Truyen3h.Co

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Hồi kết: Thiên kiếp (5)

MantouFox

Tia chớp rạch ngang bầu trời như lưỡi dao bạc, sáng chói, xé tan màn mây đen dày đặc. Từng đường điện cắt qua loằng ngoằng, đỏ rực như máu, lóa như ánh thép, soi rõ từng kẽ đá trên bình nguyên. Sức mạnh hủy diệt của chúng đánh xuống khiến cho mặt đất nứt toác, khói bốc ngùn ngụt, chỉ để lại những vệt cháy đen. Mỗi tia sét đánh xuống như muốn chẻ đôi núi đá, mạnh mẽ đến mức khiến đất đá vỡ vụn, khói bụi bay mù mịt. Đến cả gió dường như cũng không còn là gió mà hóa thành những lưỡi kiếm vô hình, cắt qua không khí, khiến cả không gian rung lên bần bật.

Tạ Liên không biết làm cách nào mà đã trải qua được ba ngày chịu thiên kiếp, trên người y không còn chút pháp lực nào, nhưng y lại có thân thủ nhạy bén linh hoạt, phải cao cường đến mức nào mới có thể nhiều lần may mắn tránh được lôi kiếp giáng xuống giữa lằn ranh sinh tử?

Vì y là võ thần mang trên người thực lực cao cường, bản thân y càng mạnh mẽ, thiên kiếp lại càng khốc liệt, càng muôn trùng trắc trở.

Lúc bấy giờ trên trời đang xé ra hàng loạt tiếng sấm gầm vang giận dữ, sấm sét rạch ngang thiên không, từng tiếng nổ đinh tai như búa tạ giáng xuống, từng đợt từng đợt cứ vang lên liên hồi vô cùng dữ dội, tựa như tiếng trống trận của thiên quân mà dội thẳng vào tim, đến mức cứ ngỡ như đó là cơn giận dữ của trời thiên muốn trút giận xuống nhân gian. Suốt ba ngày đêm kể từ lúc Tạ Liên hứng chịu đợt đầu của thiên kiếp, lần đầu nhẹ nhàng bao nhiêu, lần sau lại nguy hiểm bấy nhiêu.

Bạch y của Tạ Liên giờ đây lấm lem khắp nơi, tất cả là do mấy lần vật lộn với thiên kiếp giáng xuống, khi đó y chịu khổ không ít lần, ngã lên ngã xuống tới mấy lần, cả người lúc này đã sớm bắt đầu cảm nhận được sự đau nhức rõ rệt.

Tạ Liên thở dốc vài hơi, bản thân cảm thấy vô cùng kiệt sức do vừa tránh lôi kiếp, vừa liên tục chạy đến hướng bình nguyên đầy đá để truy tìm cổ mộc. Giữa muôn vàn thử thách như vậy, tâm trí y không có một giây phút nào có thể thả lỏng để có thể thư giãn được, cả ngày dài y đều căng não ra để suy nghĩ, đối chọi với bao nhiêu nguy hiểm đang bất ngờ dồn đến từ bất cứ đâu. Một người có dù là thần thì cũng làm sao có thể trụ được lâu như vậy, phải lợi hại đến mức nào mới có thể chống chịu đến tận mấy ngày không nghỉ?

Trong những giây phút ngắn ngủi thiên kiếp tạm hoãn lại, Tạ Liên mới có thể tạm thời nghỉ chân một lúc, những lúc đó y nếu may mắn tìm thấy hồ nước nào, y liền vội vàng đi tới vốc mấy nắm nước hất lên mặt để giữ tỉnh táo, thậm chí còn uống nước tại mấy hồ nước đó. Bởi vì nhiều ngày vật lộn như vậy, trên người y đã sớm không còn chút thức ăn nước uống nào, chỉ đành chờ đợi lôi kiếp vơi đi thôi giáng xuống nữa, y mới hái tạm mấy quả dại có thể ăn được mọc dọc đường để dùng lót bụng, uống tạm nước hồ để giữ sức.

Cứ như vậy mấy ngày qua, Tạ Liên khó khăn lắm mới có thể tới được nơi mình cần đến. Khu vực bình nguyên trơ trọi đất đá này không có gì ngoài đất đá, lúc này thiên kiếp của y lại đến, chúng lại bị thiên lôi đánh cho bụi đá bay tán loạn khắp nơi, kèm theo gió lốc mạnh mẽ mà mấy mảnh vụn bị cuốn theo, chúng bay rất nhanh trong không khí, vô tình biến thành một cạm bẫy sắc bén cắt qua da thịt.

Tạ Liên dùng tay che chắn mặt mình, thân thể cảm nhận được những cơn đau rát mà đá vụn cắt qua, khắp người y bị chúng bắn trúng mà trầy xước, trên bạch y vốn đã lấm lem đất bụi vậy mà lại bị máu rướm trên da thấm thành mấy hạt li ti đỏ thắm, lẫn vào vết bẩn đất, vô tình lại khiến bạch y của Tạ Liên in hằn từng nét họa tiết của máu và đất, tô điểm lên chút điểm nhấn lên bạch y đơn sơ, nổi bật vô cùng.

Thiên lôi đã đuổi đến nơi, mỗi khi tia chớp đỏ rực xé trời bổ xuống, Tạ Liên liền xoay người nhẹ nhàng, chân đạp trên đá vụn, thân hình lướt đi như gió, chỉ cách lưỡi điện vài phân. Sấm gầm rung trời, đất đá liên tục nứt dưới chân, nhưng nhờ có thân thủ tuyệt nghệ, Tạ Liên luôn kịp thời nhảy vọt, hoặc lăn mình qua khe đá, né tránh những đợt lôi kiếp hung bạo dội xuống. Đôi mắt y sắc lạnh, tinh thần tập trung, bình tĩnh dự đoán từng chuyển động của thiên lôi mà né tránh. Nhiều lần, khi chớp giật tưởng chừng sẽ nuốt chửng được y, Tạ Liên lại bất ngờ đổi hướng, phản xạ nhanh đến mức không thể tưởng, thân pháp uyển chuyển tựa lá rơi trong bão, cứ như vậy mà may mắn thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.

Chẳng qua bao lâu, Tạ Liên đã tóc tai rối bù, áo trắng tả tơi, bước đi xiêu vẹo giữa bình nguyên hoang vu. Pháp lực của y từ sớm đã cạn kiệt, đến lúc này thể lực trong người cũng dường như sắp chạm đáy, từng hơi thở của y trở nên ngày một nặng nề, cảm giác như thể cả trời đất đang đè ép lên vai. Mỗi một bước chân của Tạ Liên lúc này đều là một cuộc chiến, cơ thể y run rẩy trước sức ép của trời đất, run rẩy vì sự căng thẳng và mệt mỏi dội thẳng vào thân thể.


Một lần nữa, thiên kiếp giáng xuống không khoan nhượng, so với lần trước còn nặng nề hơn, mạnh mẽ hơn gấp bội, tia chớp đỏ rực như máu nhắm thẳng vào y mà bổ tới. Trước khi nó kịp giáng xuống, linh tính bỗng mách bảo với y rằng có chuyện chẳng lành, không đợi đến giây thứ hai, Tạ Liên ngưng thần nín thở, dùng toàn bộ sức lực còn lại nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí mình đang đứng, nhảy ra xa đến mấy trượng.

Quả nhiên, một cú này vừa đánh xuống, so với trước còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần, mặc dù không có đánh trúng y, nhưng cũng đủ để khiến mặt đất trước mặt Tạ Liên vỡ ra, nứt đôi, khe nứt vì một cú giáng khổng lồ này mà bị chẻ rộng như vực sâu. Tạ Liên loạng choạng, cũng vì đã quá kiệt sức, cộng với việc vừa rồi vận sức để nhảy ra xa như vậy, chân của y lúc này đã không còn cảm giác gì nữa, cho nên trong phút chốc đó y nhất thời không kịp phản ứng, cứ vậy mà ngã nhào xuống hốc đá sâu hun hút.

Tạ Liên tưởng rằng mình chỉ rơi xuống một khe cạn, nhưng bất ngờ thay, đáy hốc đột nhiên rung chuyển, sập thêm một tầng nữa. Y bị kéo tuột xuống, cả người rơi tự do. Nhược Da vừa lúc đó nhanh chóng bay vút lên bám vào miệng vách phía trên để giữ chắc chủ nhân mình lại, nào ngờ đâu miệng vách đó không chắc chắn, lắc rắc mấy tiêng lại tiếp tục sập xuống, khiến y cũng theo đó mà rơi luôn xuống dưới tận cùng.

Phía dưới sâu không có ánh sáng, trong nháy mắt bóng tối nuốt chửng mọi thứ không còn chút ánh sáng nào. Tiếng đá vỡ và gió rít hòa lẫn vào nhau nghe đinh tai nhức óc. Lúc rơi xuống, lưng Tạ Liên còn va trúng mấy mảnh đá vỡ, cơn đau nhức nhanh chóng lan ra khắp xương cốt. Tạ Liên cứ rơi, rơi mãi, rơi sâu đến mức chính y còn nghĩ mình sắp không xong rồi, vậy mà trước khi bản thân chạm đất, cơ thể y đột nhiên va vào thứ gì đó mềm mại nhưng vững chãi.

Xào xạc xào xạc, những cành cây rắn chắc từ đâu xuất hiện đã đỡ lấy y, lưng Tạ Liên đập vào mấy cành cây trên đó, mặc dù đau đớn, nhưng nhờ nó mà làm giảm lực rơi, khiến Tạ Liên chỉ bị xây xát mà không bị thương nặng đến mức sẽ tan xác.

Va đập thêm một chốc, cả người y lại rơi thêm một đoạn nữa, Tạ Liên cuối cùng ngã xuống một nền đất lạnh lẽo. Mặc dù thương tích mà y sẽ chịu không nặng như lúc đầu chính y suy nghĩ, nhưng vì bản thân đã không còn chút sức lực nào, mệt mỏi từ thể chất lẫn tinh thần đi đến đỉnh điểm, lực va chạm đó đã ngay lập tức khiến Tạ Liên bất tỉnh, ý thức chìm vào bóng tối.

Trong cơn mê, Tạ Liên bị cuốn vào một cơn ác mộng. Y thấy mình đứng giữa một biển máu, những bóng người vô diện hiện lên, gào thét, trách cứ, mặc dù không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng Tạ Liên biết, họ chính là người dân nước Tiên Lạc khi xưa. Trong cơn mộng mị, tiếng sấm từ thiên kiếp vẫn vang vọng, hòa cùng tiếng cười nhạo báng của những tín đồ đã từng quay lưng với y. Thậm chí, còn có tiếng cười man rợ của Bạch Vô Tướng, có tiếng hét đau đớn của Vô Danh bị vạn oán linh xé nát, tiếng khạc nhổ, tiếng chửi rủa, âm thanh xì xầm, gọi y là Ôn thần. Tạ Liên cố chạy, nhưng chân như bị trói chặt, mỗi bước đều nặng như ngàn cân.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh dịu dàng xuyên qua bóng tối, như những vì sao rơi bất ngờ hiện ra trước mắt. Ánh sáng ấy ấm áp, dẫn lối y thoát khỏi cơn ác mộng. Trong tâm trí, Tạ Liên cảm nhận một giọng nói không lời, như tiếng thì thầm của thiên nhiên, an ủi và chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn y.

Khi Tạ Liên tỉnh lại, y đã nằm dưới một tán cây cổ thụ khổng lồ được một ngày một đêm.

Hang động này bí ẩn, ẩn sâu dưới lòng đất, xung quanh lấp lánh ánh sáng xanh mờ ảo từ những tinh linh nhỏ bé bay lượn xung quanh. Tạ Liên chớp chớp mắt, nhìn thấy ngay phía trên mình là những tán cây xanh khổng lồ. Tạ Liên ngơ ngác hồi lâu, lúc này bỗng nhớ ra gì đó, y mới giật mình ngồi bật dậy, rốt cuộc phát hiện mình lúc này là đang nằm dưới một thân cây vô cùng to lớn.

Kỳ lạ thay, đáng lý ra khi đột nhiên cử động mạnh như vậy, Tạ Liên hẳn phải đau đớn vô cùng. Bởi vì suốt mấy ngày qua lăn lộn chịu không ít thương tổn, chẳng những vậy, khi bị rơi xuống với độ cao như thế, chắc chắn trên người sẽ mang thương tích nặng, không thể cứ như vậy mà ngồi dậy lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Tạ Liên hít sâu một hơi, dường như cảm nhận được thân thể mình có gì đó kỳ lại, y mới chậm rãi nâng lòng bàn tay mình lên, thử phóng ra một ít linh lực.

Pháp lực đã cạn từ lâu, ấy vậy mà bây giờ lại được hồi lại đáng kể. Tạ Liên thoáng bất ngờ, vội vàng lấy tay sờ sờ mấy chỗ trên người, nhớ rằng trên người mình trước đó mang không ít thương tích, vậy mà bây giờ sờ đi sờ lại thì không thấy đau một chút nào, y xoay mình kiểm tra cũng không thấy trên người mình có lấy một vết bầm tím nào cả. Đừng nói là mấy vết thương nặng nhẹ bên ngoài, cả sức khỏe tinh thần của y lúc này cũng không còn mệt mỏi như trước nữa, như thể những chuyện xảy ra vừa qua chỉ là một giấc mơ vậy.

Đột nhiên, Tạ Liên bỗng nghĩ được gì nó, thốt lên: "Không lẽ là nó?"

Tạ Liên chống tay đứng dậy, xoay lưng nhìn lên phía cây cổ thụ đằng sau mình. Cây cổ thụ đã đỡ lấy y lúc rơi xuống, ấy vậy mà thực sự lại là Tùng Vạn Niên!

Cây này không hiểu vì sao lại mọc sừng sững phía dưới sâu trong lòng đất, thân phủ rêu phong, cành lá sum suê, rễ của nó cắm sâu dưới mặt đất đá, xung quanh thậm chí còn tỏa ra một mùi hương vô cùng thanh khiết. Tạ Liên hít lấy một hơi, rõ ràng cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái.

Thì ra là vậy, Tùng Vạn Niên không mọc trên mặt đất, mà lại mọc dưới lòng đất. Loài cây này lớn tuổi như vậy lại không một ai phát hiện ra, thì ra là do nó nằm ẩn ở nơi này. Nếu không nhờ có thiên lôi đánh xuống mạnh như vậy, nếu mặt đất không vỡ ra làm y rơi xuống, chưa chắc gì y lại có thể tìm được nó.

Đúng là trong cái rủi có cái may, như một sự sắp đặt định mệnh, Tạ Liên vì nguy hiểm mà vô tình tìm được Tùng Vạn Niên cổ mộc.

Nói cũng thật kỳ lạ, cây này rõ ràng quanh năm không được tiếp xúc với ánh mặt trời, vậy mà vẫn tỏa ra dương khí thịnh vượng, luân chuyển quanh mình. Nhờ linh khí dồi dào của Tùng Vạn Niên, pháp lực của Tạ Liên được khôi phục hơn nửa phần. Y cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp chảy qua kinh mạch, nó không chỉ chữa lành vết thương mà còn giúp y tăng được thêm chút tu vi, khiến cơ thể nhẹ nhõm hơn. Tạ Liên chậm rãi bước về phía trước, tay chạm vào thân cây, ánh mắt ngập tràn cảm xúc, vừa kinh ngạc, vừa biết ơn. Bên ngoài, thiên kiếp có lẽ vẫn gào thét, nhưng trong hang động này, thời gian dường như ngừng trôi. Tùng Vạn Niên không chỉ là đích đến, mà còn là ánh sáng dẫn lối, là hy vọng giữa bóng tối tuyệt vọng.

...

Mấy ngày nay Mộ Tình hắn sắp phát điên rồi!

Phong Tín thì không thông linh được, Tạ Liên lại càng không!

Hắn vò đầu bứt tóc, ngày đêm truy tìm tung tích của hai người này, thậm chí còn quay về tìm Quốc sư, nhờ Quốc sư bói quẻ, xem thử xem hai người này rốt cuộc đang ở nơi quỷ quái nào. Quốc sư nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của hắn, nghe hắn càm ràm nửa ngày trời, sau cùng mới bực dọc bói cho hắn một quẻ.

Mộ Tình nhìn Quốc sư đăm chiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột, cảm giác thật sự như đang ngồi trên đống lửa. Đợi mãi không thấy Quốc sư trả lời, hắn thúc giục, hỏi: "Quốc sư, hai bọn hắn sao rồi?"

Quốc trầm im lặng trong giây lát, bỗng dưng mày hơi nhíu lại, một lúc lâu sau mới nói: "Ta nghĩ, ngươi nên mau chóng đến Nam Hải tìm Thái tử điện hạ đi."

"Nam Hải?" Mộ Tình thoáng nhíu mày: "Hắn đến Nam Hải làm gì? Chẳng lẽ hắn đã tìm được thần cổ mộc rồi nên mới đến đó?"

Càng nghĩ, Mộ Tình lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Dường như nhận thấy có sự bất thường, hắn liền đập bộp một cái lên cái bàn, vừa tức giận vừa khó hiểu mắng ầm lên.

"Nhưng hắn đến Nam Hải để làm gì? Chẳng phải Quốc sư nói đến hướng Nam để tìm suối nguồn tinh khiết à? Nam Hải chỉ có biển, làm gì có cái suối nào để tìm?!"

Quốc sư đau đầu không thôi, giận dữ tát lên người Mộ Tình một cái, mắng: "Ta biết điều ngươi thắc mắc là đúng. Nhưng Thái tử điện hạ đã nói với ngươi rằng hắn đang phải độ thiên kiếp chưa? Hắn chắc chắn vì bất đắc dĩ nên mới đành phải chạy ra đó."

Nghe đến chuyện độ kiếp, Mộ Tình bừng tỉnh, trong nháy mắt liền kinh ngạc không thôi, hai mắt mở to, lặp lại: "Độ thiên kiếp?"

Nói rồi, hắn lại càng tức giận hơn: "Vậy mà hắn lại giấu chúng ta!"

Quốc Sư nhíu mày, hỏi: "Hắn không nói cho các ngươi biết à?"

Nhìn vẻ mặt cùng thái độ của Mộ Tình, Quốc sư lúc này mới hiểu, tức đến mức muốn dậm chân.

"Không được không được, ngươi, mau mau đến Nam Hải hỗ trợ hắn, không được để hắn ra đó!"

Mộ Tình còn chưa hỏi, Quốc sư đã lên tiếng trước: "Ta vừa tính toán một lúc, phát hiện một khi hắn đã ra tới đó, chín phần sẽ bị thiên kiếp đẩy tới Hắc Thủy Quỷ Vực, rơi xuống đó rồi, các ngươi cũng đừng có ai hòng cứu được hắn lên!"

Nói đến đây có ai mà lại không biết? Hắc Thủy Quỷ Vực, ngoại trừ người chết, bất kỳ ai nếu rơi xuống đều sẽ bị nước ở đó nhấn chìm!

Lúc này không có Huyết Vũ Thám Hoa, không còn ai có thể cứu được Tạ Liên nữa. Mà vị Hắc Thủy kia, quanh năm hắn đầu sống ẩn, cũng không có hay xuất hiện, nếu hắn đã cố tình không ra mặt, không ai có thể biết hắn ở đâu để mà tìm, cũng không thể nào đàm phán với hắn được!

Nhỡ mà Tạ Liên thực sự bị đẩy tới địa bàn của hắn thì coi như xong. Huống chi Hoa Thành bây giờ đang bị kẹt trong kết giới, chỉ còn cách ngăn y ra biển Nam Hải mà thôi.

Nói đến đây, Mộ Tình cũng không chần chừ nữa, trong một cái nháy mắt tiến vào trận Rút ngàn dặm đất, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bến tàu ngay biển Nam Hải.

Nhiều ngày nay nhìn thấy trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn, phía xa thường xuyên xảy ra sấm chớp bất thường, đến mức thú vật cũng phải chạy loạn khắp nơi. Từ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Mộ Tình đã cảm thấy nghi ngờ, vậy mà điều hắn không ngờ nhất chính là chuyện trời rung đất chuyển thế này vậy mà lại là thiên kiếp của Tạ Liên.

Sau khi nghe lời của Quốc sư nói xong, Mộ Tình lập tức đến biển Nam Hải trực ở đó hơn một ngày một đêm. Ban đầu nơi này chỉ có sóng lớn, trời mây thất thường, thế nhưng càng đợi lâu, mây đen trên trời càng một tụ lại dày hơn, tệ hơn hết chính là chúng bắt đầu xoay chuyển, tạo thành một vòng xoáy tròn ngay giữa trời. Nó đen hun hút, mấy tia sét từ trong vòng xoáy đó rít lên, chớp nhoáng, trông vô cùng đáng sợ. Mấy ngư dân quanh nhìn thấy trời có gì đó dị thường, bọn họ ai ai cũng nghĩ rằng sắp có bão lớn, thế nên cũng may không có ai dám ra khơi vào lúc này.

Nghĩ đến Tạ Liên có lẽ sắp bị thiên kiếp đuổi đến đây, Mộ Tình cũng sợ rằng thiên kiếp của y sẽ ảnh hưởng đến bách tính sống ở khu vực này, cho nên hắn mới bèn đi di tản hết mấy hộ gia đình ở gần đó, khuyên họ nên tạm thời di tản đến nơi khác ở tạm, đợi khi nào thời tiết đã bình thường trở lại rồi hẵng quay về.

Ban đầu người dân ở đây còn cố chấp cảm thấy đây chỉ là bão bình thường thôi nên họ vẫn còn chưa muốn rời đi. Ấy thế mà nghe Mộ Tình đe dọa rằng nếu còn ai không nghe theo lời hắn, cứ nhất quyết không chịu đi lánh nạn ở chỗ khác, sống chết thế nào hắn cũng mặc kệ, lại ngay lúc hắn dứt lời, một tia sét đột nhiên đánh thẳng xuống mặt biển ở gần đó một cái thật lớn, sét thậm chí còn chạy loạn trên nước. Lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng này, bọn họ ai ai cũng hoảng hồn, lập tức nháo nhào lên gom đồ di tản hết.

Nhìn bọn họ sợ hãi rời đi, Mộ Tình mới hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng biết sợ."

Đột nhiên, ánh mắt Mộ Tình bỗng trở nên sắc bén. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn ra phía biển, nhìn thấy sóng dữ bắt đầu trỗi dậy, mà tại chỗ đám mây đen tụ thành vòng xoáy khổng lồ kia, từ tâm hố đen, một vòi rồng dần được hình thành, xoáy xuống mặt biển, hút nước thành một cột khói trắng khổng lồ cao ngút trời. Dưới ánh chớp lóe sáng, vòi rồng xuất hiện vừa hùng vĩ vừa đáng sợ, như một con rồng biển đang gầm thét muốn xé nát mọi thứ, nhấn chìm đất liền, khiến cả đại dương dường như cũng phải rung chuyển trong cơn thịnh nộ của thiên địa.

Chứng kiến cảnh tượng này, Mộ Tình liền biết có lẽ Tạ Liên đang ở đâu đó quanh đây, cho nên những thứ làm kinh thiên động địa này mới đột nhiên trở nên dữ dội như vậy. Hắn quay ngang quay dọc, ánh mắt lướt qua khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Tạ Liên.

Gió biển nổi lên ù ù, mạnh đến mức muốn thổi bay hết mọi thứ xung quanh, mấy con thuyền neo ngoài bến vì một trận kinh động này mà nhấp nhô nghiêng ngả, đến gió cũng thổi tung mái tóc hắn, Mộ Tình cũng không quan tâm lắm, chỉ một mực cố gắng tìm xem Tạ Liên bây giờ đang ở đâu mới được.

Chuyện này cũng không nhỏ, cũng không quá khó hiểu vì sao nơi Tạ Liên độ kiếp lại thất thường lung tung như vậy. Khi xưa Sư Vô Độ độ kiếp, Nam Hải là địa bàn hắn trấn ngự, cho nên lúc đó trải qua độ kiếp, hắn chỉ cần ở trên biển này để chống trọi là được. Còn Tạ Liên ấy à, y thực ra cũng không có địa bàn gì như người khác, y thậm chí còn rất thường xuyên đi lung tung, từ trước đến nay ít khi ở cố định một chỗ nào đó, cho nên so với người khác cũng không có nơi nào thực sự gọi là địa bàn trấn ngự. Vậy cho nên lần này độ kiếp, Tạ Liên đi đến đâu, thiên kiếp liền giáng xuống chỗ đó. Không chỉ có trên đất liền, mà khi y chạy đến khu vực phía biển, nó liền cũng lập tức đuổi đến, thậm chí còn đến trước y một bước để chờ đợi y. Chỉ cần Tạ Liên đặt chân đến đâu, nơi đó liền nổi sóng nổi gió.

Bỗng lúc này, Mộ Tình chợt nghe có tiếng gọi từ xa vọng tới, hắn thoáng giật mình, nhìn quanh tìm xem âm thanh đó là phát ra từ đâu.

"Mộ Tình!"

Ngay lập tức, Mộ Tình liền quay ngoắt ra phía sau mình, thấy Tạ Liên từ đâu đã xuất hiện, mà không chỉ là xuất hiện theo cách bình thường, mà là đang bay ở trên trời. Không, phải nói là y bị ném bay lên không trung, cho nên mới bay tự do ở tận phía trên cao như vậy, một mạch bay thẳng qua đầu Mộ tình!

Lúc nãy sau khi tạm đáp xuống mái nhà ở gần đó, Tạ Liên đã thấy phía trên trời nháy sáng, biết rằng thiên lôi đang sắp đánh xuống mình, y lúc này mới nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Ai ngờ lúc còn chưa đáp xuống nơi khác, thiên lôi đã đánh thêm một cái nữa, lần này là ngay trên đỉnh đầu y!

Tạ Liên trong một cái nháy mắt, pháp lực trong người đã hồi được nửa phần, y mới lập tức dùng thuật pháp đạp chân vào không khí, dưới chân tựa như có một bàn đạp, y chỉ lấy đà một cái ngay giữa chân không, toàn bộ cơ thể đã được ném lên cao, bay thẳng về phía trước gần chục trượng.

Nhờ có như vậy, Tạ Liên mới vô tình thấy được một người nào đó đang đứng gần bến tàu, nheo mắt một lúc liền thấy đó quả thực là Mộ Tình. Vừa trông thấy hắn, Tạ Liên đã gọi to: "Mộ Tình! Ngươi làm gì ở đây?"

Mộ Tình vừa nhìn thấy Tạ Liên đã kinh hãi.

Đó có đúng là Tạ Liên không vậy? Quần áo lấm lem, toàn bộ tóc đều trắng dã!

Mộ Tình tròn mắt ngỡ ngàng một lúc, lúc bấy giờ mới hô lên: "Ta hỏi ngươi mới đúng! Ngươi đến đây làm cái quái gì?!"

Giữa lúc cuồng phong loạn vũ, gió bão thất thường, Tạ Liên nhanh nhẹn trở mình trên không, tay bắt ấn tạo ra bốn cái khiên chắn trước mặt. Gần như ngay lúc mấy tấm khiêng đó vừa dựng lên, một đạo thiên lôi đánh rầm một cái, dễ dàng đập vỡ được bốn tầng khiên của y.

Khiên chắn bằng thần lực vừa vỡ, Tạ Liên lại cũng như bị sức mạnh dội lại, cả người liền bị ném ngược về phía sau. Vừa vặn, Mộ Tình cũng gần như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh y, đưa tay đỡ lấy Tạ Liên, tròn mắt mắng:

"Chuyện như thế này mà ngươi còn giấu bọn ta à?!"

Tạ Liên được hắn đỡ mới không ngã uỳnh xuống dưới biển, cả hai lúc này đáp lên một chiếc tàu neo gần đó. Sóng biển đang dập rất lớn, cả chiếc thuyền này rung rinh như thể nó sắp bị lật úp đến nơi, nhưng không ai trong số hai người họ sẽ lo lắng chuyện này sẽ xảy ra. Ngược lại, Tạ Liên còn cười hì hì một tiếng, nói với hắn: "Chuyện này hả? Không phải là ta muốn giấu, mà là không kịp nói với các ngươi."

"Ngươi..!"

Mộ Tình hừ một tiếng, lại hỏi: "Vậy còn ngươi sao lại trông như thế này?"

Tạ Liên chỉ "Ta?" một tiếng, sau đó lại cười hỏi: "Mặt ta có bị già đi chút nào không?"

Mộ Tình khó hiểu nói: "Không?"

Tạ Liên gật đầu: "Vậy thì không có vấn đề gì."

Nhìn thấy thái độ nửa đùa của Tạ Liên, Mộ Tình không khỏi cảm thấy sôi máu, khóe miệng giật giật.

"Đến lúc nào rồi mà ngươi còn..."

Còn chưa kịp đợi Mộ Tình nói hết câu, y đã "ây da" một tiếng, đột nhiên cầm lấy cổ áo Mộ Tình mang cả người hắn mà nhẹ nhàng ném một cái, tức thì khiến cho cả người Mộ Tình cũng phải bay đi, trực tiếp bay thẳng lên phía bờ.

Kể ra cũng kỳ lạ, Mộ Tình dù sao cũng là Võ thần, cũng nặng lắm, vậy mà Tạ Liên chỉ tóm hắn thẳng tay ném đi như thể hắn nhẹ tênh không có chút trọng lượng nào.

Tạ Liên chỉ kịp hô một tiếng "cẩn thận", ngay khi ném Mộ Tình đi, y cũng vừa vặn ngay lúc đó phóng ra xa, đáp xuống một chiếc thuyền khác cách đó một đoạn.

Một âm thanh vang dội đập thẳng xuống chiếc thuyền mà hai người họ đứng cách đó không lâu, bây giờ nhìn lại, nó đã bị sấm đánh cho tan tác, gỗ thuyền cũng vì vậy mà bốc cháy rừng rực.

Tạ Liên sắc mặt lúc này vô cùng nghiêm túc, nói với tới Mộ Tình: "Ngươi tìm được thứ mà Quốc sư nói rồi à?"

Mộ Tình biết rõ tình thế lúc này không phải đùa, hắn nghe y hỏi liền cũng đáp lại: "Nếu chưa tìm thấy thì ta đã không ở đây rồi."

Ngừng một lúc, Mộ Tình lại nói: "Tạ Liên! Ngươi mau rời khỏi chỗ này, Quốc sư đã nói với ta, ngươi không nên ở chỗ này, mau rời đi chỗ khác!"

Tạ Liên không hiểu lắm, nhíu mày nói: "Tại sao?"

Mộ Tình còn chưa kịp giải thích, đúng ngay đoạn quan trọng, vòi rồng từ xa lúc này chợt di chuyển, dần dần tiến nhanh về phía đám thuyền mà Tạ Liên đang đứng.

Tạ Liên thấy vậy liền thấy không ổn, rõ là đã quyết định không nhiều lời nữa, cảm thấy nếu Quốc sư đã nói, hẳn là có lí do. Bây giờ không tiện để nghe chuyện, nhưng trước cứ làm theo lời Mộ Tình, rời khỏi nơi này đã rồi hãy tính tiếp.

Nhưng không ngờ Tạ Liên còn chưa kịp quay lưng, gần đó y bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ, nghe kỹ lại, nó giống hệt với tiếng của một thú nhỏ đang hoảng sợ.

Trong lúc đó, Mộ Tình bỗng thấy Tạ Liên không ngay lập tức rời khỏi chiếc thuyền đó, mà ngược lại, hắn còn thấy y đột nhiên nhảy sang những chiếc thuyền khác, dáng vẻ giống như đang tìm cái gì ở trên đó vậy.

Vòi rồng đã bắt đầu đến gần, toàn bộ nước ở quanh đó đều bị nó hút lấy, cả mấy chiếc thuyền được buộc lại ở quanh mấy cái bến tàu cũng dần bị hút vào, dây thừng buộc để giữ lại mấy chiếc thuyền đó bị kéo căng hết cỡ, thậm chí còn bắt đầu nghe được tiếng ken két.

Mộ Tình thấy Tạ Liên ngày càng đi xa, trong lòng hắn lại trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết, không khỏi hét to: "Mau quay lại đây! Đến lúc này rồi ngươi còn làm gì vậy hả?!"

Tình thế trước mắt không còn ổn nữa rồi, Mộ Tình mới định sẽ phóng tới lôi Tạ Liên đi, ai ngờ Tạ Liên lại bất ngờ phóng trở về, trên tay còn ôm lấy cái gì đó vàng hoe.

Vòi rồng đã ở sát phía sau lưng, Tạ Liên đổ mồ hôi hột, còn chưa kịp nhảy được lên bờ, y đã ném thứ ôm trong tay về phía Mộ Tình, quát một tiếng: "Bắt lấy!"

Mộ Tình bắt được thứ mà Tạ Liên ném cho mình, lúc nhìn lại, sắc mặt hắn sầm lại trông thấy. Thứ mà Tạ Liên lao đi mặc kệ nguy hiểm đã kề cận, vậy mà lại là vì một con chó nhỏ!

Không biết là chó nhà ngư dân nào nuôi trên thuyền, lúc họ cắm đầu cắm cổ chạy đi trốn, vậy mà lại bỏ mặc nó lại ở trên thuyền chịu chết một mình!

Tạ Liên vừa rồi chỉ kịp ném con chó nhỏ cho Mộ Tình bắt lấy, nhưng bản thân lại không kịp để tránh khỏi vòi rồng. Thứ này khổng lồ như cột trời dựng xuống, vốn nó là lốc xoáy nước, lực hút của nó cũng vô cùng khủng khiếp, so với lốc xoáy đầy cát lần trước y đối phó, thứ này còn lợi hại hơn gấp mấy lần.

Cứ như vậy, trước khi bị vòi rồng nuốt chửng, Tạ Liên chỉ kịp nghe tiếng kêu thất thanh của Mộ Tình gọi tên mình. Sau đó, y không còn nghe thấy gì nữa.

Bên ngoài sóng biển cuồng nộ, gió không ngừng rít gào từng cơn, nhưng cho dù có đáng sợ cách mấy lại cũng không khốc liệt bằng việc bị hút vào trong vòi rồng khổng lồ trước mắt. Vậy mà Tạ Liên lại bị nó nuốt chửng, vùi dập, nước biển lạnh băng liên tục đập vào mặt, hệt như có một bàn tay nắm lấy toàn bộ cơ thể y ném đi khắp nơi trong vòng xoáy.

Bị lực nước mang sức mạnh hủy diệt cuốn lấy như vậy, cộng với việc vừa bị ngạt khí, vừa bị ngộp nước, áp lực của nó mạnh đến mức khiến y không thể nào di chuyển được tay chân mình. Thậm chí, cơ thể y còn bị những mảnh vụn của gỗ thuyền vỡ ra đâm vào người, cảm giác như bị dao đâm, vô cùng đau rát. Có thể nói, thứ vòi rồng này so với lốc xoáy đầy cát còn khó chịu hơn gấp bội, bởi vì y không thể thở được.

Đâu chỉ ngừng lại ở đó, thứ này cứ như một con thủy quái khổng lồ vậy, nó từ từ di chuyển, sau đó rời đi mất hút khỏi vùng biển Nam Hải.

Không biết là mình đã bị vòi rồng này cuốn đi được bao lâu hay bao xa, trong tình thế nguy hiểm tính bằng giây như vậy, Tạ Liên đã nhanh trí thi triển toàn bộ pháp lực còn lại mà mình có, tạo thành một lớp màng bảo vệ bao bọc quanh người mình, sẵn tiện làm thêm một lớp độ khí tạm thời, cho nên lúc này mặc dù bị vòi rồng cuốn đi, y vẫn có thể chống chịu được.

Thẳng đến lúc trời đã chuyển tối, cũng là lúc vòi rồng đã tan, thiên kiếp của Tạ Liên một lần nữa tạm thời nguôi ngoai. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó chính là vào thời khắc vòi rồng tan đi, Tạ Liên lúc đó cũng một lần nữa không còn pháp lực. Xui xẻo hơn nữa, Tạ Liên sau khi rơi tỏm xuống lòng nước biển, cả người vậy mà cũng chìm luôn, làm cách nào cũng không thể ngoi lên mặt biển được!

Thân thể dưới lòng biển nặng như ngàn cân, Tạ Liên mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy bồn bề tối đen như mực. Một lần nữa trải qua cảm giác không mấy dễ chịu này, trong lòng Tạ Liên trầm xuống một nhịp.

Không lẽ đây là Hắc Thủy Quỷ Vực?!

Trong giây phút nhận ra bản thân bị vòi rồng cuốn trôi đến đâu, Tạ Liên không khỏi nghĩ đến lời Hoa Thành từng nói trước kia.

Người sống không thể nổi lên được!

Không ổn, không ổn, không ổn!

Tạ Liên trong lòng cảm thấy lo lắng đến phát điên! Không có Hoa Thành, y không thể bơi lên trên được!

Nếu không có người cứu, y chắc chắn sẽ bị đại dương này nhấn chìm. Còn tệ hơn nữa, Tạ Liên không thể chết được, nhưng ở dưới nước quá lâu, y cũng không cách nào hít thở được. Nếu như vậy, vậy chẳng phải chính y sẽ quằn quại mãi mãi ở nơi này, chết vì ngạt nước, rồi lại sống lại, rồi lại cứ tiếp tục bị chết ngạt như vậy sao?

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài như vậy, Tạ Liên bỗng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Dù biết rằng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, y không nên hoảng loạn, y biết rõ bản thân cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng nhìn một màu đen như mực ở trước mắt, cơ thể đang ngày một chìm sâu xuống lòng đại dương, Tạ Liên mở to mắt, tay cố gắng vươn lên trên như muốn níu lấy thứ gì đó.

Dần dần, tất cả những gì Tạ Liên có thể nhìn thấy trước mắt ngoài một màu đen ra, còn lại chính là những bong bóng nước ùng ục mà chính y nhả ra.

Không thở được, không thở được.

Tạ Liên nhắm mắt, chìm xuống đáy hư vô.

.

.

.

"Ca ca..."

"..."

"... Ta thực sự lo lắng cho huynh."

"..."

Trong tâm trí Tạ Liên lúc này chỉ vang vọng mơ hồ giọng nói của một người, cảm giác có chút khó thở quấn quanh, Tạ Liên nhíu mày, ánh mắt khép mở, hàng mi lưu động.

Không biết rằng có phải là y đang nằm mộng trong từng lần sống lại rồi chết đi không có hồi kết của bản thân không, mà trong lúc đầu óc còn chưa hết mờ mịt, y hơi mở mắt. Khác với những lần tỉnh lại chỉ thấy được một màu đen như trước, lần này Tạ Liên lại thấy bóng người của một ai đó ngay trước mặt.

Mí mắt Tạ Liên nặng trĩu, y cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy được lờ mờ một dáng người cao ráo đang ngồi gần đó. Tạ Liên mấp máy môi, lẩm bẩm gọi: "Tam Lang..."

Và rồi một lần nữa, Tạ Liên lại nhắm mắt, rơi vào mê man.

Không biết là đã qua bao lâu, Tạ Liên bỗng cảm thấy cái chạm da thịt vô cùng lạnh lẽo đang ấn vào cổ tay mình. Y hơi cựa mình, khó khăn hé mắt ra nhìn xung quanh.

Thứ đầu tiên mà Tạ Liên thấy, không gì khác chính là hình dáng một người nam nhân đang ngồi ngay bên cạnh y, dáng dấp vô cùng cao ráo, tóc dài xõa tung. Y khẽ nhíu mày, lờ mờ gọi:

"Tam Lang...? Là... đệ sao?"

Tạ Liên vừa hỏi xong, người kia đã "hừ" một tiếng, âm giọng trầm thấp, nói: "Kinh mạch ngươi loạn rồi." 

"..." Tạ Liên cố gắng nhìn kỹ người trước mặt mình: "Ngươi... không phải là Tam Lang sao?"

Người nọ nghe y hỏi cũng không biểu lộ biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi may mắn lắm mới được ta cứu. Về nói với Huyết Vũ Thám Hoa, lần này hắn nợ ta một ân tình."

Tạ Liên chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, vất vả lắm mới nhìn thấy rõ được gương mặt của người vừa mới nói mấy lời kia. Y dụi mắt, chậm rãi chống tay muốn ngồi dậy.

Thấy Tạ Liên đã cử động được rồi, người nọ mới đứng dậy khỏi ghế, đặt tay lên thái dương, trông như là đang thông linh cho ai đó. Thế nhưng ngoài dự đoán, chỉ mất một vài giây sau, hắn lại xoay người lại nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, tựa hồ như đang suy xét gì đó vậy.

Tạ Liên sau khi ngồi dậy được một lúc, mất gần nửa ngày trời, y rốt cuộc mới nhìn rõ được người vừa rồi mới cứu mình là ai.

Tạ Liên ngơ ngác một lúc, trong đầu nhớ lại mọi việc, cuối cùng mới tròn mắt nói: "Ngươi là... Hắc Thủy Trầm Chu? Hạ Huyền?"

Hạ Huyền im lặng một lúc mới nói: "Thái tử điện hạ, tại sao ngươi lại ở địa bàn của ta?"

"Ta..." Tạ Liên không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc, ánh mắt có chút thất thần.

Nhìn bộ dạng của Tạ Liên lúc này, đầu tóc xõa dài rũ rượi trắng xóa, y phục rách tả tơi vài chỗ, lại còn bẩn thỉu, Hạ Huyền chỉ trầm ngâm nhìn y, biểu tình vô bi vô hỉ, không biết là trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì.

Thẳng đến khi Tạ Liên đứng dậy khỏi giường, Hạ Huyền cũng không nói, gì nhìn y đang chắp tay, khẽ cúi đầu: "Hắc Thủy Trầm Chu, đa tạ vì đã cứu ta."

Hạ Huyền liếc mắt nhìn y một cái, cuối cùng nói một câu: "Tên Huyết Vũ Thám Hoa đó của ngươi bây giờ không thể liên lạc được."

Đột nhiên nghe Hạ Huyền nói như vậy với mình, Tạ Liên không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Tạ Liên: "À? ...Hả?"

Hạ Huyền không nhiều lời, chỉ đi đến đứng ngay trước mặt Tạ Liên.

Tạ Liên thấy hắn đến gần, nhất thời sửng sốt, hơi ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Huyền vốn dĩ cũng rất cao, chỉ thấp hơn Hoa Thành một chút, nhưng nhìn chung vẫn là phải khiến Tạ Liên phải hơi ngước lên mới có thể nhìn được mặt hắn. Hạ Huyền cũng giống như Hoa Thành, vì là quỷ, da dẻ của hắn nhợt nhạt, trắng đến một cách quỷ dị, đường nét trên gương mặt cũng rất anh tuấn, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng, thực sự là không nhìn ra được là hắn đang vui hay là đang không vui.

Vừa lúc này, Hạ Huyền đột nhiên vỗ nhẹ lên vai Tạ Liên một cái. Tức thì, y đã cảm nhận được một luồng linh lực truyền vào cơ thể.

Không nghĩ đến Hạ Huyền sẽ truyền cho mình pháp lực, còn chưa kịp hỏi, Hạ Huyền đã nói: "Ta không thông linh được cho hắn ta. Ngươi thử thông linh cho hắn xem thế nào."

Tạ Liên tỉnh táo lại một chút, khẽ gật đầu, tay đặt lên thái dương đọc thầm khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành trong đầu.

Nhưng một giây, hai giây... rồi lại ba giây...

Mãi đến tận mấy phút, thử đi thử lại mấy lần vẫn không thông linh được cho Hoa Thành, Tạ Liên lúc này không khỏi chở cảm thấy lo lắng.

Y cau mày, lẩm bẩm nói: "Kỳ lạ... Ta cũng không liên lạc được với đệ ấy."

Hạ Huyền khoanh tay, hờ hững nói: "Hẳn là gặp chuyện rồi."

Nghe được Hạ Huyền nói câu này, Tạ Liên chỉ lùi về sau một bước, thoáng đưa tay che mặt, thấp giọng hỏi: "Xin hãy nói cho ta biết, ta đã ở đây được bao lâu rồi?"

Hạ Huyền đáp: "Ba ngày."

"..." Tạ Liên dường như đứng bất động ở đó, hồi lâu sau, y mới thở dài một hơi, mệt mỏi nói: "Vậy là ta đã ở đây được ba ngày? Lâu như vậy?"

Hạ Huyền lại nói: "Còn chưa biết trước đó ngươi chìm ở Hắc Thủy Quỷ Vực được bao nhiêu ngày."

Tạ Liên: "..."

Hạ Huyền nhìn Tạ Liên đứng đó một lúc, không biết hắn suy nghĩ đến điều gì, chợt, y nghe hắn nói: "Nói đi. Dù sao ta cũng còn nợ hắn vài chuyện."

Nghe vậy, Tạ Liên giật mình, quay phắt lại nhìn hắn. Thấy Hạ Huyền đang đợi mình nói, y mới một lần nữa tỉnh táo lại, bình tĩnh nói rõ sự tình cho hắn nghe.

.

.

.

Giữa làn sương mờ ảo, suốt hơn tám trăm năm dài đằng đẵng mà hắn bị đau khổ nhấn chìm từng ngày, thống khổ, bất lực, cùng một ngọn lửa hy vọng nhen nhóm tận sâu trong lòng. Giờ đây, giữa gian phòng khóa chặt cửa, giữa tiếng kêu gào của vạn quỷ Đồng Lô ong ong vang trong đầu, giữa cái nóng bức như xé da xé thịt, quây quanh cánh mũi hắn, một mùi hương thơm quen thuộc quẩn quanh, một bàn tay dịu dàng vuốt ve trên tóc hắn. Hoa Thành lúc này đang nằm nghiêng trên đùi người đó. Người mang hương thơm quen thuộc mà hắn thường ngửi thấy, là tiếng ngân nga êm dịu đang xoa dịu hắn, xoa dịu đi sự đau đớn trong tinh thần.

Hoa Thành khép hờ mắt, cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng của người nọ. Hắn nghe thấy tiếng hát ngân nga của Tạ Liên vang lên đều đều bên tai, thần trí có chút mờ mịt, hơi buồn ngủ.

Được một lúc, Hoa Thành lại nghe thấy tiếng cười khẽ của y, của người mà hắn yêu thương nhất.

"Tam Lang..."

"Tam Lang... đừng lo lắng."

"Có ta ở đây, Tam Lang của ta vĩnh viễn sẽ không phải chịu đau đớn."

Nghe được giọng nói này, khóe môi Hoa Thành khẽ nâng lên, tạo thành nụ cười hoàn hảo, gương mặt hắn tràn đầy sự bình yên. Đúng vậy, hắn cảm thấy bình yên, hắn cảm thấy cõi lòng mình được chính y xoa dịu.

Bàn tay kia vuốt ve trên tóc hắn, gãi vào da đầu, khiến hắn thoải mái đến mức muốn chìm vào giấc ngủ. Và rồi, tiếng hát ngân nga kia lại một lần nữa vang lên, hắn để mặc cho bàn tay xinh đẹp đầy quen thuộc kia tháo ra dây bịt mắt.

Chỉ cần là người này, Hoa Thành sẽ luôn cảm thấy an tâm, sẽ luôn cảm thấy sẽ tin tưởng.

Tiếng hát tiếp tục vang bên tai, dần dần trở nên xa xăm. Bàn tay quen thuộc kia sờ lên mặt hắn, nâng niu, chậm rãi xoa nhẹ lên bên mắt phải đang nhắm nghiền của hắn. Cái chạm ban đầu nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ rằng nếu chạm quá mạnh sẽ khiến hắn đau, dần dần, Hoa Thành cảm nhận được ngón tay xoa nhẹ lên mí mắt hắn...

Xoa nhẹ, rồi lại tăng thêm áp lực.

Hoa Thành gối đầu trên đùi y.

Tiếng ngân thật dịu dàng...

Bạch y gối dưới đầu hắn, dần dần đỏ thẫm.

Chẳng biết từ bao giờ, chính bàn tay đã sợ làm hắn đau, chính ngón tay mềm mại đã xoa nhẹ nhàng trên mí mắt hắn, giờ đã đâm sâu vào mắt hắn, khiến máu từ hốc mắt hắn chảy xuống thành dòng, lăn qua sống mũi cao tắp, lăn qua gò má bên kia, thấm vào vạt áo trắng muốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co