Chương 2: Thịt Yêu Thú
Không cần nói thì Thiên Đạo này cũng có chút thông minh. Một kẻ có thể xuất hiện ở thế giới của nó mà không gây ra bất kì phản ứng nào trên kết giới của nó. Nếu không phải lúc Thiên Tứ xuất hiện, một chút khí tức của không gian biến động thì Thiên Đạo cũng không nhận ra sự hiện diện của gã.
Điểu này Thiên Tứ có cách vượt qua kiểm soát của Thiên Đạo. Lên Thiên Đạo này chọn cách quan sát, rồi mới đưa ra quyết định. Chứ không cứng rắn cưỡng chế Thiên Tứ ra khỏi đây.
- Chả trách thế giới này lại tồn tại lâu như vậy. Quả là một cái Thiên Đạo tốt mà.
Thiên Tứ không khỏi tán thưởng Thiên Đạo. Nếu muốn, hắn chỉ cần lấy ra một món đồ cấp độ Thần cấp liền có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa này, chứ không cần phải ra tay. Mà thứ đồ chơi Thần cấp, hắn coi như rác. Nếu không phải đây đều là đồ vật yếu nhất trong bảo vật của Đạo Tôn. Thì hắn đã vứt chúng đi từ lâu rồi.
Nhìn bản đồ của nơi này, hắn muốn ra khỏi khu rừng này, đi bộ cũng mất cả tháng. Như vậy thì sẽ chẳng có gì vui. Ở cái chỗ rừng thiêng nước độc này. Đến chỗ của tu sĩ chơi ít nhất cũng có vài thứ hay ho. Quan trọng là hắn định kiếm bạn gái.
Trước kia, hắn FA đến tận lúc chết. Mặc dù miệng thì luôn nói độc thân tốt, không bị gò bó gì. Nhưng sự thật là do hắn vừa nghèo, lại không đẹp trai. Công việc không ổn định, lên chẳng có cô gái nào chú ý đến gã. Bây giờ thì khác rồi, hắn có mọi thứ. Mà đây lại là thế giới tu tiên. Nơi sức mạnh là tất cả. Một bộ công pháp rẻ rách nhất, hay một món đồ bỏ đi của gã cũng có thể khiến cả thế giới này chao đảo. Điên cuồng cướp giật. Dùng nó kiếm một cô bạn gái thì khó gì.
- Không! Thiên Tứ ta không thể bằng lòng với việc có 1 cô bạn gái được. Mà ta sẽ thành lập cả một hậu cung của mình. Haha.
Hắn cười lớn, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, giờ có điều kiện, hắn nhất định phải xoã hết mình.
- Dâm tục, quá tầm thường.
Bất ngờ hệ thống lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của gã. Gã nhíu mày, nóng mắt quát.
- Ngươi thì biết cái gì. Đời người có ba cái sung sướng nhất. Một ăn, hai ngủ, ba là gái. Có được cả ba thứ này, là hạnh phúc lớn nhất đấy.
- Ngươi bây giờ đã là kẻ thống trị toàn vũ trụ. Vậy mà ước mơ lại đặt lên mấy nữ nhân. Không phải là tầm thường thì là gì?
Thiên Tứ hừm nhẹ, nhếch mép cười
- Ngươi chỉ là một đoạn thần thức của mấy Đạo Tôn đã cắt đứt duyên trần lên không hiểu được những thứ này đâu. Bọn họ vì theo đuổi đạo của bản thân mà cắt đứt tất cả đạo khác. Trở thành Đạo Tôn, tuy mạnh mẽ đứng đầu vũ trụ. Nhưng không thể vui vẻ, không thể siêu thoát.
Hệ thống gửi icon mặt cười khuẩy
- Ngươi cũng là nhận Đạo Hạnh của Đạo Tôn mà thôi. Ngay cả Đạo của ngươi còn chưa tìm được. Dám nói Đạo với ta.
Thiên Tứ lại cười, hai tay để ra sau lưng, ra dáng cao cao tại thượng mà nói.
- Đạo! Muôn hình vạn trạng. Ăn là đạo, ngủ là đạo, đánh bài là Đạo, yêu là đạo..... Mọi thứ trên đời đều là Đạo. Đạo Tôn suy cho cùng cũng là người khai mở, phát triển một loại Đạo đến mức siêu phàm. Ta không phải không tìm ra được Đạo của bản thân. Mà là Đạo của ta chính là tất cả vạn vật, vạn việc trong vũ trụ. Trải qua tất cả mới có thể gọi là Đạo.
Gã nói một tràng dai với hệ thống. Từ sau khi nhận được kí ức của mười tám Đạo Tôn. Trong Thượng Cổ Giới, Hắn cũng suy nghĩ về đạo mà mình theo đuổi. Nghĩ xem Đạo là gì. Sau cùng hắn nhận ra Đạo chẳng qua cũng chỉ là một cái khái niệm. Không thể nói, không thể cầm, không thể chỉ định. Mà là cảm nhận, là trải qua.
Tính ra, phàm nhân chính là thứ tiếp xúc với nhiều loại Đạo nhất. Nhưng họ lại không nhận ra, không có cách làm Đạo phát triển. Lên mãi chỉ là phàm nhân.
Nói nửa ngày với hệ thống, hắn có chút mệt. Bụng hơi đói. Hắn xoa xoa bụng mình nghĩ thầm
- Có lẽ do ta phong ấn tu vi lên cơ thể có chút đói. Cũng tốt, lên ăn uống cho đầy đủ mới tốt.
Hắn đứng lại, kiểm tra xung quanh một chút. Nơi này yêu thú rất nhiều, nhưng không biết sao, những yêu thú này thấy hắn liền bỏ chạy. Điều này làm gã khó hiểu hỏi hệ thống.
- Đám yêu thú này sao lại bỏ chạy khi nhìn thấy ta nhỉ?
Hệ thống nhàn nhạt đáp
- Yêu Thú có cảm nhận rất tốt về huyết mạch. Kí chủ có huyết mạch thượng cổ cao quý. Khí tức đủ làm cho đám yêu thú này khiếp sợ. Chúng chạy trốn cũng là điều bình thường
- Ra là vậy!
Thiên Tứ gật gù hiểu ra. Hắn phong ấn tu vi, thân thể nhưng khí tức huyết mạch lại không kiểm soát. Đám yêu thú cảm giác được lên vô cùng hoảng sợ.
Vấn đề kiểm soát huyết mạch này đơn giản hơn kiểm soát tu vi. Hắn đưa tay ra phía trước, thần niệm hơi động. Một đốm sáng xuất hiện trong lòng bàn tay gã, nhanh chóng kết lại thành một chiếc vòng tay. Chiếc vòng nhìn rất bình thường, chỉ là vòng tay làm từ bạc trắng, trên đó cũng không trạm khắc hình thù gì.
Gã đeo nó lên tay phải, cảm nhận một chút thì gật đầu hài lòng.
- Phong ấn huyết mạch thành công rồi.
Thần thức một lần nữa toả ra. Hắn nhanh chóng phát hiện phía trước, yêu thú đã không chạy trốn nữa.
- Hô hô, đến giờ đi ăn thịt rồi.
Bàn tay phải hắn đưa sang ngang. Một lỗ đen nhỏ nhỏ xuất hiện ôm trọn bàn tay gã. Hắn thu tay lại, trên tay đã cầm thay một bộ cung tên. Đây là vũ khí mà 1 vị Đạo Tôn dùng Cung pháp nhập đạo từng sử dụng. Nó chỉ là cung tên thường, nhưng sau một thời gian dài đi theo Đạo Tôn kia thì cũng nhiễm một ít khí tức Đạo pháp. Miễn cưỡng có thể bắn giết yêu thú cấp bậc Yêu hoàng.
Với kĩ năng bắn cung của mình, gã hoàn toàn có thể bắn từ khoảng cách xa vạn dặm mà không sử dụng linh lực. Nhưng như vậy sẽ mất cảm giác kích thích của việc đi săn. Vì vậy gã tiến lại gần con mồi mà mai phục.
Thứ mà hắn đang nhắm tới là một con Bạch Dương. Một loài yêu thú khá giống nai ở thế giới cũ của hắn. Nhưng loài Bạch Dương này lại là yêu thú, kích thước lớn hơn 4 5 lần nai. Lại có thể phóng ra thiên phú đánh giết. Theo hệ thống đưa ra thông tin, Bạch Dương là yêu thú cấp 4. Lực chiến tương đương với tu sĩ Kết Đan hậu kì.
Từ nhỏ tới giờ hắn luôn có ước muốn được một lần trong đời ăn nguyên một con gì đó nướng. Không phải hắn không đủ điều kiện để mua cho mình những món ăn đó. Mà chỉ tại gia đình hắn luôn mang chỗ thịt đó chia ra, không có thói quen ăn nguyên cả 1 con như vậy bao giờ. Nhing người ta ăn cả 1 con gà, hay một con cừu trên mạng, hắn thèm nhỏ dãi. Dù biết có thể hân không đủ sức ăn hết 1 con gà đâu. Nhưng ăn như vậy, mới thật sự là cảm giác sung sướng của ăn uống.
Bây giờ hắn đã khác lúc xưa, muốn ăn gì thì ăn đó. Không ai có thể cản hắn nữa rồi.
Rất nhanh, hắn chỉ còn cách con Bạch Dương hơn mười trượng. Khoảng cách này rất phù hợp để ra tay. Để tránh việc mũi tên hắn bắn ra có lực quá mạnh có thể làm nổ con mồi. Gã không dùng mũi tên mà thay vào đó là sử dụng chút ít linh lực còn lại của mình làm tên.
Với khả năng bắn cung của Cung Đạo Tôn, bách phát bách trúng thì cũng chả có gì lạ khi con Bạch Dương kia bị 1 mũi tiễn khí của gã hạ gục ngay tức thì.
- Một mũi xuyên táo! Tốt.
Gã cười khì khì đi lại xác con yêu thú. Hắn không thấy cảm giác tội lỗi nào khi mình sát hại sinh vật sống khác. Thế giới này cũng tồn tại dựa trên chuỗi thức ăn. Mạnh được yếu thua. Yêu thú chẳng qua cũng chỉ là sinh vật. Có điều nó có sức mạnh hơn dã thua mà thôi. Sau khi chết, thể xác sẽ bị phân hủy, còn thần hồn lại trở về Minh Giới, tùy theo cơ duyên mà đầu thai hoặc tan biến.
Rất nhanh sau đó, hắn đã làm sạch lông con Bạch Dương kia. Ngay cả phần nội tạng của nó cũng bị Thiên Tứ làm sạch sẽ. Chỗ nội tạng đó khi nào rảnh, hắn sẽ làm nồi lẩu. Đảm bảo sẽ rất ngon.
Mặt trởi mỗi lúc một lên cao, gần bên bờ suối. Thiên Tứ đã đem thân Bạch Dương xiên qua một chiếc gậy, treo trên đống lửa. Hắn quay Yêu Thú Bạch Dương như đang quay heo sữa vậy. Lấy từ bên trong không gian trữ đồ của mình. Mang ra bên ngoài lọ mật ong và một ít gia vị.
Loại mật ong này không phải mật ong thường, mà chính là loại mật được lấy từ Bạch Ngọc Ong. Loài ong này rất hiếm thấy, ngay cả ở thời thượng cổ cũng chẳng có mấy người gặp qua được chúng. Tu vi của mỗi con Bạch Ngọc Ong từ khi mới sinh ra đã là tiên nhân rồi. Chúng lại có thể phóng ra vô số kiếm khi để tấn công. Lên dù là Thiên tiên cũng không dám liều mạng lấy mật của chúng.
Mật trắng như ngọc, mùi thơm nức mũi. Người bình thường ăn vào tuổi thọ tăng đến mấy trăm năm. Không những vậy các chỉ số của cơ thể cũng được tăng mạnh. Một bước trờ thành Kim Đan cảnh cũng là dễ dàng.
Ngoài ra loại mật này còn có thể chống lại mọi loại độc tố. Lên được coi là khắc tinh của những Tiên Nhân sử dụng độc dược.
Về đám gia vị kia, là trong thời gian hắn ở trong Vô Cực giới. Rảnh rỗi không có việc gì làm lên tự mình tạo ra vài chục cái tiểu thế giới. Bên trong 1 tiểu thế giới, hắn lại sử dụng Tạo Hoá Pháp biến ra vô số loại rau cỏ. Những loại gia vị dùng để nấu ăn. Không chỉ có các loại gia vị ở trái đất mà còn là tất cả gia vị mà 18 vị Đạo Tôn biết.
Với tay nghể nấu ăn đạt đến trình độ cao nhất mà vũ trụ này có thể làm được. Dù chỉ là một cành cỏ dại hắn cũng có thể chế biến thành một món ăn cực ngon, cực kì có lợi với sinh vật. Nhắc đến mới nói, thịt của Bạch Dương này sau khi hắn chế biến, ngoài hắn có thể ăn như bình thường ra. Người hay sinh vật khác, dưới cảnh giới Hoá Thần Kỳ đều không thể ăn được dù chỉ 1 miếng nhỏ. Có ngửi cũng chỉ có thể được 1 chút, bằng không sẽ bạo thể vì linh lực quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co