Truyen3h.Co

Hỏa Mộng

Chung

theghostofthepandora


"Torao, anh vẫn còn thức ?"

Một thằng nhóc với chiếc mũ rơm đi lại gần một người đang cầm cây kiếm tựa người vào mạn thuyền, tên hắn chính xác là Law.

"Ừ "- Tên đó nói mà không quay lại

Thằng nhóc đội chiếc mũ rơm kia chính là Luffy, cậu cũng lại gần rồi ngồi lên mạn thuyền

"Tôi vừa gặp ác mộng"-Luffy vừa cười vừa nói

Thời tiết ở Đại Hải Trình thật thất thường, mới sáng ra còn nắng ấm, tối lại có tuyết. Law thở nhẹ, rồi nhìn về phía xa

"Tôi lại mơ về khoản thời gian trận chiến cứu Ace, thỉnh thoảng tôi vẫn hay gặp lại"- Luffy nói mà không cần biết Law có nghe hay không.

Law vẫn im lặng, không phải Law không nghe, nhưng bởi vì sự trùng hợp là đều gặp ác mộng về người thân, nên không có ý chen ngang. Law mở miệng

"Tôi cũng vậy, về Corazon"

Thật ra mà nói thì chọn chủ đề là những cơn ác mộng mà nói thì thật sự kỳ quặc, cả 2 dường như khá im lặng về vấn đề này. Sau đó Luffy mới quay qua hỏi Law

"Thi thoảng anh cũng thật im lặng nhỉ. Kiểu người kiệm lời không vui gì cả"- Luffy vừa chu mỏ vừa nói

Law nhìn sang chỗ khác

"Thật sự tôi cảm thấy mình thật bình thường trong đám bất thường của cậu"-

"Đó là cách làm việc của bọn tôi mà, shishishi~"

Dường như kiểu thời tiết lạnh này khiến Law không thể quên được những ký ức đó, cũng là một ngày tuyết rơi, một nơi phủ trắng tuyết, hình ảnh của người đó dường như trở nên thật rõ ràng.

"Mày gọi thằng nhóc này là quái vật hả?? Tao thách mày nói lại đấy"

"Anh sẽ trở về với trái Ope Ope"

"Anh muốn nhóc nhớ về anh với nụ cười trên môi này"

"Anh yêu nhóc lắm"

"Nó là người tự do!! Hãy để nó yên"

"Giờ không còn gì níu chân nhóc nữa, sẽ không có chuyện mệnh yểu chết sớm nữa, không còn là nỗi ám ảnh của "thành phố trắng" .Giờ nhóc đã được tự do"


"Oi ! Torao"-Luffy nói vì nãy giờ cậu đã quơ tay trước mặt Law mấy lần nhưng chẳng thấy phản ứng gì

" ? "- Law quay qua

"Có phải đang hoài niệm không? Rất buồn đúng không? Bất lực chỉ biết đứng nhìn phải không? Tự trách đúng không? Dằn vặt đúng không?"-Luffy nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Law

Law ngạc nhiên vì một người như Luffy lại thật rõ điều này, nhưng rồi nhìn vào đôi mắt của cậu anh cũng nhớ ra mình đã cứu cậu trong hoàn cảnh nào, cậu đã tuyệt vọng thế nào sau đó...

"Có nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta nhỉ"- Law nói với nụ cười của mình

Sau đó Luffy bất ngờ ôm lấy Law

"Chúng ta đều là những người có chung nỗi đau mất người mình yêu thương, người anh trai mà mình đã luôn phải ngước nhìn. Thật ngu ngốc nếu sống trong quá khứ mãi như vậy. Giữ nó vào trong tim, cất vào trí nhớ.. Miễn là chúng ta còn sống, họ sẽ luôn dõi theo dù cho có là nơi xa đến cỡ nào sâu đến đâu, cao như thế nào đi nữa... Hơn nữa... bây giờ anh có chúng tôi Torao và tôi sẽ luôn nghe những gì anh nói"

Law nhìn Luffy rồi xoa đầu cậu

"Không phải lúc nào cậu cũng ngu ngốc, ít ra đôi lúc bình thường và sâu sắc thật"- Law nhìn Luffy

"Shishishi"- điệu cười quen thuộc

"Cậu biết không? Nếu cứ thế này tôi sẽ thích cậu đấy"-Law ôm chặt Luffy rồi nói

" Vậy sao ? Tôi cũng thích anh nữa Torao, shishishi "- sau đó buông Law ra rồi chúc ngủ ngon

Law nhìn theo Luffy chạy vào trong sau đó cười vì sự ngu ngốc của Luffy. Những hạt tuyết vẫn không ngừng rơi, anh ngước lên nhìn rồi kéo mũ xuống cũng lặng lẽ vào trong.

"Hãy dõi theo từng bước chân của em, Corazon"

Một đêm không mộng mị, không gian chìm vào tĩnh lặng, hạt tuyết vẫn không ngừng rơi. Ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Những con người tự do không bao giờ từ bỏ hi vọng của mình....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co