Truyen3h.Co

Hoa Mẫu Đơn

Chương 6

tutienkitruyen

Nửa canh giờ sau, Mộng Cơ cũng lấy được đủ số Lam Ngân Thảo nàng cần. Cũng vì không gặp phải hung thú nào lên nàng ta cũng tìm thêm được vài gốc thảo dược khác. Tâm tình nàng trở lên vui vẻ, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ cười tươi.

- Cô đã lấy được thứ mình muốn rồi chứ.

Thiên Tứ ngắm nàng ta một hồi, cảm giác nàng ta còn xinh đẹp hơn cả mấy Idol trên mạng mà hắn từng xem. Một nét đẹp đặc biệt, vừa hiền dịu lại có chút mạnh mẽ, hồn nhiên yêu đời.

Mộng Cơ gật đầu tươi cười đáp lại hắn.

- Hihi. Ta lấy đủ rồi. Huynh cũng lấy đủ chưa?

- Đủ rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói.

Thiên Tứ chỉ chỉ vào cái túi sau lưng mình ra điều thảo dược đã thu thập đủ. Mộng Cơ nhìn chiếc túi của hắn có hình dạng kì lạ. Không hiểu hỏi lại.

- Cái túi của huynh là gì vậy. Hình dạng kì lạ quá.

Thiên Tứ ngửa nhìn chiếc balo của mình. Quả thực thì hình dạng này có chút lạ lùng với thế giới này. Nhưng đây là đồ vật đầu tiên mà hắn chế tạo khi xuyên không. Năng lực bên trong nó không nhiều, được xếp vào hạng phàm vật. Nó chỉ là chiếc balo bình thường, không gia tăng diện tích lưu trữ đồ vật, cũng chẳng có công năng nào khác. Chỉ có thể giảm nhẹ trọng lực đồ vật chứa bên trong balo mà thôi.

Đây vốn là sản phẩm lỗi của gã, nhưng vì là sản phẩm đầu tiên lên mới được gã giữ lại. Thật không ngờ tới nay mang ra dùng lại thích hợp với thân phận phàm nhân này.

- Cô thông cảm, ta chỉ là thầy thuốc bình thường. Cả ngày giúp người dân chữa bệnh đơn giản kiếm cơm. Không có mấy món đồ của người tu luyện như nhẫn trữ vật hay túi không gian.

Mộng Cơ nghe xong cũng cảm thấy có lý. Đồ vật của người tu luyện dù là thứ bỏ đi nhưng với người thường mà nói đều là bảo vật. Như chiếc nhẫn trữ vật này, diện tích chứa đồ dù chỉ một mét vuông thì cũng có giá mấy trăm lượng vàng. Nếu không phải người giàu có thì sẽ không có thể sở hữu một chiếc được. Nàng vuầ đi vừa nói.

- Được rồi, đợi ra khỏi khu rừng này, ta sẽ mua tặng huynh một chiếc nhẫn không gian. Coi như là quà cảm ơn của ta vì huynh giúp ta thu thập thảo dược.

Thiên Tứ nhìn nàng mỉm cười, chiếc nhẫn không gian mà nàng đang dùng kia cũng chỉ được coi là loại siêu rác rưởi trong mắt hắn. Nó có thể tích khoảng 10 m² cũng là quá nhiều rồi. Chưa nói đến việc nó có thể lưu trữ vật có linh trí. Thì ngay cả việc cho vào hay lấy vật phẩm từ trong nhẫn ra cần có khẩu quyết và linh lực. Lại phải chọn ra đồ vật muốn lấy rất mất thời gian.

Hắn tiện tay có thể tạo ra vật phẩm chưa đựng cả tiểu thế giới. Muốn lấy vật gì từ trong không gian này chỉ cần dùng tới 1 tia ý niệm, đồ vật hay sinh vật cần lấy ra sẽ xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng dù sao cô nương này cũng là có ý tốt lên gã cũng mỉm cười đồng ý nói.

- Vậy ta cảm ơn Mộng cô nương trước. Có nhẫn trữ vật thì ta không phải sợ thảo dược sẽ nhanh bị hỏng nữa. Haha.

Mộng Cơ cũng chỉ biết cười khi nghe Thiên Tứ nói vậy.

- Tên này đúng thật là không có chút khách sáo nào. Ta vừa nói sẽ tặng hắn nhẫn trữ vật mà hắn lại đồng ý nhận ngay. Haiz. Thôi bỏ đi, dù sao với 1 tên thầy thuốc nhứ hắn. Tích góp cả đời cũng không mua nổi 1 chiếc nhẫn không gian đâu.

Quãng đường rời khỏi khu rừng này cũng chỉ cần nửa ngày là xong. Hơn nữa khu vực rìa này không có yêu thú nào mạnh. Một luyện khí kì tầng 3 cũng có thể tự do đi lại mà không gặp nguy hiểm nào. Mộng Cơ đã là Luyện khí tầng 8, sớm không còn sợ mấy con quái thú ở khu vực này nữa rồi.

- Thiên huynh, ngươi chỉ là thầy thuốc bình thường. Sao lại tiến vào bên trong Ám Sơn Lâm này vậy?

Mộng Cơ tò mò về Thiên Tứ lên trên đường đi đã hỏi hắn rất nhiều. Nàng càng tò mò về chuyện Thiên Tứ lại có thể xuất hiện ở vùng giáp ranh với khu vực Trung tâm của Ám Dạ Sơn lâm.

Thiên Tứ bày ra bộ mặt bất đắc dĩ thở dài đáp

- Ta chỉ là một thầy thuốc nghèo, không có tiền để mua dược liệu. Lên đành phải tự mình mạo hiểm vào đây kiếm tìm dược liệu mà thôi. Bởi vì dạo gần đây, thảo dược ở vùng biên giới khan hiếm lên ta đánh liều đi sâu vào bên trong. Cũng hi vọng tìm được một ít Linh thảo, có thể bán được chút tiền. Ai ngờ....

Mộng Cơ cũng hiểu được phần nào câu chuyện của Thiên Tứ. Quả thật vùng biên giới này số lượng thảo dược không nhiều. Lại toàn là dược liệu phàm phẩm, không có thể luyện đan được. Chỉ dùng làm thuốc cho người phàm mà thôi. Lên chuyện Thiên Tứ mạo hiểm đi vào sâu trong rừng, mưu cầu có được linh thảo cũng là hợp lý. Kiếm được 1 cây linh thảo cấp 1 cũng đổi được vài viên linh thạch. Sau đó đổi ra tiền của phàm nhân cũng được một khoản tiền kha khá. Đủ cho 2 người sống vài năm thoải mái.

Tiếc là mật ít ruồi đông. Cơ hội tìm được một cây linh dược ở vùng giáp ranh trung tâm đã ít, mà số lượng tu sĩ tìm kiếm ở đó lại nhiều. Lên dù người phàm có liều đi vào, may mắn không bị yêu thú tấn công thì cũng khó tìm được vài gốc linh thảo.

Bất quá, Mộng Cơ lấy ra một cây nấm đỏ từ trong nhẫn trữ vật của mình rồi đưa cho Thiên Tứ. Nàng nói.

- Đây là Hoả Linh chi mười năm tuổi. Nó cũng đáng giá ba mươi linh thạch. Đủ để ngươi sống cả đời không cần lo lắng đến cái ăn rồi. Sau này đừng mạo hiểm đi vào vùng trung tâm nữa, nếu không rất dễ bị mất mạng đấy.

Thiên Tứ cầm cây Hoả Linh chi trên tay thầm cười trừ.

- Một cây nấm mà thôi, ngay cả chó nhà ta còn chả thèm ăn. Haiz.

Nghĩ là như vậy nhưng hắn cũng cảm ơn Mộng Cơ. Quả thực đối với phàm nhân mà nói thì 30 linh thạch hạ phẩm quả là số tiền rất lớn. Đủ cho một kẻ chỉ nằm với ăn cũng sống sung sướng 1 đời.

- Cảm ơn Mộng cô nươn.

Mộng Cơ mỉm cười xua tay

- không có gì. Chuyện nhỏ thôi mà. ( Quả nhiên hắn vẫn không từ chối mà nhận! Quả nhiên là mặt dày mà)

Nàng thầm nghĩ trong đầu như vậy. Bất quá Thiên Tứ cũng không sử dụng đọc tâm thuật lên cũng không biết nàng ta đang có suy nghĩ này.

Bất quá Thiên Tứ quay lại hỏi ngược Mộng Cơ.

- Vậy Mộng cô nương cũng đến đây một mình sao?

Mộng Cơ lắc đầu trả lời

- Ta đi cùng với bạn của mình. Nhưng mấy ngày trước, bạn ta và ta tách nhau ra để đi tìm được nhiều dược liệu hơn. Trên đường đi ban nãy , ta nhận ra kí hiệu của nàng ta để lại. Nói nàng ta đã trên đường rời khỏi Ám Dạ Sơn lâm, có thể đang đợi ta ở ngoài.

- Ồ. Ra là vậy.

Thiên Tứ nghe xong thì cũng hiểu ra. Với tu vi trước kia luyện khí tầng 3 của Mộng Cơ thì đi lại ở vùng biên giới cũng không nguy hiểm lắm. Lên hai người mới chia nhau ra 2 đường khác nhau. Mong tìm được nhiều linh thảo nhất có thể.

- Thiên huynh đã mười năm tuổi rồi, căn cơ cũng tạm ổn, không biết huynh có dự định đến tông môn nào tu luyện chưa vậy?

Mộng Cơ đã tận mắt chính kiến Thiên Tứ bắt Xích Mã thuần phục. Lại có thể chữa thương cho nàng thần tốc. Hiển nhiên không phải phàm nhân bình thường. Một là Thiên Tứ đang cố gắng dùng biện pháp nào đó che giấu thực lực thật của bản thân. Hai là Thiên Tứ có bảo vật gì đó có thể khiến hắn mạnh hơn. Dù là gì thì vớ thực lực chả bọn họ thì cũng chẳng phản kháng được Thiên Tứ cả.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi nhưng sau cùng vẫn lắc đầu đáp lại.

- Ta không có hứng thú gia nhập tông môn nào cả. Ta thích tự do không bị ai quản thúc hơn. Lên dù có thể tu luyện ta cũng chọn làm tán tu hơn.

Lời hắn vừa dứt, Mộng Cơ vội vàng khuyên nhủ hắn.

- Thiên huynh suy nghĩ cho kĩ. Tán tu tuy thoải mái, nhưng không thể có nhiều tài nguyên tu luyện như ở trong tông môn. Huynh lên biết tu luyện chính là việc đốt tiền nhanh nhất. Muốn tăng trưởng tu vi mà chỉ dựa vào việc tu luyện bình thường là rất lâu. Lại không có dễ dàng. Cũng khó có được công pháp tu luyện cấp cao. Đến khi tu luyện đến bình cảnh, tán tu bởi vì không có sư phụ chỉ điểm lên khó lòng đột phá được nút thắt. Tu đến Kim Đan kì, mỗi lần tăng một tiểu cảnh giới liền sẽ thu hút Thiên kiếp tới.

Nếu là đệ tử của tông môn sẽ được tông môn cung cấp vật tư để bố trí trận pháp phòng ngự, giảm bớt tác dụng của Thiên kiếp. Còn tán tu phải tự mình tìm kiếm nguyên liệu, pháp trận...

Nói chung làm tán tu, huynh sẽ phải tự tu luyện một mình. Rất khó để đi tới đỉnh cao. Còn nếu gia nhập tông môn tu tiên, dù có chút môn quy phải tuân theo, nhưng bù lại sẽ có tài nguyên tu luyện, và người chỉ điểm. Huynh suy nghĩ cho kĩ đi.

Nhận được lời khuyên chân thành của Mộng Cơ, Thiên Tứ không khỏi cảm động.

- Cô gái này thật tốt. Ấy vậy mà đem ưu nhược điểm của việc chọn lựa Tán tu hay tông môn nói ra hết cho hắn biết. Quả thật theo như lời nàng ta nói, tán tu sẽ là con đường rất khó đi. 1 mình tự lập mà thành. Còn vào tông môn sẽ có nhiều lợi ích tu luyện hơn. Nhưng nó cũng có nhiều cái hại, chưa nói đến môn quy dài dằng dặc. Thì sống ở tông môn không khỏi bị mấy tên tu sĩ mạnh hơn bắt nạt. Tài nguyên tu luyện tuy nói chia đều cho các đệ tử. Nhưng hẳn những người thân hoặc có liên quan đến những cán bộ trong tông sẽ được ưu tiên hơn. Mà ta ghét nhất là loại khinh thường người khác như này. Chướng mắt có khi ta lại hủy diệt thế giới này mất.

Thiên Tứ cũng chỉ nghĩ vậy liền trả lời Mộng Cơ.

- Ta nghĩ kĩ rồi, tư chất của ta không tốt lắm. Trí nhớ có phần hơi kém lên không thích hợp vào học tại tông môn. Vẫn là lên trung thực làm một tán tu mà thôi.

- Haiz, vậy thì tùy ngươi. Nhưng sau này huynh có suy nghĩ khác, cứ đến Vân Hải tông tìm ta. Ta sẽ giúp huynh nếu ta làm được.

- Nhất định ta sẽ đến làm phiền Mộng cô nương.

Hắn lại cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co