi xuống nhìn mấy sợi trắng dã hòa vào màu vạt áo, y mới ngừng nhai, một tay nắm thử một nắm tóc của mình giơ lên trước mặt.
Không biết từ khi nào, mái tóc đen nhánh của y lúc này đã xen kẽ những sợi trắng như tuyết, hơn nữa so với lúc đầu còn rất nhiều. Nếu như lần Quốc sư lần đầu tiên chỉ ra mấy sợi tóc trắng của y ẩn hiện trên tóc, y còn không để ý tới, cầm tóc trên tay cũng khó thấy được ở đâu đang bị bạc đi, ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi trôi qua, tóc của y đã gần nửa phần bạc.
"..."
Tạ Liên ngẩn ra một lúc, nhịn không được tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ mình thật sự già rồi sao?"
Mặc dù trước giờ y biết mình lớn tuổi, nhưng chưa từng nghĩ ngợi đến chuyện mình sẽ bị già đi theo cách này. Một lần nữa, Tạ Liên lại vô thức sờ lên mặt mình, mày khẽ nhíu lại: "Mặt của mình cũng không bị già đi chứ?"
Thế nhưng Tạ Liên có mò mẫm gương mặt của mình đến khi nào đi nữa, làn da sờ trên tay vẫn như cũ trơn bóng, không có lấy một nếp nhăn nào. Thầm biết rằng chỉ có tóc mình bị bạc trắng đi chứ vẻ ngoài không có gì biến đổi, Tạ Liên mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực mà nói: "May quá may quá, không có biến thành ông lão, không thì sau này không biết phải nhìn Tam Lang thế nào nữa."
Tâm trí vừa lướt qua Hoa Thành, Tạ Liên lại nghĩ đến vẻ mặt của hắn buồn cười đến mức nào nếu như hắn nhìn thấy mình biến thành một lão tổ lọm khọm. Tạ Liên vừa nghĩ đến đây, y đã bật cười thành tiếng.
"Tam Lang gọi một lão già tay chống gậy là ca ca? Ha ha ha..."
Cười xong, Tạ Liên bỗng nhớ lại nỗi lo lắng vừa rồi của mình. Từ khi nào mà y lại quan tâm đến vẻ ngoài của mình như vậy? Lại còn sợ Tam Lang sẽ nhìn thấy mình mang vẻ ngoài già khọm như vậy.
Tạ Liên vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy không đáng cười nữa.
Việc tóc y trở nên trắng dã như vậy, hẳn là có liên quan đến chuyện độ kiếp, nhưng không lẽ ai độ kiếp cũng bị bạc tóc sao? Tạ Liên nghĩ nghĩ, lại thấy khi xưa Sư Vô Độ độ kiếp, tóc cũng đâu bị gì?
Tạ Liên nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra, rốt cuộc không thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng mà, phải giải thích thế nào với Hoa Thành làm sao mới được? Y vẫn chưa nói với Hoa Thành về chuyện này, y không muốn hắn lo lắng, nhưng lại sợ rằng sau này nếu Hoa Thành biết y giấu hắn, hắn sẽ giận.
Tạ Liên lo lắng nửa ngày trời, cuối cùng không còn tâm trạng để ăn uống nữa, cái bánh cũ cắn dở trong tay lại một lần nữa được y gói lại cất đi. Tạ Liên tựa lưng vào thân cây khẽ nhắm mắt lại, nhưng đầu lại suy nghĩ.
Ta nên đi đến nơi nào để tìm được cổ mộc mà Quốc sư nhắc đến đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co