Hồi ức 2
Lúc này, trong mắt tôi, người đàn ông trước mặt bỗng trở nên xa lạ và có phần... kinh tởm.
Trong khi bố tôi khóc lóc, gào thét như thể đau đớn đến tận cùng, thì tôi đứng đó – đầu óc quay cuồng, mọi thứ như chống lại tôi. Tôi không biết bản thân nên làm gì nữa.
Trong suốt nửa tháng mẹ nằm viện, tôi luôn ở bên cạnh bà, trò chuyện mỗi ngày, và không ngừng lặp lại:
– "Mẹ phải sống tiếp... và sống thật tốt cùng con."
Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp lại. Tôi chỉ mong mẹ thật sự hiểu những lời tôi nói.
Khoảng thời gian đó, tôi không đến trường, không đi đâu cả, chỉ ở lì trong bệnh viện. Tại đây, có một cô y tá luôn động viên tôi, bảo tôi phải cố gắng, vì nếu có chuyện gì thì mẹ tôi cũng sẽ an lòng hơn.
Khi nhìn vào cô ấy, tôi cảm thấy có gì đó quen quen, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Cô tự giới thiệu tên là Tuệ Minh, nhưng tôi gọi là "cô Minh" cho dễ nhớ.
Một buổi chiều nọ, khi tôi vừa mua cháo cho mẹ và đang đứng trước thang máy, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khi quay lại, tôi bất ngờ nhìn thấy Minh Tâm – và bên cạnh cô ấy là cô Minh.
Khi vào thang máy, Minh Tâm nhanh nhảu nói luôn:
– "Cô Minh là mẹ tôi."
Tôi hơi bất người mình. Không ngờ cô y tá ấy lại là mẹ của Minh Tâm. Minh Tâm nói rằng đã nghe qua câu chuyện của tôi, rồi cũng nói những lời động viên giống mẹ như đã từng nói. Tôi vì phép cảm ơn, dù lòng chẳng muốn mở lời.
Suốt quãng đường về phòng bệnh, Minh Tâm cứ đi theo tôi. Đến cửa phòng, tôi quay lại hỏi:
– "Cậu định theo tôi đến bao giờ?"
Cô ấy thản nhiên đáp:
– "Tất nhiên là phải vào chào dì vài tiếng rồi."
Tôi không hiểu mình bị dụ hay bỏ bùa mà lại đồng ý.
Khi vào phòng, mẹ tôi thấy tôi đi cùng một cô gái thì mừng rỡ ra mặt, lập tức hỏi han Minh Tâm hết chuyện này đến chuyện kia, còn tra cả "lý lịch ba đời" nhà cô ấy. Khi biết Minh Tâm là con của cô Minh, mẹ tôi càng vui mừng hơn nữa.
Từ nãy đến giờ, nghe họ nói chuyện rôm rả mà tôi sắp ngủ gật. Trời cũng tối rồi, tôi bảo Minh Tâm về sớm. Hai người phụ nữ đang tám chuyện bị tôi cắt ngang thì luyến tiếc mà chia tay.
Từ đó, ngày nào sau giờ tan học Minh Tâm cũng đến bệnh viện, tám chuyện với mẹ tôi. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cô ấy mới là con ruột của mẹ tôi. Nhưng ông trời chẳng cho ai tất cả. Những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Một đêm đầu đông tháng Mười, mẹ tôi thức dậy lúc nửa đêm – hình như bà linh cảm được điều gì đó.
Bà nắm lấy tay tôi, thì thầm:
– "Mẹ yêu con. Nhưng mẹ không muốn con sống cuộc đời như mẹ... cũng đừng trở thành người như bố con. Bố con cũng yêu con, chỉ là... yêu không đúng cách thôi..."
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi nói với mẹ:
– "Bố không còn là người mẹ từng yêu năm xưa. Người thiếu niên ấy... đã chết rồi."
Mẹ tôi như không muốn nghe thêm nữa. Máy đo nhịp tim chỉ còn tiếng "tít... tít..." vang vọng trong đêm tối. Các bác sĩ, y tá lập tức chạy vào cấp cứu, dùng mọi cách giành giật mẹ tôi từ tay thần chết.
Nhưng lần này, ông ta thắng rồi. Mẹ tôi – mãi mãi ra đi trong màn đêm tĩnh lặng ấy.
Mẹ ra đi khi bà còn chưa nghe hết những điều tôi muốn nói. Bà ôm theo giấc mộng tuổi trẻ về người con trai năm đó – người mà bà từng yêu hết lòng, từng dâng trọn bản thân để yêu.
Tôi chỉ muốn hỏi:
Mẹ có hối hận không?
Có cảm thấy có lỗi với con không?
Nếu được chọn lại, mẹ có còn chọn bố không?
Đám tang của mẹ trôi qua nhẹ nhàng. Ngoài bạn bè thân thiết, chẳng ai đến. Người chồng mà bà từng ngày nhớ đêm mong... cũng không thấy mặt.
Sau này, ông ta nói rằng mình phải đi công tác, nên không thể về.
Tôi chẳng còn quan tâm. Quá quen rồi – với những lời nói dối, giả tạo. Tôi cũng chẳng muốn gặp lại người đàn ông ấy nữa.
Sau tang lễ, tôi rời khỏi ngôi nhà đầy đau thương đó. Tôi muốn đi thật xa, quên hết mọi thứ, như thể chưa từng tồn tại.
Mẹ mất, tôi như mất cả bầu trời.
Tôi bắt đầu sa ngã: hút thuốc, đi bar, ăn chơi lêu lổng, kết giao với những kẻ đầu đường xó chợ. Tôi không đến trường nữa. Học kỳ vừa rồi tôi bỏ học hoàn toàn.
Một ngày, như thường lệ, tôi đến quán bar, định "quẩy" tới sáng cho đã. Nhưng giữa không gian ồn ào và ánh đèn chớp nháy ấy, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"MINH KHIÊM!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co