Chapter : 2
Đi lên đến cầu thang ,lúc này tôi chỉ thấy thằng bé đứng khép nép ở trước của phòng , không dám vào , còn cái Thảo thì không thấy bóng dáng đâu mà chỉ nghe thấy tiếng điện thoại phát ra từ trong phòng.
Khi tôi đang tự hỏi vì sao nhóc này lại không vào trong thì không cần đợi phải suy nghĩ nhiều câu trả lời đã ngay trước mắt .
Đồ đạc trong các thùng carton mới được chuyển sáng nay đã bị lục tung , ném bừa bãi hết xuống mặt đất . Không chừa một chỗ nào , nằm ngổn ngang xếp kín đến tận mép cửa , duy chỉ ở trên giường là còn đủ chỗ để ngồi .
Thực sự không kiềm chế được nữa , tôi bắt đầu giáo huấn lại Thảo . Mặc dù bình thường các việc khác tôi rất dễ tính có thể nhắm mắt cho qua nhưng về cái tính lười của con bé này tôi không thể nhịn được .
Mỗi không tìm thấy đồ , nó sẽ bới tung mọi thứ lên nhưng không bao giờ chịu dọn gọn lại . Hôm nay cũng vậy , như chuyển sang một nhân cách khác , tôi trở thành một bà chằn khó tính , bắt đầu càu nhàu :
- như thế này là sao hả Thảo , chị đã bảo là em mỗi lần tìm đò xong phải dọn gọn vào rồi mà !
-đợi em tí , lát nữa em dọn
-ĐỨNG DẬY DỌN LUÔNN
- em biết rồi , tí ..
Chưa kịp đợi nó nói hết câu tôi đã gõ một cốc vào đầu nó . Nhìn thấy tôi giận như vậy , Thảo xị mặt ra một lúc rồi cũng chịu bước xuống dọn dẹp . Hai chúng tôi mỗi đứa một góc bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ ,thằng bé đứng ở cửa nhìn thấy thế không nói gì cũng bước tới dọn cùng , ngoan thật đấy ,hi vọng nó không sốc khi chứng kiến một màn như vậy .
Dọn được một lúc cũng đã hoàn thành thì bỗng có tiếng reo lớn vang lên phá tan bầu không khí im lặng . Thằng bé "đẹp zai" kia cuối cùng cũng lên tiếng , mắt nó sắng rực như mới tìm thấy vàng , phấn khích nhìn chăm chú vào bên trong chiếc hộp carton . Hai chúng tôi tò mò liền tiến tới xem thử
À.. thì ra chú em này thích Doraemon hửm , phía trong là những cuốn truyện Doraemon được xếp ngay ngắn thành từng chồng cao đến mép hộp , tập dài tập ngắn đủ cả , ước tính cũng phải hơn 50 cuốn .
Hồi đó có được nhiều như này là hiếm lắm , muốn mua được một cuốn tôi cũng phải tiết kiệm tiền ăn sáng mất mấy ngày , gia đình tôi cũng không đủ khá giả để mua nhiều như vậy .
Thế nhưng vì một lần thắng cá cược được một quyển truyện Doraemon , Thảo ban đầu không có hứng thú lắm nhưng càng về sau nó như trở thành một con nghiện ,không một cuộc cá cược nào là không có mặt Thảo ,tất cả đều cược những thứ lên quan đến Doraemon .
Đương nhiêu rồi bằng cách thần kì nào đó, chưa trận nào Thảo thua cả , phạm vị hoạt động cũng ngày càng rộng , không chỉ ở trong lớp nữa, tiếng lành đòn xa, cả trường ai gặp mặt nó đều tự động tránh .
Nếu không chuyển đi không biết còn bao nhiêu người bị mất truyện nữa.
Lần này gặp được anh em chung chí hướng Thảo vui lắm , không nghĩ nhiều nó liền gã gẫm thằng bé chơi cá cược . Đúng là đam mê nó ngấm vào máu , tôi nghe thấy lời đề nghị ấy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Điều kiện rất đơn giản nếu nó thua sẽ tặng cho cậu một nửa số truyện nhưng ngược lại nếu nó thắng cậu sẽ phải mua cho nó 50 quyển mới cứng .
Đùa nghe cũng biết đây là một điều kiện vô lí hết sức nhưng thế quái nào thằng bé nghe cũng gật đầu đồng ý mà không ý kiến gì . Ngốc hết chỗ nói mà , đang định quay sang cảnh báo về mức độ nguy hiểm của con bé này thì bị nó lườm cho cháy mắt . Rồi xong ca này khỏi cứu , chúc em may mắn.
Trận cá cược sẽ quyết định thắng thua bằng cách chơi caro 5×5 , nghe có vẻ đơn giản nhưng để thắng được yêu cầu người chơi phải thật tinh mắt và có kĩ thuật thật điêu luyện .
Nói về trò này thì Thảo là trùm rồi , trước đến giờ tôi mới chỉ thấy nó thắng chứ chưa bao giờ thấy có người thắng nó . Nên khi chơi với thằng nhóc này nó cũng tự tin lắm , còn nhường người ta đi trước hai bước .
Thảo nằm mơ cũng không dám mơ đến có ngày nó lại bị vả mặt nhanh như vậy chỉ vài nước đi mà Thảo đã thua hoàn toàn , thua trước một thằng nhóc mà nó còn không biết tên, mới quen vài phút trước, chính thức mất đi 50% số truyện .
Cay không , cay chứ . Lần đầu nếm mùi thất bại , Thảo không chấp nhận được sự thật, nó ngồi thừ ra nhìn chủ nhân mới của đống truyện , ánh mắt thoát ra mùi sát khí vô cùng mạnh .
Vực lại tinh thần , Thảo quyết dành lại đồ của mình , tuyên chiến lần nữa . Nó cùng dè chừng hơn chỉ dám cược 10 cuốn , anh chàng kia nghe vậy càng vui nữa ngay lập tức đồng ý .
Thua hết rồi . THẢO THUA HẾT RỒI . Lần đầu tiên nó cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết . Trông nó cứ như con ngốc không biết lượng sức mình , nó vốn định sau khi thắng sẽ lấy lại hết truyện và cười vào mặt thằng ch o đấy nhưng giờ thì sao ,mất hết truyện , đến nhìn vào mặt hắn còn không dám . Không chịu , không chịu, không chịu đâuuu.
Thảo ngồi bệt xuống đất bật khóc nức nở , thằng nhóc kia đang hớn hở vì có truyện mới cũng ngó sang nhìn , thấy Thảo khóc xấu quá muốn tiến tới bịp miệng thì bị nó hất tay ra .
Như nhớ tới điều gì đó , nó lại quay sang nhìn tôi , như nhìn thấy tia hi vọng . Nó đứng lên lấy một chiếc thùng khác , lần này không phải truyện nữa mà là một núi đồ hình Doraemon , món nào cũng có trông thích mắt vô cùng .
Mắt chữ a mồm chữ o , đến cả tôi cũng phải ấn tượng với đống đồ này, tự hỏi ở đâu mà nó có nhiều như vậy . Còn thằng nhóc kia thì sao khỏi phải nói , mắt sáng hơn cái đèn pha . Thảo bê đống báu vật ra liền chỉ thẳng mặt vào thằng nhóc kia
- cậu kia , thêm một lần nữa , nếu cậu thắng thì tôi sẽ chấp nhận thua cuộc . Đồng thời đống kia sẽ thuộc về cậu , ngược lại nếu cậu thua cậu phải trả tôi hết số truyện cậu đã lấy và còn phải mua cho tôi thêm 50 cuốn nữa coi như phí tổn thương tinh thần . Đồng ý không
- được thôi
- à tôi quên chưa nhắc , lần này người người thi đấu với cậu sẽ là chị tôi .
- lại chơi caro hả
-không
-....
- lần này sẽ là môn cầu lông
Tự nhiên nằm không cũng dính đạn bị kéo vào trận đấu trẻ con này , tôi đang định từ chối thì
- nè sao kéo chị vào làm gì hai đứa tự giải quyết đi chứ , chị không tham gia đâu.
- chị phải tham gia , tại chị kéo cậu ta về nên em mất hết truyện rồi đó
- ?? Vậy ai mới là nghĩ ra cái trò cá cược này đây
Tôi nhướng mày hỏi lại:
- nếu chị thắng em sẽ cho chị một nửa số đồ chơi kia
- không tham gia , sắp tối rồi chị đi nấu cơm đây
- đợi đã em biết chị giỏi nhất là đánh cầu lông mà nếu chị thắng em nguyện cống nạp toàn bộ tiền lì xì cho chi
- đi lấy vợt đi
Đối với tôi Doraemon có thể không không quan trọng nhất nhưng tiền thì không thể . Có tiền mới làm phiền được thiên hạ . Tiền chính là mạng sống của tôi . Quay lại phòng , thằng nhóc kia sau khi đã ngắm nghía kĩ các vật phẩm bên trong hộp cũng gật đầu đồng ý với lời thách đấu.
Hừng hực khí thế đi xuống bãi đất trống dưới nhà , tôi vô cùng tự tin với khả năng của mình có thể nắm chắc phần thắng thế nhưng cũng không dám lơ là .
Đang bắt đầu chuẩn bị sẵn tư thế phát cầu thì từ đâu một người phụ nữ điên xông ra phía sân đối diện , không dừng lại bà ta ra tay đánh thẳng mặt thằng nhóc ấy . Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ in rõ cả một dấu hằn lớn lên mặt .
Kì lạ thay thằng nhóc này lại đứng im chịu trận , mặt nó cúi xuống đất nấc lên từng hồi như đang cố kìn nén mình không rơi nước mắt .
Không biết hai người họ có quan hệ gì , nhìn thấy một màn vừa rồi chị em tôi cũng chẳng còn tâm trí phân xem ai thắng thua nữa . Thấy bà ta nắm tay thằng bé chuẩn bị kéo đi thì tôi mới kịp bình tĩnh lại chạy tới để đánh lạc hướng ngăn không cho bà ta rời đi.
- cô ơi đợi đã cô định mang em ấy đi đâu thế ạ
- liên quan đến à m ranh con đi ra chỗ khác
- không được cô như thế này chẳng khác gì bắt cóc cả
- t là mẹ của nó , t muốn đưa nó đi đâu là việc của t , m nghe rõ chưa
- nhưng mà tại sao cô lại tát em ấy như vậy . Làm gì có người mẹ nào yêu con mà lại làm như vậy đâu
- im đi con khốn nạn , m thì biết cái đ..
Vừa nói bà ta vừa định dơ tay lên tát tôi thì từ đâu lại một thằng nhóc nữa lại xuất hiện vừa nói vừa khóc trông rõ khổ
- mẹ ơi dừng lại đi , dừng lại đi .
Mẹ sao , nghĩa là đây là anh trai của thằng nhóc kia hả , wow không ngờ con mụ điên này lại sinh ra hai đứa con đẹp trai kinh khủng .
- m đi về với người cha yêu quý của m đi , t không cần m nữa , đối với t một mình thằng Quân là đủ rồi . Đừng mong ai có thể cướp nó từ tay t.
- mẹ thực sự nghĩ như vậy sao .
- phải từ lúc m chọn thằng cho đấy thì t chỉ còn duy nhất một đứa con trai thôi
Nói đến thế thôi mà bà ta bắt đầu cười điên dại , nắm lấy tay Quân mặc cho nó có chống cự bao nhiêu chăng nữa . Đằng kia còn khổ hơn , cậu ta cứ khóc mãi, khóc không thành tiếng vẫn cố lết theo bám vúi lấy chân bà ta nhưng chỉ nhận được những tiếng chửi rủa và ánh mắt đầy sự ghét bỏ.
Từ xa xa xuất hiện một đám người đang tiến về phía chúng tôi , nhìn thấy cảnh này họ thì thầm to nhỏ gì đó rồi xông vào tách từng người ra . Người phụ nữ bị cưỡng chế không thoát ra được bắt đầu nổi đóa
- không ai được mang thằng Quân đi hết , mau trả con lại đây cho t
Ngay lập tức bà ta được tiêm thuốc an thần rồi ngất lịm đi, cả hai anh em họ thì được hộ tống lên một chiếc xe rồi chạy mất hút .
Chúng tôi phải mất mấy phút để có thể sắp xếp lại các sự kiện vừa xảy ra . Cái Thảo lúc nhìn thấy tôi chuẩn bị được hôn má thì mặt cắt không còn giọt máu . Đến lúc mọi người đi hết rồi thì mặt nó vẫn xanh như tầu lá chuối . Nó cứ trách mình mãi , tại vì nó nếu ngay từ đầu nó chấp nhận thua cuộc Quân mới phải xuống đây , nếu lúc đó nó dũng cảm hơn xông ra bảo vệ Quân thì tôi cũng không suýt bị chịu chung số phận.
Phải mất rất lâu tôi mới giúp nó sốc lại tinh thần , qua vụ này tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lí không kém .
Mỗi khi nhắm mắt lại cảnh tượng ấy lại hiện về ám ảnh tâm trí tôi , tự hỏi rằng không biết hai người họ có đang sống tốt không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co