Truyen3h.Co

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Kiếm Vạn Kiếp (1)

MantouFox

"Không hay rồi!"

Một câu này vừa bật ra trong đầu, Tạ Liên ngay lập tức toàn thân đông cứng, thu hết toàn bộ vào đáy mắt.

Chỉ nghe "phập!" một tiếng, ngực áo trắng tinh đã thấm một vùng máu đỏ, lưỡi kiếm đâm xuống nhắm ngay tim Tạ Liên mà đâm thẳng, trực tiếp đem y ghim thẳng xuống mặt đất.

Một khắc này vừa xảy ra, Tạ Liên trợn tròn mắt, miệng phun ra một búng máu, cảm giác toàn bộ pháp lực lẫn sinh lực bị hút đi hết, trước khi nhắm mắt, y cơ hồ còn thấy được dòng chữ khắc trên chuôi kiếm đen nhánh đang ghim trên ngực mình.

"Vạn... Kiếp."

Tạ Liên chỉ kịp thì thào đọc lên hai chữ này, ngay sau đó, trước mắt bỗng chốc tối đen, y rốt cuộc không còn biết gì nữa, tay thả lỏng, Phương Tâm rơi ngay bên tay của mình.

Cùng lúc đó...

Tại Thiên Đăng quán, Hoa Thành vừa mới mài mực xong đang chuẩn bị ngồi luyện chữ, tay cầm bút chấm mực, vừa định hạ bút, tay hắn lập tức đã khựng lại.

Sợi chỉ đỏ thắt trên tay hắn... đang lập lòe ẩn hiện.

Như nhận ra cái gì, đến cả con ngươi cũng thu lại thành một đường chỉ dọc, Hoa Thành toàn thân phút chốc trở nên lạnh toát, đến bút cầm chắc trong tay cũng bị đánh rơi xuống bàn, mực vấy đen trên mặt giấy.

Hoa Thành chợt ngẩng mặt, vẻ hốt hoảng dường như in cả trong đáy mắt.

"Ca ca!"

...

Vài ngày sau đó...

Hoa Thành từ bên ngoài bưng vào một khay thuốc đi thẳng vào trong phòng, nhẹ tay kéo chiếc bàn nhỏ lại gần, đặt lên đó đống thuốc nồng mùi đặc đắng. Hắn ngồi bên mép giường, vẻ mặt ưu sầu vén ra vài sợi tóc vươn trên gương mặt người thương.

Kể từ ngày Hoa Thành tìm thấy Tạ Liên tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba, vậy mà y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cơn sốt vừa hạ được đã lập tức bộc phát, mãi đến khuya hôm qua mới có chuyển biến tốt hơn.

Hôm đó khi hắn thấy y nằm trên một vũng máu lớn, tất cả những gì mà hắn cảm thấy lúc đó chỉ là đau đến đứt ruột đứt gan, đến cả tầm nhìn dường như cũng mờ nhòe, hốt hoảng chạy đến bên y chỉ thấy trên ngực người từ khi nào đã bị đâm thủng một lỗ xuyên đến tận phía sau lưng. Miệng vết thương không ngừng chảy máu ồ ạt thấm đỏ cả bạch y trắng tinh, huyết sắc trên mặt bị rút sạch, đến khi ôm người vào lòng rồi, Hoa Thành mới thấy Tạ Liên hơi thở yếu ớt, toàn thân lạnh ngắt.

Lúc đó vội vã mang người trở về Cực Lạc Phường chữa trị, Hoa Thành vẫn không ngừng gọi y, bàn tay áp lên miệng vết thương truyền vào linh lực cứu lấy y, nào ngờ linh lực chỉ vừa mới rót vào đã lập tức tản ra rồi biến mất không còn dấu vết gì. Không những vậy, Tạ Liên đã bỗng dưng thất khiếu, cả thân đã lạnh nay càng lạnh hơn, chỉ đỏ trên tay thoáng bị ẩn đi, yếu ớt hệt như chính hơi thở của y ngay lúc đó.

Sợi chỉ đỏ này thắt trên tay vĩnh viễn không biến mất, cũng sẽ không bao giờ bị đứt đoạn, nhưng đó chỉ là khi người kia vẫn còn trên đời này, vẫn còn an toàn sống sót mà thôi. Nếu không...

Nhìn lại bây giờ, Hoa Thành trong lòng ngập tràn một nỗi lo lắng sâu không thấy đáy, vội rụt tay lại ngưng việc truyền linh lực cho Tạ Liên mà chuyển sang nắm chặt lấy tay y để lên lồng ngực mình, tay nắm lấy y cơ hồ còn run rẩy không ngừng.

Đây là làm sao vậy?

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, sợ hãi mà gọi y.

"Ca ca, huynh làm sao vậy? Làm ơn, xin huynh đừng xảy ra bất trắc gì, ở lại với ta."

Linh lực ngừng truyền vào cơ thể y, Tạ Liên tự khắc lại không thất khiếu nữa, sợi chỉ đỏ cũng vì thế mà hiện lên rõ ràng hơn một chút. Nhưng nhìn qua thì nó vẫn có vẻ hơi mờ nhạt, đôi khi còn ẩn ẩn hiện hiện, Hoa Thành lo cho Tạ Liên, sợ trong lúc mình lơ là y sẽ xảy ra chuyện, thế là hắn chẳng có một giây nào là thả lỏng tâm tình, ngày đêm thức trắng túc trực bên giường của y.

Chữa trị bằng pháp lực không được, Hoa Thành đành phải dùng cách thông thường nhất để trị thương cho y, hắn cho gọi Quỷ Y đến kiểm tra thương thế của Tạ Liên, sau khi bài thuốc được đưa ra, Hoa Thành cho người đi mua thuốc sắc lẫn dược thảo về, tự mình nấu thuốc băng lại vết thương trên ngực của y.

Thuốc vừa được đắp lên, Tạ Liên vài canh giờ sau liền phát sốt, cả người nóng như thiêu, thế là Hoa Thành nổi trận lôi đình cho gọi Quỷ Y đến tra hỏi một phen.

Quỷ Y lúc đó bị gọi đến thấy được vẻ mặt tối u u ngập sát khí của Hoa Thành, lão ngay lập tức bị dọa sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, vội giải thích sau khi hạ sốt y lập tức sẽ tỉnh lại, đó là điều tốt.

Nghe vậy, Hoa Thành mới thoáng yên tâm mà đuổi Quỷ Y đi, bản thân tiếp tục thay khăn thay nước lau mát cơ thể cho Tạ Liên.

Sau nhiều lần cơn sốt hết tăng lại giảm, mãi đến khi Tạ Liên đã có chuyển biến tốt hơn thì đã là ba ngày sau...

Hoa Thành như thường lệ mang thuốc đến cho Tạ Liên, sợ động tới vết thương trên ngực của y, hắn lúc nào cũng đối với y vô cùng cẩn thận, một chút sơ suất hắn cũng không cho phép, động tác tay vô cùng nhanh gọn xử lý vết thương rồi băng bó lại cho y.

Tạ Liên bây giờ trên người chỉ mặc một bộ trung y, hắn chỉ cần tháo nút buộc, áo liền sẽ được cởi ra vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không vướng víu còn tránh được cả vết thương trên người y. Hoa Thành nhẹ nhàng tháo ra lớp băng vải quấn trên ngực Tạ Liên, cẩn thận tẩy trùng thay thuốc mới đắp lên vết thương.

Mỗi lần nhìn thấy vết kiếm đâm ngay tim của y, Hoa Thành đều sẽ nhịn không được mà cảm thấy không cam tâm, trong lòng lúc nào cũng là một trận đau đớn co thắt vặn xoắn.

Hắn nhíu mày, mắt khẽ nhắm lại.

Ngay tim...

Tim y bị đâm thủng một lỗ, có thể nào lại không đau sao?

Một kiếm xuyên tim không thể chết, nhiều ngày mê man không tỉnh.

Chỉ cần màn đêm buông xuống, Tạ Liên đều rên đau từng tiếng nhỏ vặt, vết thương tự khắc lại rỉ máu thấm ướt băng vải.

Hoa Thành hắn nhìn người bị dày vò như vậy mà lại chẳng làm gì được, lúc đó chỉ thấy tim mình cũng phát đau, âm thầm rỉ máu bên trong lồng ngực đã chết.

Hắn nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của y mà trầm mặc, tay vẫn không ngừng làm việc của mình.

Tại sao vết thương vẫn chưa có dấu hiệu lành lại?

Nhìn qua, cơ hồ như nó còn trở nặng hơn trước...

Thấy vậy, tay hắn thoáng có chút run rẩy, lo lắng nhìn xuống sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay mình, chốc lại nhìn sang gương mặt tái nhợt của Tạ Liên.

Hoa Thành khẽ hít một hơi thật sâu rồi quay lại tập trung vào việc của mình. Đợi đến khi xong xuôi cả rồi, hắn lại đỡ Tạ Liên nằm xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đã khô nứt của người thương.

Hắn đau lòng.

Đêm hôm đó, Tạ Liên bỗng dưng một lần nữa lên cơn sốt, cơ thể không tự chủ được mà co giật liên tục. Hoa Thành thấy vậy, sợ đến nỗi quýnh quáng cả tay chân, vội vội vàng vàng lật tung chăn ném sang một bên mà nới lỏng ngực áo cho y.

Lo lắng Tạ Liên co giật mà cắn trúng lưỡi mình, hắn bèn đưa ngón tay để bên miệng y để y cắn lấy, bản thân cố giữ bình tĩnh đem khăn vừa vắt khô ban nãy sang lau khắp người y hạ nhiệt, vất vả cả buổi trời, cuối cùng Tạ Liên cũng thôi co giật, trở sang mê man thêm mấy ngày liền.

Cả buổi đêm đó không có lúc nào là Hoa Thành không lo lắng. Tạ Liên bỗng dưng co giật như vậy, đến vết thương trên ngực cũng bị động thương mà chảy máu không ngừng, mãi mới có thể cầm lại được.

Hoa Thành chống trán tâm tình rối ren, vừa rồi nhìn Tạ Liên như thế, bản thân hắn thật sự cảm thấy vô cùng bất lực, lòng đầy sợ hãi.

Khẽ thở dài một tiếng, hắn trở sang vuốt nhẹ lên má y. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà Tạ Liên đã trông vô cùng tiều tụy, cứ như thể chỉ cần một cái động nhẹ, y lập tức liền sẽ không qua khỏi.

Tạ Liên một thân bất tử, y không thể chết.

Điều này Hoa Thành dĩ nhiên biết, thế nhưng hắn chưa từng thấy Tạ Liên rơi vào tình trạng nào như thế này cả. Nhìn người ngày đêm bị hành hạ như vậy, hắn làm sao mà chịu nổi?

Mà chính bản thân y như vậy, y làm sao cũng chịu nổi...?

Hoa Thành hôn Tạ Liên, nhỏ giọng nói với y: "Ca ca, chóng khỏe nhé."

...

Bẵng thêm hai ngày sau đó, Tạ Liên rốt cuộc tỉnh lại.

Hoa Thành lúc này vừa mới đắp khăn ướt lên trán Tạ Liên, thấy người dần mở mắt, lúc này hắn mới mừng rỡ mà mỉm cười, gọi lên: "Ca ca, huynh tỉnh rồi."

Tạ Liên vừa mở mắt đã thấy Hoa Thành ở bên mình, toàn thân đau nhức mệt mỏi rã rời, vừa định mở miệng đáp lại lời hắn, nơi tim đã ập đến một cơn đau điếng khiến y nhịn không được mà nhăn mặt kêu đau thành tiếng.

Thấy Tạ Liên như vậy, nụ cười lâu ngày mới xuất hiện trên môi của Hoa Thành rốt cuộc bị dập tắt đi, hắn vội áp tay lên mặt y lo lắng hỏi: "Ca ca, huynh đau sao? Có phải đau lắm không? Trước đừng nói gì cả, ta đút nước cho huynh uống."

Không để y chờ lâu, Hoa Thành liền quay sang rót cho y một cốc nước.

Tạ Liên nằm đó nghiêng đầu nhìn bóng lưng Hoa Thành đang bận rộn lo lắng vì mình, bất giác trên môi cong lên một nét cười nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đến khi Hoa Thành vừa cầm cốc nước quay sang, bất chợt bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của y, hắn có hơi khựng lại, dường như thấy lòng mình cũng xung động theo, ánh mắt đối với y cũng nhu hòa thêm vài phần. Hoa Thành đến bên cạnh Tạ Liên hơi đỡ đầu y dậy cẩn thận đút nước cho y, thấy người ngoan ngoãn uống nước, trong lòng hắn vừa thương vừa đau lòng cho y.

Rõ ràng khi đó Tạ Liên chỉ vừa ra ngoài chưa đầy hai canh giờ, trước khi đi vẫn viết cho hắn một bản chữ mẫu bắt hắn ở nhà để luyện, vậy mà chẳng qua được bao lâu, chuyện xảy ra lại là như thế này đây.

Đợi người uống xong rồi, Hoa Thành lại để Tạ Liên nằm thẳng xuống giường, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, huynh đã đói chưa? Tam Lang nấu cháo cho huynh ăn nhé?"

Tạ Liên nhiều ngày mê man do sốt cao lại còn bị thương, khi trước cứ đút vào thứ gì sẽ lại nôn ra hết, bây giờ tỉnh lại rồi, y cảm thấy mình thật tình cũng không muốn ăn gì cho lắm, thế nhưng cái bụng rỗng đói ơi là đói, thế là liền gật đầu một cái đồng ý ngay.

Hoa Thành thấy Tạ Liên chịu ăn, hắn vui vẻ xoa nhẹ đầu y, nói: "Vậy ca ca chờ ta một chút nhé, rất nhanh ta liền sẽ quay lại ngay."

Không để y chờ lâu, Hoa Thành nhanh chóng đi ra ngoài, tự mình đến trù phòng chuẩn bị đồ ăn cho y. Trước khi đi khỏi, hắn còn cho gọi hai tỳ nữ vào túc trực ở cạnh y, dặn dò kỹ lưỡng nếu có việc gì phải đi báo lại cho hắn ngay lập tức, nếu y cần cái gì thì mang đến, tuyệt đối phải chú ý cẩn thận.

Nói xong liền đi.

Tạ Liên trong phòng thấy hai tỳ nữ lẳng lặng bước vào, thầm biết đây là do Hoa Thành căn dặn, thế nên cũng không tỏ ý gì nhiều. Y nằm trên giường dưỡng thương, cảm thấy vị trí ngay tim đang không ngừng đau nhức, bản thân thầm thấy mình có lẽ chỉ cần mở miệng nói câu nào, y lập tức liền sẽ ho ra cả máu, thế nên là cũng không lăng xăng nói gì nhiều, nội chỉ nằm một chỗ thôi là đã thấy mất hết sức lực rồi, hơi sức đâu mà nhiều lời chứ?

Tạ Liên nâng tay chạm nhẹ vào nơi băng bó trên ngực mình, tay vừa động, từ miệng vết thương đã inh ỏi đau điếng, y cố nuốt tiếng đau xuống bụng, lúc này mới hạ tay, trầm ngâm nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Năm ngày trước...

Cách vùng biên giới phía Tây có một ngọn núi khá cao, dù chỉ là một ngọn núi hoang mà thôi và cũng chẳng mấy ai biết đến, thế nhưng lần này trong lúc đi trấn sơn, Tạ Liên lại vô tình phát hiện được gần đỉnh núi có một sơn động khá sâu, mà ngoài trước sơn động lại vung vãi không ít mấy dấu vết đo đỏ, một số dường như đã có từ rất lâu, khô lại đen cứng.

Mà Tạ Liên nhìn qua liền biết, mấy vết đỏ vung vãi này chính là máu.

Chẳng biết là sơn động dẫn đến đâu, có thứ gì, đắn đo một hồi, Tạ Liên quyết định bước vào trong. Sơn động tối hẹp ẩm mốc toát lên mùi khó chịu, đâu đó còn phả ra mùi tanh nồng hôi thối đến gay mũi. Dù chỉ là phảng phất, thế nhưng mùi này lại rất đậm, không để ý thì không sao, mà nếu đã nhận ra được đây là mùi gì, chắc chắn nó sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Sơn động u tối bốc mùi tanh tưởi, Tạ Liên không nhìn thấy được phía trước có gì, lúc này mới nâng lên một ngọn lửa trong lòng bàn tay soi đường. Ánh sáng vừa hắt lên, Tạ Liên đã lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, đôi ngươi co rút lại nhìn chằm chằm vào một bãi máu thịt bầy nhầy chất thành đống ở góc động.

Thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, y đi men theo bãi máu kéo dài một đường từ ngoài vào bên trong, càng đi sâu, cơ hồ Tạ Liên còn nghe được vài âm thanh không rõ ràng, dường như là giọng nói của ai đó đang muốn ngăn y lại.

"Đừng đi..."

"Mau chạy đi... không... thoát..."

"...Ngăn... lại..."

"Aaa!... Không..."

Tạ Liên đưa tay che mũi, nửa lờ đi, nửa lại để tâm đến mấy giọng nói kia đang lờ mờ kêu gào gì đó, bản thân lại cảnh giác vô cùng, chẳng biết lần này rốt cuộc lại sẽ gặp yêu ma quỷ quái gì nữa đây.

Đi một hồi, Tạ Liên dừng chân tại một mảnh đất khá rộng nằm tít phía sâu trong hang, cũng là nơi mà vết máu kết thúc, bên trong hoàn toàn sạch sẽ, chỉ là có hơi chút ẩm thấp mà thôi.

Tạ Liên đi loanh quanh xem xét một lượt, cẩn thận soi lửa lên mấy vách đá xung quanh tìm xem ở đây còn có mật đạo nào thông đến nơi khác hay không. Tìm tòi một hồi, Tạ Liên rốt cuộc không phát hiện ra điều bất thường gì khác, vốn định trở ra, ánh mắt lúc này chợt dời sang phiến đá rơi bên chân, thấy được vài hình vẽ nho nhỏ được khắc ở trên đó.

Tạ Liên: "?"

Nhìn xung quanh một lượt, Tạ Liên lúc này mới ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn thật kỹ hình vẽ kỳ lạ trên phiến đá nọ.

Trên phiến đá vẽ một thanh kiếm dài đâm xuyên qua một người nào đó, kế tiếp chính là những xác chết chất chồng xung quanh thanh kiếm, trên mỗi cái xác đều khắc ra một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo không toàn vẹn, dường như là đang bị tiêu tán...

Tạ Liên nhìn nhìn một hồi vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, bèn xoa cằm trầm ngâm một lát. Ngay lúc này, Tạ Liên chợt nhận thấy một luồng sát khí nồng đậm đang đổ ập xuống phía sau mình, nhanh như cắt, y rút ra Phương Tâm đeo sau lưng mình chém về phía sau một nhát.

"Keng!" một tiếng, Tạ Liên đã đánh bật được một nhát kiếm khác vừa suýt bổ trúng mình, nhanh chóng bật người về sau nhìn chằm chằm về thanh kiếm vừa rồi mình mới cản lại.

Vừa nhìn một cái, Tạ Liên liền có hơi sửng sốt. Thanh kiếm phía trước mặt thật ra chẳng phải là do ai điều khiển cả, nó một mình lơ lửng giữa không trung, một thân kiếm đỏ rực như máu đang bần bật run lên, chĩa thẳng về phía y.

Tạ Liên lẩm bẩm: "Bảo kiếm có linh trí?"

Nhiều lần tiếp xúc với mấy món thần binh lợi khí có linh trí, Tạ Liên lần này nhìn thấy một thanh kiếm như vậy ở nơi núi sâu hoang vắng liền cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Mà mũi kiếm đang chĩa thẳng y kia đường như đang rít gào tức giận, tựa như y vừa rồi xâm phạm vào địa bàn của nó làm việc xấu vậy. Thấy vậy, Tạ Liên bèn thử nói chuyện với nó, bởi vì món thần bảo có linh trí nào cũng đều có khả năng nghe hiểu người khác nói cái gì cả, chỉ là còn chờ xem mức độ thân thiện của món vật đó có tốt hay không mà thôi.

Nào ngờ Tạ Liên còn chưa kịp cất lời, thanh kiếm đã ngay lập tức lao tới điên cuồng đâm chém, lưỡi kiếm toát ra sát khí vô cùng mạnh, xem ra vật này không có ý định buông tha cho mình rồi...

Nếu đã vậy, Tạ Liên chỉ còn cách giao thủ với nó, tay cầm chắc Phương Tâm quyết liệt đối chọi với thanh kiếm nọ. Chẳng mấy chốc, y đã cùng thanh kiếm này đánh qua hơn mười chiêu, Tạ Liên nhíu mày, chợt nghĩ tới hình vẽ trên phiến đá, lúc này mới chợt ngợ ra... Thanh kiếm vẽ trong phiến đá ắt hẳn chính là thanh kiếm đang không ngừng muốn lấy mạng này của y đây, xem ra trong thời gian qua nó cũng đã giết không ít người, lệ khí tuôn ra dày đặc, sát khí ngập trời, lần nào cũng đều nhắm tới những nơi yếu hại của y mà chém tới.

Thanh kiếm này vô cùng lợi hại, đấu mãi đấu mãi, Tạ Liên cũng chẳng bức lui được nó, cũng chẳng biết rốt cuộc điểm yếu của nó ở nơi nào để mà đánh lên cả. Bất lợi thêm một chỗ nữa đó chính là, y không thể phóng thích hết toàn bộ công lực của mình trong cái hang động chật hẹp này, vả lại nó tối om, nếu không để ý liền sẽ làm liệt hỏa trên tay tắt ngúm, lúc đó rồi có muốn né chiêu cũng không được.

Quan trọng hơn chính là... pháp lực của y sắp dùng hết!

Tạ Liên thoáng nhìn thanh kiếm bay lơ lửng trên cao kia, phát hiện nó đang ngày một phát sáng, đoán chừng pháp lực của y cạn đi đều là do nó hấp thụ.

Thầm thấy kéo dài thì không ổn, Tạ Liên bèn tung Nhược Da ra, ra lệnh cho nó bay tới thắt lại chuôi kiếm nọ kéo chặt xuống. Nào ngờ thanh kiếm này quá thông minh, như nhận ra được ý đồ của y, nó bắt đầu lượn vài vòng, cố ý dụ Nhược Da bay theo nó để thắt Nhược Da lại thành một cái nút chết, rối ơi là rối.

Tạ Liên nhìn pha này liền chỉ biết đỡ trán, vội thu Nhược Da lại, để nó đuổi theo một hồi, không chừng còn bị thanh kiếm kia cắt đứt luôn cũng nên? Dù gì thanh kiếm đó cũng quá kỳ quái, nó còn làm được chuyện gì thì cũng chưa biết được.

Pháp lực trong người càng ngày càng bị hút cạn, Tạ Liên dần cũng cảm thấy thân thể mình có chút uể oải, vội nâng kiếm một lần nữa đánh bay thanh kiếm kia ra xa, bản thân tiện đà này mà phóng đi men theo đường cũ mà thoát ra ngoài.

Nghĩ vậy, Tạ Liên liền lập tức bật người chạy như bay ra ngoài, mà thanh kiếm kia thấy y chạy đi, nó cũng ngay lập tức mà đuổi theo, tiếng rít như phát ra từ lưỡi kiếm vang vọng cả hang động, rít cho Tạ Liên cũng phải bịt lại một bên tai cố sức chạy đi.

Thanh kiếm nọ rất nhanh đã đuổi kịp bước chân Tạ Liên, lưỡi kiếm nâng lên, nhắm ngay gáy y mà hạ xuống.

"Keng!" thêm một tiếng nữa, Tạ Liên xoay người chặn lại một nhát trí mạng vừa rồi, sức cản lần này phải nói là vô cùng mạnh, đánh cho cả tay y cũng phải tê rần.

Tạ Liên cảm giác được, y càng đến gần cửa động, thanh kiếm quỷ quái kia lại càng hung hăng hơn, dữ dội hơn, thậm chí nhiều lần nguy như mành chỉ treo chuông, Tạ Liên suýt chút nữa đã không cản được đường kiếm quái dị hiểm ác cứ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lưng mình, đến lúc đó thì khỏi nói, trên người thế nào cũng sẽ bị nó đục cho mấy lỗ...

Tạ Liên tuy lợi hại, thế nhưng chiến đấu với cái thứ không thấy điểm yếu kia thì khác, nó không những bay né lung tung, nó còn hút cả pháp lực của y nữa, thử hỏi làm sao mà người ta chịu nổi đây?

Tay nắm chặt lấy Phương Tâm, Tạ Liên từng bước từng bước lại càng tiến gần với đường ra hơn, mắt thấy phía trước đã thấp thoáng ánh sáng ở ngoài, y mừng rỡ, thầm nghĩ ra ngoài rồi thì việc địch lại thanh kiếm đó cũng chẳng còn khó nữa. Lần này bắt được nó, nhất định phải mang đi phong ấn lại không để nó tác quái, còn nếu nó quá hung hãn, trực tiếp đánh vỡ luôn là được.

"Lại đến rồi!"

Tạ Liên nghĩ thầm trong lòng, giao đấu với nó một hồi, ít nhiều y cũng đoán được nó khi nào sẽ tấn công ở đâu, đường kiếm chém xuống sẽ như thế nào. Thế là y nâng kiếm dồn toàn bộ lực vào cánh tay phải, quyết một lần chém nứt nó luôn mới tốt, ai ngờ đâu còn chưa vung được kiếm, Tạ Liên đã giẫm trúng đống máu thịt bầy nhầy vươn vãi ở dưới đất, trượt chân.

...Sau đó cái gì cũng khỏi phải nói, chuyện xảy ra tiếp theo, chính là y nếm trọn một nhát kiếm, cuối cùng Hoa Thành làm sao tìm được y, y hoàn toàn không biết.

Tạ Liên trầm ngâm một hồi, đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa, y mới phát hiện Hoa Thành đã từ khi nào mà quay trở lại, tỳ nữ cũng đã lui đi lúc nào y cũng không phát giác ra.

Lúc này, Hoa Thành ngồi bên cạnh y, trên bàn là một bát cháo thịt thơm phức nóng hổi.

Hoa Thành gọi: "Ca ca, ta đỡ huynh dậy."

Nghe Hoa Thành ngỏ lời, Tạ Liên cũng gật nhẹ đầu, tay nâng lên để hắn nắm lấy giúp y ngồi dậy. Thân vừa động một cái, Tạ Liên đã thấy nơi vết thương của mình đột nhiên đau buốt lên, nhịn không được mà nhíu chặt mày khó khăn mà tựa lên gối đệm kê sau lưng.

Người y bị thương như thế này, mỗi một động tác của hắn dừng trên người y Hoa Thành lại vô cùng chú tâm mà quan sát biểu hiện của Tạ Liên, đương nhiên thấy một cái nhíu mày này của y, hắn đau lòng muốn chết, vội hỏi:

"Xin lỗi, để ca ca bị thương mà còn phải ngồi như thế này có phải là rất đau không? Hay là để ta bón thức ăn giúp huynh bằng cách khác nhé?"

Không biết là tại sao, bản thân Tạ Liên nghe Hoa Thành nói muốn bón giúp y ăn bằng cách khác liền cảm thấy đó chắc chắn không phải là cách đứng đắn gì, thế nên Tạ Liên chỉ vội lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười trấn an hắn, ý bảo không cần.

Hoa Thành thấy vậy liền cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu cầm bát cháo lên thổi nguội mà cẩn thận đút cho y, hành động săn sóc vô cùng quan tâm lo lắng, cứ như sợ y hé miệng thôi cũng đau, suốt cả buổi cũng chẳng bắt y trả lời mình câu hỏi nào.

Cùng lắm chỉ là mấy câu đại loại như...

"Huynh có đau ở đâu không?"

"Ta có làm huynh đau ở đâu không?"

"Ca ca, huynh có khát không? Ta mang nước đến cho huynh nhé?"

Ngoài những câu hỏi này ra, Hoa Thành chưa một lần nào hỏi y về chuyện xảy ra năm ngày trước, cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt giận dỗi nào mỗi khi y bị thương, cả ngày chỉ kè kè theo y hỏi han chăm sóc.

Thật ra... Hoa Thành rất để tâm đến là ai đã làm cho quý nhân của hắn bị thương nặng đến như thế này, hắn muốn biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn phanh phui sự thật để đem kẻ đứng sau chịu hết mọi hậu quả trên đời, sống không bằng chết trong tay hắn.

Thế nhưng cái gì hắn cũng không hỏi.

Trong lúc này, người mà hắn quan tâm nhất vẫn là Tạ Liên, hắn không muốn y phải nhớ lại chuyện của ngày hôm đó, lại càng không muốn gặng hỏi y quá nhiều, sợ y nghĩ hắn chất vấn y.

Vì vậy ngay bây giờ Hoa Thành hắn chỉ muốn hao hết tâm tư để giúp y khỏe lại, đến khi đó rồi hỏi y cũng không muộn.

Tạ Liên một bên hé miệng ăn cháo hắn đút, một bên lén nhìn trộm gương mặt của Hoa Thành, thấy hắn chỉ một mực chỉ chuyên chú vào mình, ngoài ra không hề có một biểu hiện nào là muốn hỏi y về sự tình lúc trước đó, cũng chẳng thắc mắc hay tỏ ra giận dỗi gì y. Chỉ cần thấy người đối với mình dịu dàng như vậy, Tạ Liên trong lòng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Vốn nghĩ Hoa Thành ít nhiều cũng sẽ dỗi mình hay buồn bã gì đó, thế mà lại không ngờ hắn cả ngày cũng chỉ mỉm cười hỏi han y, kề cận cạnh bên chăm sóc đến không chê vào đâu được.

Hắn như thế, Tạ Liên thật tình cảm thấy mình được an ủi rất nhiều, khóe môi cũng vì vậy mà cong lên một đường cong nhẹ.

Tâm tình dần tốt lên, cả huyết sắc trên mặt y cũng dần tụ lại, Hoa Thành nhìn người chuyển biến tốt như thế này, tảng đá từ lâu đã đè nặng trong lòng nay cũng được dỡ xuống, chỉ mong y mãi mãi bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co