Truyen3h.Co

Hoa Lưu Ly

13.

eunjoo0910


Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng từ ngoài cửa tràn vào. Nhưng ngay khi tầm nhìn rõ ràng, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp. Người bước vào không phải là cung nữ như cô nghĩ, mà là một bóng dáng cao lớn, khoác trên mình bộ trang phục hoàng gia tinh xảo, toát lên khí chất mạnh mẽ của người thừa kế ngai vàng.

" Hwang Yn..."



Giọng nói trầm ấm ấy cất lên, đầy xúc cảm bị kìm nén bấy lâu. Jungkook, người luôn âm thầm mong ngóng cô từng ngày, giờ đây đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt anh chứa đựng cả nỗi buồn lẫn niềm vui khó tả, như thể sự hiện diện của cô là điều duy nhất giữ anh vững vàng trong thế giới đầy biến động này.Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi chiếc giường nơi cô gái mà anh ngày đêm mong ngóng đang ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt sáng long lanh, nhìn anh. Anh tiến tới phía trước giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Yn. Ba tháng qua, khoảng thời gian dài đằng đẵng mà anh chỉ biết sống trong sự chờ đợi và hi vọng mỏng manh. Giây phút này đây, khi thấy đôi mắt cô mở ra, nhìn anh, anh cảm giác như cả thế giới vừa được hồi sinh.

"Yn..." Giọng anh khẽ gọi tên cô, gần như nghẹn lại. Bàn tay anh run rẩy đưa lên nhưng lại ngập ngừng, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. "Nàng... thật sự tỉnh lại rồi."




Yn nhìn anh, ánh mắt bối rối nhưng dịu dàng. "Điện hạ..." Cô khẽ gọi, giọng cô còn yếu nhưng vẫn khiến trái tim anh rung động mãnh liệt.

Jungkook cười nhẹ, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa chứa đựng bao cảm xúc dồn nén.- "Nàng không biết ta đã mong ngày này như thế nào đâu, Yn. Ba tháng qua... mỗi ngày đối với ta đều dài như cả một đời. Ta đã luôn tự hỏi, liệu nàng có tỉnh lại không. Liệu ta có thể nghe lại giọng nói của nàng không..."

Anh cúi xuống, bàn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng như sợ làm đau cô. -"Đã có lúc ta nghĩ... nếu nàng không tỉnh lại, thì cả cuộc đời ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta đã từng muốn từ bỏ tất cả, nhưng ta không thể. Vì ta phải chờ nàng. Ta phải thấy nàng mở mắt, thấy nàng khỏe lại."

Yn im lặng nhìn anh, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Cô không ngờ rằng trong suốt ba tháng cô bất tỉnh, Jungkook đã phải trải qua những cảm xúc như vậy. Người đàn ông trước mặt cô , vị thái tử quyền uy, lạnh lùng mà ai cũng kính nể giờ đây lại dịu dàng đến thế, mong manh đến thế.



" Ta cảm ơn rất nhiều vì sự lo lắng của ngài dành cho ta, ta cũng xin lỗi vì đã để ngài phải chờ lâu như thế .Nhưng ngài nhìn xem ta không sao hết ,bây giờ khoẻ lắm ngài xem này" - Cô vừa nói vừa đứng dậy xoay một vòng cho anh xem rằng bây giờ mình thật sự không sao cả .

"Đừng nói như vậy!" Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt anh cháy bỏng một sự kiên quyết. "Nàng không có lỗi. Người phải xin lỗi là ta... Ta đã không bảo vệ được nàng. Ta đã để nàng chịu tổn thương, để nàng phải đỡ nhát dao ấy vì ta..."

Anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, siết nhẹ như muốn truyền cho cô sự ấm áp. "Nhưng từ nay về sau, ta hứa... ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng, bằng mọi giá."

Yn nhìn anh, trái tim cô dường như nghẹn lại. Trước ánh mắt sâu thẳm của Jungkook, cô không biết phải nói gì. Cô biết anh thật lòng, nhưng cô cũng biết rằng mình không phải Hwang Yn thật sự. Những cảm xúc chân thành ấy khiến cô vừa cảm động, vừa thấy bản thân mình như một kẻ lừa dối.

"Sao ngài lại cảm thấy có lỗi với ta ,cả ta và ngài đều không biết hôm đó có thích khách muốn sát hại người" cô đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để ánh mắt Jungkook ánh lên một tia sáng.

Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. " Nàng nghĩ ngơi đi dù gì cũng chỉ mới tỉnh dậy nên cần rất nhiều thời gian nghỉ ngơi ,ta sẽ kêu người làm đồ tẩm bổ đem đến cho nàng ,ta đi đây"

Jungkook đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự quan tâm và yêu thương.- "Yn, đừng bao giờ rời xa ta nữa. Ta không thể chịu đựng thêm một lần nào như thế này nữa."

Khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của Jungkook dần xa, căn phòng trở lại tĩnh lặng. Yn ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt dõi theo nơi anh vừa đứng, như thể hình bóng anh vẫn còn lưu lại trong không khí. Cô buông một hơi thở dài, nhẹ nhưng chất chứa bao nỗi niềm.Ba tháng qua, cô đã nằm bất tỉnh trong cơ thể này, nhưng từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua đều như gắn chặt vào trái tim của người khác. Người khác ở đây chính là Jungkook, người đã dành trọn trái tim và sự chờ đợi cho một Hwang Yn mà cô chẳng phải.Cô đưa tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt mình, cảm nhận sự xa lạ từ chính thân thể này. Mình là ai? Là Hwang Yn - nàng tiểu thư của nhà họ Hwang, hay mình là Kim Yn một cô gái đến từ thế kỷ 21 .Ý nghĩ ấy như một mớ tơ vò quấn chặt lấy tâm trí, khiến cô không biết làm sao để thoát ra.

Cô nắm chặt tay lại, cảm giác ngón tay mình hơi lạnh. Mình không phải là Hwang Yn thật sự. Người mà Jungkook yêu không phải là mình. Làm sao mình có thể đáp lại tình cảm của anh ấy, khi tất cả đều chỉ là một màn kịch mà chính mình cũng bị cuốn vào.Ánh mắt cô rơi xuống chiếc chăn, nơi những nếp gấp lặng lẽ như chính tâm hồn cô lúc này. Cô không biết phải đi về đâu, không biết làm sao để thoát khỏi thân phận này. Cô không thể nói ra sự thật điều đó sẽ khiến mọi thứ sụp đổ, không chỉ đối với cô mà còn với cả Jungkook và gia đình nhà họ Hwang. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cô đang lừa dối chính mình, lừa dối tình cảm chân thành của anh.Cô ngả người dựa vào thành giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Cảm giác trống rỗng trong lòng lan rộng như một vực thẳm. Trở về thời hiện đại, nơi cô thuộc về, dường như đã là điều không thể. Nhưng sống trong thân phận Hwang Yn, sống giữa những ánh mắt kỳ vọng và tình cảm sâu đậm của một người như Jungkook, lại càng khiến cô day dứt.

"Liệu... có lối thoát nào không?" Yn thì thầm, ánh mắt trống rỗng như muốn hỏi chính bản thân mình. Nhưng không có câu trả lời nào đến. Chỉ có sự tĩnh lặng và gánh nặng của bí mật tiếp tục đè nặng lên vai cô, khiến cô cảm thấy mình như đang bước đi trên một con đường không có điểm cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co