Chương 33
Đêm đã khuya. Bên ngoài, bầu trời không sao. Không gió. Không tiếng động. Mọi thứ im lặng đến rợn gáy – như thể cả thế giới đang nín thở trước cơn bão không ai thấy được.
An Tĩnh đứng bên cửa sổ, tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức đầu ngón tay tái mét. Tin nhắn cô gửi cho Lục Diệp Phàm vẫn chưa được đọc. Lòng cô đầy bất an - như có hàng nghìn con kiến bò lên tim. Cô cắn môi, cố nuốt cơn hoảng loạn đang dâng lên từ tận đáy bụng.
*Tại sao? Tại sao anh không trả lời? Anh đi đâu rồi?*
Có điều gì đó sai. Cô cảm nhận được – như hơi thở lạnh buốt vừa áp sát sau lưng mình. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo mỏng. Trái tim cô đập nhanh đến mức cô phải thở mạnh để không ngất xỉu.
"Đến giờ rồi."
Gã con trai nuôi trẻ tuổi ngẩng đầu, giọng bình thản nhưng lạnh đến mức khiến cả người nghe phải run rẩy. Trong đôi mắt hắn - chỉ có khoảng trống. Không căm ghét, không thù hận. Chỉ có sự lạnh lùng kinh hoàng của một cỗ máy giết người.
Hắn bước ra khỏi bóng tối. Không ai biết tên thật của hắn. Gã được Lục Tư Minh nhặt về từ trại mồ côi, nuôi dạy như công cụ của thù hận – không tình thân, không tình người. Chỉ có mệnh lệnh. Và sự phục tùng mù quáng.
"Bắt lấy con bé. Để hắn đến chậm một nhịp thôi cũng đủ khiến nó gục ngã."
Hắn mỉm cười - nụ cười không có hồn. Trong ngực hắn, trái tim đã chết từ lâu rồi.
Tiếng kính vỡ khẽ.
Cửa hậu mở ra.
Bóng người lướt nhanh như mèo qua hành lang dài phủ thảm.
An Tĩnh ngẩng lên khi nghe tiếng sàn gỗ kẽo kẹt. Máu trong cô đông cứng. Cô không kịp phản ứng.
Một bàn tay siết mạnh sau gáy, miếng băng dán bịt miệng cô. Tiếng thét bị nuốt vào họng. Cô vùng vẫy, cố chống cự, nhưng hai tên tay sai khác đã khống chế cả chân lẫn tay cô chỉ trong vài giây.
*Không! Không! Ai cứu em với!*
Nước mắt tuôn rạt xuống má. Cô nghẹn ngào, tuyệt vọng đến rũ rượi. Thế giới quay tròn trong đầu cô. Sự sợ hãi nuốt chửng toàn bộ lý trí.
"Nhanh. Lôi nó ra xe."
Kẻ cầm đầu không nói một lời dư thừa. Đôi mắt hắn trống rỗng, lạnh lùng như thể đang làm một thủ tục đã quá quen tay. Nhưng trong lòng hắn - một cảm giác kỳ lạ. Gần giống như... hưng phấn.
Trước khi rời đi, một cánh tay vô tình hất văng chiếc túi nhỏ của An Tĩnh. Chiếc vòng tay bạc cô thường đeo rơi xuống, vỡ tan. Một vài cánh hoa lưu ly tím khô rơi khỏi túi, vương vãi trên nền gạch lát lạnh lẽo.
Như những giọt nước mắt cuối cùng.
Anh vừa lái xe, vừa gọi điện liên tục. Tín hiệu bị nghẽn. Một cuộc gọi gián đoạn – chỉ nghe được tiếng thở hổn hển rồi tắt ngấm. Không kịp định hình, linh cảm nguy hiểm đâm xuyên tâm trí anh như mũi dao.
*Tĩnh... Em ơi...*
Tay anh run rẩy trên vô-lăng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Trong ngỰc anh, trái tim đập như trống chiến. Cảm giác mất mát đang nghiến nát từng tế bào trong cơ thể anh.
Anh phóng xe điên cuồng.
"Xin đừng. Xin đừng." – anh lặp đi lặp lại, như đang cố níu lấy chính mình. Giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào.
Biệt thự – lúc 00:52
Cửa biệt thự mở toang. Không có tiếng đáp.
Lục Diệp Phàm lao vào.
Đèn vẫn bật. Mọi thứ… yên tĩnh đến dị thường.
"Tĩnh! Tĩnh!" - tiếng anh vang vọng trong căn nhà trống. Chỉ có tiếng lặp lại như tiếng khóc.
Anh bước vào phòng khách. Chiếc ghế cô hay ngồi trống không. Ánh mắt anh lướt một vòng – cho đến khi dừng lại ở một vệt xước nhỏ trên sàn và một cánh hoa tím bị dẫm nát.
Rồi thêm một cánh. Và một chiếc vòng vỡ.
Thế giới như sụp đổ trước mắt anh.
Anh quỳ xuống, run rẩy nhặt những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ như chính trái tim anh vậy.
"An Tĩnh..."
Tim anh như bị xé rách. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô đã bị bắt.
Nước mắt anh rơi xuống những cánh hoa tím. Lần đầu tiên trong đời, An Triết - người đàn ong lạnh lùng, kiêu ngạo - khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
*Em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh mà...*
An Triết siết chặt những cánh hoa lưu ly còn vương máu. Hơi thở anh đứt quãng, ánh mắt rực lửa. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại cơn thịnh nộ bùng cháy.
Trước mặt anh, thế giới như sụp đổ. Nhưng trong trái tim anh – là một ngọn lửa sống còn. Ngọn lửa của tình yêu. Của sự tuyệt vọng. Và của thù hận.
"Tôi đã để mất em một lần. Nhưng lần này, dù có phải thiêu rụi cả thế giới này… tôi sẽ không để bất cứ ai cướp em khỏi tay tôi nữa."
Giọng anh khàn khàn, run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Trong đôi mắt anh - ánh lửa của một người đàn ông sẵn sàng trở thành quỷ dữ để bảo vệ người mình yêu.
*Hãy đợi anh, Tĩnh. Dù ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co