Kết
" Còn cái này là lời lão nô muốn nói với Tiếu cô nương, từ trước đến giờ người công tử để ý đến là cô nương, chưa từng hay đổi, lão nô cũng không biết năm xưa đã có chuyện gì xảy ra mà hai người lại như thế này, lão nô cũng già cả rồi, không thể làm gì khác là hoàn thành tâm nguyện của công tử" -Nói xong Lão quản gia liền bỏ đi, ta thì như chết lặng ở đó.Ta vừa té xuống ghế, mắt nhìn mong lung.
" Mẫu thân người không sao chứ ?" - Có một thiếu niên chạy đến đỡ ta dậy, đây là con trai lớn của ta đã 16 tuổi.
" Mẫu thân không sao, con có thể đưa ta đến mộ của chàng ?"- Ta run rẩy đứng lên nhờ vào lực của con trai.
"Dạ "
Ta và con trai cùng nhau đi đến mộ của chàng. Ngôi mộ nằm hiu hắt một mình, cỏ xanh vừa mới mọc, còn rất mới. Ta không kìm được mà rơi nước mắt quỳ trước mộ chàng. Tại sao lại như vậy , tất cả cũng tại ngày đó ta đến đó có hiểu lâm nhưng lại không nói với chàng ấy , không cho chàng ấy một cơ hội để giải thích.
" Ta xin lỗi chàng, ta xin lỗi chàng nhiều lắm, năm xưa nếu ta không cố chấp không nói rõ ràng với chàng thì nay cũng không có chuyện gì nữa rồi, tất cả là tại ta, tại ta hại chàng, ta hại chàng uất mà chết. Ta phải làm gì đây ta phải làm sao đây? " - Ta chỉ có thể khóc mà nói chuyện với bia đá lạnh ngắt đó, tâm ta giờ này như bị xé tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Năm xưa khi ta đến phủ của chàng, thì thấy chàng đang đứng họa một cô gái, cô gái đó là người lạ ta cũng không biết là ai, chỉ thấy chàng nhập tâm mà họa, trước giờ chàng chưa từng họa cho cô gái nào kể cả ta, ta vì ghen tuông và tức giận nên chỉ có thể bỏ chạy lẫn trốn sự thật, ta lúc đó rất sợ, sợ chàng sẽ nói không thích ta, sợ chàng nói không cần ta. Vì vậy ta chọn lựa đau ngắn còn hơn đau dài, một mình thành thân với người không quen biết.
Lúc sau ta có nghe nói là cô gái này là em họ xa của chàng sắp tuyển tú nữ nên mới nhờ chàng họa một bức dân cho hoàng đế. Thật sự là làm ta bất ngờ, có hối hận , nhưng giờ ta cũng đã là vợ người ta. Nữ tắc ta còn biết rõ, sao có thể đứng núi này trông núi nọ được. Ta cùng vì một phần tự ti, xưa nay ta sợ chàng nói chỉ xem ta là muội muội, lúc đó ta nên làm gì ta cũng không biết. Ta không co tự tin vào tình yêu này, ta sợ, cái gì ta cũng sợ hết. Nên mới bỏ lỡ một mối lương duyên với chàng ấy, còn làm lỡ duyên của người khác. Ta đúng là có lỗi rất nhiều. Ta đã suy nghĩ kỹ liền nói với con ta.
" Con về nói lại với phụ thân, ta muốn ở lại chùa tu đạo, tạo công đức cho nhà chúng ta, với cho chúng sinh, cho bớt tội mẫu thân đang mang trên mình, con về đi"
" Mẫu thân người đừng làm vậy, phụ thân sẽ lo lắng, phụ thân đã đồng ý cho người đến đây có nhĩ a là phụ thân không để tâm đến chuyện này, mẫu thân người đừng vì chuyện này mà bỏ đi có được không ?" - Ta nhìn lại con ta, ôm nó vào lòng. Giờ nó cũng đã trưởng thanh ta cũng mãn nguyện rồi, đến lúc nên tịnh tâm lại.
" Ta không bỏ con , ta vẫn là mẫu thân của con, ta sẽ ở đó cầu nguyện cho con, con có thể hạnh phúc , đừng giống như ta, hãy tìm hạnh phúc của riêng mình, nhớ nắm bắt nó đừng giống ta mất đi rồi mơi thấy hối hận, con đừng khuyên ta nữa, vô ích thôi" - Ta đứng lên đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co