1
Vùng vẫy trong đống bùn lầy nhơ nhớp, quặn mình chịu sự nghiệt ngã của đời người, có lẽ, Kim Taehyung đã chẳng biết sợ hãi là gì. Từ lâu, anh đã quên đi cảm giác được yêu, được vùi mình vào hương ngọt dịu dàng của cuộc sống.
Cũng bởi vậy mà ở đất Seoul, và thậm chí ở cả đại Hàn rộng lớn, chẳng ai là không biết đến anh cả.
Họ biết anh trên danh nghĩa của một vị chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng, trên danh nghĩa là một doanh nhân thành đạt mẫu mực, hơn cả là sự đi lên mạnh mẽ của chàng trai với tờ giấy lí lịch trắng nguyên - le lói dòng chữ Kim Taehyung - 30/12/1995.
Như thể một người vô danh bỗng hiện hình bất chợt trong đời sống thực tại đầy áp bức. Một mình. Lặng lẽ. Nhưng đầy nội lực.
Hẳn vậy, con người Kim Taehyung là một ẩn số.
Jeon Jungkook thì không vậy. Cuộc đời cậu được bao bọc bởi sự hào nhoáng, của sự diễm lệ khó lòng tả nổi, của những ánh đèn sân khấu chói lòa tầm mắt.
Jeon Jungkook là một nghệ sĩ, vừa sáng tác, vừa hát, và cả diễn.
Bản lí lịch của cậu dày đặc những dòng chữ đen ánh của mực bút, hàng loạt các giải thưởng trong ngoài đáng giá nổi bần bật.
Dẫu vậy, Jeon Jungkook, cậu bị mù màu, rối loạn sắc tố khá nghiêm trọng. Cậu gần như không thể phân biệt được màu sắc của vạn vật.
Một người u uất nhưng trải đủ sắc màu mà cuộc sống mang đến , một người lại sáng đến mức lòa đi, chỉ chìm trong sự xám xịt và đen tối, liệu rằng, họ có trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ cắt như định lý đã đặt?
Hay thậm chí, nó sẽ gãy nét cho đến khi cây bút kia viết mực, cho đến khi sự xê dịch của cuộc sống làm chiếc thước định hình chệch ra khỏi dòng kẻ?
Người cầm bút là anh, người giữ thước là em, ai sẽ buông tay?
__________________________________________
Tất cả bắt đầu trong một buổi chiều đông lạnh giá.
Hôm ấy tuyết rơi dày lắm, dày đến mức người ta chỉ có thể ườn mình trên ghế sofa, ngán ngẩm thở dài trong sự lười biếng và mệt mỏi.
Tuy thế, Jeon Jungkook vẫn đang lang thang ngoài đường. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi cậu có thể bước đi trong tâm thế nhẹ nhõm, dù vẫn có một hai người vệ sĩ theo cạnh. Không một ai nhận ra cậu cả, đó là thứ cậu cần.
" Tôi muốn đi ăn, nên đi đường nào đây" - Jeon Jungkook khẽ khàng lên tiếng.
" Cậu vào xe tôi chở cậu, nếu cậu làm sao công ty sẽ sa thải tôi mất"
" Tôi bảo anh đừng dùng kính ngữ với tôi mà, tôi nhỏ hơn anh rất nhiều" - Jeon Jungkook là người có phép tắc.
Nơi đây là một nhà hàng hạng sang ở tòa nhà trung tâm Seoul, nơi hội tụ hàng loạt dịch vụ cho giới tinh hoa và thượng lưu bậc nhất Hàn Quốc.
Nhưng có lẽ, cậu đã bị vướng vào một vụ "rắc rối" không nên.
Người vệ sĩ lên tiếng trách mắng lễ tân:
" Nhà hàng nào lại đặt trùng bàn, 5 sao của các người để ở đâu?"
Cô lễ tân hoảng hồn, vội vã check lại liên tục các đơn đặt bàn. Bàn của Jungkook là bàn số 5, trùng với một người để kí tự V.
Kim Taehyung lúc này bước tới " Là tôi."
" Xin lỗi anh, hiện tại nhà hàng hết bàn trống, chỉ còn lại một bàn duy nhất, là bàn duy nhất được xếp trùng. Nếu không bất tiện, nhà hàng tôi sẽ chi trả toàn bộ hóa đơn thanh toán cho bàn của 2 người. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện."
Kim Taehyung đặc biệt ghét người lạ. Nói đúng hơn là không thích một người tự nhiên xen vào cuộc sống hàng ngày, dù chỉ là vô tình. Bữa ăn quan trọng là vậy, thành thật, ăn với một người không quen biết rất khó chịu.
"Tôi không có vấn đề, chỉ là một bữa ăn, anh thấy sao?" - Jeon Jungkook cất giọng.
"Không cần" - Kim Taehyung đã từng suýt hé giọng nói câu ấy cho đến khi hoàn hồn, cảm nhận được thanh âm ngọt dịu phát ra từ người đàn ông bên cạnh.
Chất giọng ấy trong trẻo đến lạ, nó làm anh nhớ đến tuổi 18 đầy hoài bão của bản thân, một nhóc tì chập chững bước trên phố vắng, mông lung và mịt mù trước cuộc đời. Và rồi, một thứ ánh sáng vô hình hắt lên trong thâm tâm, mong cầu anh đồng ý.
" Ừm. Tùy."
Jeon jungkook cảm thấy vui mừng, cậu đã thực sự rất đói. Cũng có vẻ như anh ta không nhận ra Jungkook là ai... Nó khiến cậu nhẹ lòng đến lạ.
Không biết từ lúc nào, Jeon Jungkook cậu lại có chút để ý đến người đàn ông này. Nó khơi dậy trong cậu một sự kết nối, muốn làm quen và kết bạn.
" Một chai Vermouth Bianco, một bò nướng tảng không bỏ tiêu, một salad." - Taehyung bắt đầu gọi món.
" Cho tôi giống anh ấy" - Cậu không nghĩ khẩu vị của anh lại giống cậu đến vậy.
Nửa miếng thịt, nửa đĩa salad, một cốc rượu vang còn vài viên đá đang tan dở. Taehyung đứng dậy, rời đi không một lời tạm biệt.
Suốt bữa ăn, chỉ có một mình Jungkook lải nhải.
" Tôi là Jungkook, anh thật sự không biết sao, hihi, tôi vui thật đó, lần đầu tôi ăn thoải mái như này"
" Anh thấy rượu ngon đúng chứ, tôi thích loại này hơn Dry, may là anh gọi nó, từ giờ loại Dry sẽ ra rìa."
" Sao anh lại để tên là V vậy, anh tên thật là V sao, hay thật ấy, lạ thật."
"Anh làm nghề gì vậy, trông anh cứ quen quen thế nào ấy, cho tôi xin liên lạc nhé"
Nhưng cuối cùng,sau khi rời đi dưới chiếc đĩa vẫn có một tấm danh thiếp màu bạc nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co