Truyen3h.Co

Hoa ly ; HIEUGAV

Em

emiuWeanLe


Nhiều người cũng tự hỏi rằng, tình yêu xuất phát từ đâu và bao giờ? Có lẽ nó sẽ luôn là một ẩn số mà không ai có thể trả lời thành lời. Có người thể hiện bằng hành động, có người lại thể hiện bằng lời nói. Nhưng có một điều chắc chắn là: tình yêu là vô giá, không đâu có thể đong đếm.

Tuy là thế nhưng trên cuộc sống này vẫn có nhiều con người vẫn đang tồn tại mà không biết được hương vị của tình yêu là như thế nào? Tuổi thơ của họ không giống như bao đứa trẻ khác, cho nên họ dành cả quãng đời còn lại để có thể bù đắp cho đứa trẻ bên trong vẫn luôn bị tổn thương.

Và em là thế.

Em là Thành An, sinh ra trong một gia đình họ Đặng giàu có, luôn có người hầu kề cạnh và chăm sóc, vệ sĩ ở quanh. Cuộc đời em chưa bao giờ nhận được những tình yêu thương như thế vì em đã không giống như các bạn từ nhỏ, trí não em khó phát triển chỉ bằng đứa trể lên năm kể cả khi trưởng thành. Ngay từ trong bụng mẹ, gia đình đã nói em là phế vật, không xứng đáng được sinh ra trong gia đình danh giá này, nhưng vì khi phát hiện ra thì đã 8 tháng nên không thể bỏ được vì sẽ ảnh hưởng đến thai sản nên em mới có thể sống đến bây giờ.

Khi sinh ra, em đã luôn bị lãng quên. Họ coi em là một con súc vật, không bao giờ được ngồi ăn chung với gia đình nếu em lỡ ngồi lên thì sẽ bị đánh đến khi ngất thì thôi. Họ chửi em từ hi đã sinh ra, có lần em đang chơi ngoài vườn thì ba nói '' Mày là thứ súc vật, biết thế tao đã boe mày ở ngay bệnh viện rồi ''. Lúc đó em cũng không biết ba đang nói gì mà chỉ thấy ba nhăn mày.

Những mà trong nhà em vẫn có người thương em, đó là người giúp việc và các vệ sĩ. Họ mới chính là gia đình của em, họ lén mang đồ ăn cho em, chơi với em. Thậm chí họ còn đặt tên ở nhành cho em là Bông. Vì người em nhỏ xíu, thậm chí là còn bị suy dinh dưỡng mà em lại rất dễ thương nên cái tên này rất phù hợp.

Em ở cạnh ''gia đình'' của em thì cười suốt, luôn luôn đem lại cho em niềm vui nhỏ bé. Còn khi ở bên ba mẹ thì chỉ là những tiếng chửi rủa, đánh đập. Vì em chậm hiểu và nói hơn các bạn nên hầu như em chỉ nói được vài từ '' ú ớ '' khi ba tuổi và nhận biết vài thứ đơn giản.

Dù là thế nhưng em lớn lên lại rất khác.

Tuy rằng tình trạng sức khỏe chẳng cải thiện là bao nhiêu nhưng em lại rất xinh và dễ thương. Em luôn vâng lời lễ phép và không hỗn láo với ai. Em thậm chí còn phụ mọi ngời dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Bản thân không quan tâm đến danh phận của mình. Hiện giờ dù đã mười sáu những trí não em chỉ như trẻ lên năm, vẫn ngơ ngơ và phải nhắc đi nhắc lại em mới nhớ. Em còn hay quên nên em luôn sẽ lấy giấy bút ghi lại lời mọi người nói.

Bông không được đi học đàng hoàng mà chỉ ở nhà, ba mẹ không cho đi học tại sợ mất mặt nên làem chủ yếu học những kiến thức qua những người hầu chỉ dạy, tuy rằng không đầy đủ nhưng nó vẫn giúp ích cho em chút ít.

Nhưng mà dạo gần đâu ba mẹ em bắt đầu gả em đi, vì họ muốn ruồng bỏ em. Họ muốn kiếm một gia đình giàu có, vừa có thể loại bỏ phiền muộn và còn có thể mang đến cho họ lợi ích cá nhân.

----------------------------

Artist: Li

1:30

20/5/26

Hjhj. comment đi ạ

Hè đã tới và tui đi học hahahahah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co