Truyen3h.Co

Hoa Lưu Ly

31

eunjoo0910

Yn đứng im lặng ánh mắt dõi theo bóng lưng của Jungkook khi anh rời đi. Trong lòng cô một cảm giác bối rối dâng lên khó tả như thể có điều gì đó muốn trỗi dậy nhưng lại bị chặn lại. Cảm giác lo lắng và bất an tràn ngập trong lòng cô. Cô không muốn mất đi những gì đang có nhưng lại không muốn tiếp tục giấu diếm anh mãi. Thời gian qua  trái tim cô đã dần có những thay đổi những cảm xúc mà cô không thể kiểm soát, nhưng nói ra sự thật có lẽ sẽ thay đổi tất cả.

Cô tự lẩm bẩm trong đầu “Ta có nên nói sự thật cho người biết không? Khi biết được sự thật, người còn có tình cảm gì với ta hay không? Ta nên chọn thời cơ nào thích hợp để nói với người đây?”

Đôi mắt cô dõi theo bóng dáng của Jungkook lòng thầm lo lắng không biết liệu cô có đủ dũng cảm để đối diện với anh và chính bản thân mình hay không.

Yn đi từng bước chậm rãi trở về phòng trong lòng cô dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Mỗi bước chân như nặng trĩu bởi những suy nghĩ rối ren không ngừng quẩn quanh. Cô khẽ thở dài, bàn tay vô thức chạm lên cổ tay .

"Liệu ta có nên nói cho người biết sự thật không? Nếu biết ta không phải Hwang Yn,mà người thật sự yêu quý thì người sẽ nghĩ thế nào? Người sẽ thất vọng, hay là... rời xa ta mãi mãi? Ta thực sự không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa."

Đẩy cửa bước vào phòng, Yn nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sautựa lưng vào đó, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cảm giác lo sợ và mâu thuẫn trong lòng khiến cô không thể nào bình tâm được.Cô tiến lại phía giường ngả đầu vào thành giường đôi mắt khép hờ nhưng tâm trí rối bời không sao yên. Cô thở dài một hơi, như muốn trút bớt gánh nặng trong lòng nhưng chẳng thể làm được.

Cô khẽ thì thầm  giọng nói như đang trò chuyện với chính mình  nhưng cũng như đang gọi một người không hiện diện

“Hwang Yn... cô có thể cho tôi gặp cô một lần cuối được không?”

Giọng cô run rẩy mang theo sự day dứt khó tả.

“Tôi không biết cô đã thật sự biến mất khỏi thế giới này hay chưa... nhưng bây giờ tôi rối lắm. Tôi không biết mình phải làm gì, phải đối diện với ai, và phải đi con đường nào.”

Yn khẽ đưa tay lên, chạm vào cổ tay đang đeo chiếc vòng mà Jungkook đã trả lại. Một nụ cười nhẹ nhưng đầy chua xót hiện lên trên môi cô.

“Người ta yêu thương cô, nhớ đến cô, nhưng tôi lại không phải là cô. Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng liệu tôi có thể sống mãi như thế này, với một danh phận không phải của mình?”

Cô nhắm mắt, lặng lẽ thả mình vào sự tĩnh lặng của đêm.

“Nếu cô vẫn còn tồn tại đâu đó, xin hãy cho tôi một dấu hiệu. Tôi cần biết mình phải làm gì... và tôi phải sống tiếp như thế nào.”

Những lời nói của cô tan vào không gian tĩnh lặng  chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào như lặng lẽ lắng nghe tâm tư của cô.Cô dần chìm vào giấc ngủ với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Những câu hỏi về quá khứ về Hwang Yn  về Jungkook  tất cả đều xoay vần trong tâm trí cô. Cô không biết mình có đang mơ hay không  chỉ cảm thấy như thể mình đang ở giữa một giấc mơ mờ mịt nơi mọi thứ đều nhạt nhòa và khó nắm bắt.Dường như trong lúc ngủ cô đã tìm được một nơi để trốn tránh những suy nghĩ phức tạp ấy. Cơ thể cô mệt mỏi nhưng tâm hồn lại không thể tìm được sự yên tĩnh cô biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng nhưng chẳng biết vì sao  cô lại cảm thấy một sự bất lực lạ lùng  như thể có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi cô phía trước.

Tiếng gà gáy báo hiệu một buổi sáng mới và ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua khe cửa trong khi những mớ suy nghĩ dần dần lắng xuống cô từ từ tỉnh giấc. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào khuôn mặt và cô mở mắt cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại cô ngồi dậy chầm chậm nhìn quanh phòng cảm nhận từng giây phút bình yên.Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao ánh sáng chiếu qua các cành cây trong vườn tạo nên những bóng mờ nhẹ nhàng. Cô hít một hơi thật sâu cố gắng để tâm trí mình trở lại với thực tại. Hôm nay dù sao đi nữa cô vẫn phải bước tiếp. Cô không thể mãi trốn chạy trong những suy nghĩ này.

......

Hôm nay là ngày thả đèn hoa đăng một ngày đặc biệt trong năm mà mọi người trong phủ đều háo hức chuẩn bị. Không khí trong phủ nhộn nhịp hơn bao giờ hết tiếng cười nói vang vọng khắp nơi khi các cung nữ tì nữ cùng nhau dọn dẹp trang trí và chuẩn bị những chiếc đèn hoa đăng đầy màu sắc.Yn bước ra ngoài phòng, cảm nhận được sự hối hả của mọi người xung quanh Cô nhìn thấy đám cung nữ đang tất bật cầm những chiếc đèn lồng trang trí bằng những hoa văn tinh xảo và những dải lụa màu sắc .Mỗi chiếc đèn đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo thành một khung cảnh lung linh như trong mơ.

Cô nhẹ nhàng bước vào gian nhà chuẩn bị cùng đám cung nữ tạo ra những chiếc đèn thật đẹp. Mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu hơn như thể thời gian trôi qua chậm lại và cô có thể tạm gác lại những lo âu trong lòng. Cô nhìn những chiếc đèn hoa đăng xếp thành hàng  lòng nhẹ nhõm đi phần nào dù chỉ là công việc nhỏ nhưng ít ra hôm nay cô có thể thấy mình là một phần của niềm vui chung trong phủ. Mọi người ai cũng mong chờ đến đêm, khi những chiếc đèn này sẽ được thả lên bầu trời, mang theo những ước nguyện hy vọng cho tương lai.

.......

Dưới bầu trời đêm huyền ảo, thời khắc thả đèn hoa đăng đã đến, và không khí trong kinh thành tràn ngập niềm háo hức. Mọi người ai nấy đều vội vã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, đèn hoa đăng nhẹ nhàng trôi dọc theo dòng sông, tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ.Yn đứng bên hồ, đôi tay cầm đèn hoa đăng, tâm trạng cô đầy trầm tư. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cầu nguyện cho những điều tốt đẹp, cho bản thân và cho những người mình yêu thương. Cả bầu không khí xung quanh cô như lắng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ và những ánh đèn lung linh.

Yn nhìn chiếc đèn dưới dòng nước ấy , lòng thầm nghĩ: "Có lẽ, mình cũng cần phải để mọi thứ trôi đi, để mọi điều xảy ra một cách tự nhiên, giống như những chiếc đèn hoa đăng này, cứ để chúng trôi đi mà không có gì vướng bận."

Ngay lúc này một bóng hình quen thuộc xuất hiện bên cạnh của cô . Jungkook từ bao giờ đã đứng cạnh cô  nhìn cô với ánh mắt đầy sự quan tâm không nói lời nào anh đứng bên cạnh cô như thể sẵn sàng chia sẻ khoảnh khắc này cùng cô.Chỉ khi chiếc đèn của Yn dần lạc vào bóng tối xa, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chúc nàng sẽ có được những điều mình mong muốn."

Cô giật mình vội vàng quay sang nhìn cô không hề hay biết khi nào anh đã đứng bên cạnh mình  chỉ biết rằng lúc này  sự hiện diện của anh bên cạnh khiến cô cảm thấy như mọi thứ bỗng trở nên gần gũi và ấm áp hơn.

Cô hơi lúng túng, đôi mắt không thể che giấu sự ngạc nhiên. "Ngài... từ khi nào?"

Jungkook chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên định. "Ta đã đứng đây từ lúc nào, nàng không nhận ra sao?"

Cảm giác ngại ngùng thoáng qua, nhưng rồi Yn cũng mỉm cười nhẹ, nhìn về phía dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng. "Không, ta chỉ... không để ý."

Jungkook không đáp chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô  đôi mắt hướng về những chiếc đèn hoa đăng đang trôi lững lờ trên mặt nước như thể tất cả những điều quan trọng nhất trong khoảnh khắc này đều nằm trong sự yên tĩnh ấy.Yn cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng cảm nhận được sự an lành và vững chắc từ sự hiện diện của anh bên cạnh. Cô lại quay lại nhìn đèn hoa đăng trong tay, rồi nhắm mắt lại lần nữa cầu nguyện nhưng lần này không phải chỉ cho bản thân.

Một lúc lâu sau  trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ và ánh đèn hoa đăng lấp lánh, Jungkook khẽ cất tiếng

"Nàng đã cầu nguyện xong chưa?"

Yn mở mắt nhìn vào chiếc đèn hoa đăng của mình dần dần trôi mất đi cùng với dòng nước thì cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ đèn phản chiếu lên gương mặt.

"Ừm, ta đã cầu nguyện xong rồi hy vọng các ước nguyện của ta sẽ thành sự thật"

Jungkook nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi khẽ hỏi

"Hôm nay nàng có muốn cùng ta ra ngoài chơi không?"

Yn ngẩn người một chút ánh mắt hướng về phía anh rồi nhìn xung quanh. Không gian bên hồ lúc này thật yên bình ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ. Một phần trong cô muốn từ chối  nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Jungkook, cô cảm thấy như mình có thể tạm quên đi những suy nghĩ trong đầu.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng“Ra ngoài chơi sao?”

Jungkook khẽ gật đầu, nở một nụ cười ấm áp. “Đúng vậy  ngày hôm nay thật đẹp, sao nàng không thử cùng ta thưởng thức một chút không khí này? Chúng ta sẽ không phải bận tâm gì nữa.”

Yn suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh, đôi mắt dường như sáng lên một chút. Có lẽ đây là cơ hội để cô thả lỏng tâm trí và bước ra khỏi những lo toan cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Được rồi, ta sẽ đi cùng ngài.”

Jungkook mỉm cười hài lòng và đưa tay ra mời. “Vậy chúng ta đi thôi.”

Yn nhìn vào bàn tay anh, cảm nhận được sự an lành từ anh. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh, như thể đồng ý với một hành trình mới mà cô chưa biết trước sẽ dẫn đến đâu. Cùng nhau, họ bước đi giữa đêm tối, trong ánh sáng lấp lánh của đèn hoa đăng, để lại phía sau những muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co