III.
Một đời, em tìm người trong những cơn ác mộng.
Vậy mà người ở đó, chẳng nhìn em.
Hôm nay, em lại đến thăm người. Có lẽ là thăm một lần sau cuối, vì biết đâu chừng, cơn ho húng sẽ trở nặng đêm mai? Mây chưa tan trên những mảnh đồi thanh vắng, và tiếng sơn ca mãi chẳng thấy đâu. Vẳng đi rồi, phải không người hỡi? Con chim ấy có bao giờ trở lại, mà tình yêu em liệu một ngày sẽ rơi vỡ như trăng?
Em nhớ người, trong những cơn mưa lớm chớm xuân sang, trong những vạt nắng đong đầy đầu hạ. Em nhớ người, trong đáy mắt chứa chan màu thu buồn trống rỗng, trong giọt tuyết buốt giá rũ rượi mỗi khi đông.
Em nhớ người.
Cả trong giấc mơ, lẫn trong hiện thực.
Em nhớ người.
Với mái tóc đỏ lá phong.
Thu đã sang rồi, người thấy không? Khi mùa về và ngày ấy người đã đến. Tựa vào lối ra duy nhất em nương náu. Tựa vào mảnh hồn hoang yếu mọn đớn hèn.
Tựa vào trái tim em, máu rỏ thành dòng. Tựa vào mắt môi em, lệ đổ như cát.
Tựa vào kí ức, lỡ dở những mùa sang...
Em trộm nghĩ, đã bao giờ người liếc mắt lan man, ban cho em chỉ một tia xáo động? Mùa hoa ngô nở bung phía sau đồng lúa mạch, người đưa tay hái, đặt lên trái tim em.
Như kẻ thăm mộ bao dung mà hào phóng.
Em nghĩ về người, khi có khi không. Khi có đau thương và khi không thinh lặng. Tay lướt trên trang sổ mòn cũ nát, giọt lệ rũ cứ thể thả rơi. Người ở ngay kia, bằng xương bằng thịt, với đôi mắt vàng rực như ánh sáng, với mái tóc đỏ cháy như ngọn lửa. Đốt rụi hồn em.
Đã qua rồi, có phải không? Khi em khát khao được người nhìn thấy. Trên ngón tay nhăn nheo hằn vết nhẫn, và nơi đầu giường người vẫn giữ một tấm chân dung. Úp mỗi khi em đến.
Em tự hỏi, hèn mọn đến vậy, có được không?
Và người trả lời em bằng sự lặng im tàn nhẫn.
Như người đã làm, ba mươi năm trước. Như người đã làm, suốt năm tháng chảy qua.
Nhìn vào em, người có thấy một điều mãi chẳng xa? Những cơn đau nhói lòng khi đêm đến. Những khát khao ấn dìm nơi hoang bể. Những yêu thương em gửi, sau lưng người.
Và em ở đó chờ đợi đời tàn. Nhưng người bỗng lật trang, thiêu em thành tro bụi.
Liệu người từng nghĩ, em làm sao lừa dối? Dối lòng mình, người chẳng phải hư không?
Rồi em bên người. Cả những khi chỉ có bận lòng. Cả những khi em mong thoáng trốn chạy. Cả những khi không ngừng nhìn người mãi. Và cả những khi người châm lửa đốt tim em.
Cháy. Cháy những điều đã từ lâu vụn vỡ.
Cháy. Cháy những điều mòn mỏi chẳng nên thơ.
Cháy. Cháy đi đêm mơ, em nhìn người trong nhân dạng khác.
Người mang em về giữa ngục tù ai oán, rồi đẩy em đi giữa rướm máu bể dâu. Người có hay đâu? Em âm thầm mang tim mình chôn lấp. Không để người thấy thứ tình yêu bầm dập. Không để người thấy chắp vá đêm tàn. Không để người thấy em lang thang giữa những tháng ngày mênh mang tìm mình khi trước.
Để có thể ước, người đừng chạm đến tim em.
Và khi người đi, trong cơn mưa thu ướt mèm. Em đã khóc.
Phải chăng, khoảnh khắc ấy chỉ là một vở kịch biệt ly? Tay người trong tay em rồi siết lại. Mắt người lướt qua em bằng những tia nhìn rơi vãi. Và người bảo em: buông bỏ được rồi.
Bước đi thôi.
Em bàng hoàng nhìn người lần sau cuối. Hoa tiêu lấm tấm trên mái đầu đỏ ối. Như thể lần đầu tiên, người tặng em một nụ cười hiền. Và hệt tên điên, em thấy thanh xuân mình ở đó.
Em bước đi thế nào khi ánh nhìn rực rỡ kia còn mãi?
Khi người chẳng một lần ngừng siết lấy tay em?
Người mang theo nửa mảnh hồn lem nhem, bởi người ban cho em một cơn mơ hoang đường và dại dột. Đôi tay run rẩy mang cuốn sổ mục đi đốt, trong đêm đen, tàn lửa cháy rực như ánh sao trời.
Và khi mưa ngừng rơi, em đã chẳng còn tìm được dẫu chỉ là hơi ấm.
Người đem em lên đoạn đầu đài.
Giọt nước mắt rơi xuống áo chùng ướt đẫm. Em phải ngăn mình không khóc ngoài kia.
Đứa trẻ của người, sao lại có mái tóc vàng hoe? Đứa trẻ của người, mắt tròn xoe xanh thẫm.
Sao người chẳng bao giờ nói với em nhiều điều đến thế?
Trong tấm chân dung mãi ở nơi đầu giường, có đoá hoa ngô yên bình dưới ánh dương. Người phụ nữ cười với vườn cây xanh ngắt.
Và em thầm nghĩ,
em đã quên bẵng cách bước đi...
Khẽ chạm môi mình lên hòn đá tảng. Em tự hỏi, người có thấy đau không? Khi bên em chẳng một nét thật lòng. Khi bên em chẳng đôi lời thành thật. Rằng cả những khi bệnh tật, em vẫn chưa từng mong kiếp sau được gặp người.
Vì biết chăng, gió chỉ thổi một chiều qua bể cả. Cá chỉ nhảy một chiều sóng xuôi dòng.
Biết chăng, người có muốn lại gặp em không? Hay em chỉ thêm một lần xuẩn ngốc?
Anthony J Crowley. Môi em cách người tấm bia ướt lạnh. Người cho em không chỉ một nụ cười.
Cả đời người...
Nhành hoa ngô rơi bên thềm nhà gỗ. Em chờ người, chờ cả cuộc đời em.
Vậy mà người đã ngoái mắt nhìn em.
Còn em mãi, không dám xoay đầu lại...
Em yêu người. Yêu khắc khoải.
Chim ca ai hoài, và hoàng hôn bàng bạc. Cúi tặng người một tâm hồn thất lạc,
rồi em xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co