chap 31
Chân tay rã rời, cả người mỏi tới mức giờ ngoài việc ngã ra đất thì thực không làm nổi chuyện gì ra hồn. Có điều, muốn ngã ra đất lúc này cũng khó vì nàng đang bị cột chặt vào một cái ghế mục, cựa thêm chút nữa là lăn vài vòng ngay. Hai tay bị trói đằng sau thân ghế, hơn nữa còn trói rất chặt, chân cũng bị cột hai bên thành ghế nên chuyện đi được một quãng ra chỗ ánh sáng phát từ khe cửa chính là điều không tưởng.
Nàng xịu mặt, thở hắt một hơi rồi cố giữ cái đầu ong ong được ổn định. Phải nói thuốc mê này rất nặng, ngửi qua một hơi đã muốn ngủ liền mấy ngày. Bọn người bắt cóc nàng lại là dạng thiếu kiên nhẫn chưa được nửa ngày đã dội ngay xô nước lạnh lên người.
Giờ sang đông, lạnh càng thêm lạnh, nàng bị cái lạnh đó đánh thức ngay tức thì nhưng do tác dụng thuốc mê còn nhiều mà chẳng cất nổi một lời chỉ biết mỏi mệt lờ đờ tỉnh không ra tỉnh, ngủ không ra ngủ. Vì vậy mà bị cột vào đây, sống thêm được nửa ngày, không biết là phúc hay họa.
Thiên Bình tự hỏi từ lúc mình xuống núi đã bị mấy trò bắt cóc này ám vào người. Lần đầu là Thiên Yết, nhưng chàng chẳng qua trêu đùa một chút còn giờ là kẻ nào muốn lấy cái mạng nàng đây? Thân phận Thánh nữ được giấu kín là vậy mà cuộc sống vẫn không ổn, rút cuộc nàng có mệnh đen đủi là thật sao?
Kéttttttttttttttttttttttttttttt
Tiếng kêu cửa gỗ cọt két vang lên đập vào màng tai khiến nàng cau mày vì nhức óc, cái tiếng này gợi lên cảm giác ghê rợn khôn cùng.
Thiên Bình khó nhọc ngẩng đầu, cả người dồn hết sức lực để nhìn những kẻ trước mặt nhưng chẳng sao rõ nổi. Chỉ có sắc đỏ chói lóa là mãi không thuyên giảm, bên cạnh sắc đỏ rực kia là lớp lớp áo đen chắn kín cả kẽ hở ánh sáng.
Giọng nói sang sảng nửa nam nửa nữ cứ quanh quẩn trong đầu, càng nói càng thấy màu đỏ chói mắt đến gần mình hơn. Đột nhiên đầu truyền lại cơn đau buốt, xóc đến tận óc, Thiên Bình cau có muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể mở miệng thành ra vẽ lên hình tượng thiếu nữ quật cường, bất khuất trong mắt kẻ đối diện.
- Tên gì?
Lần này nghe rõ câu hỏi nhưng nhìn gương mặt mờ ảo không rõ cộng thêm tóc bị kéo ngược về sau đau nhức cả người mà nàng không thể mở miệng, cứ vậy nín thinh.
- Vẫn chưa tỉnh, được, ta cho ngươi tỉnh. Người đâu.
ÀO. ÀO.
Nước dội lên người là nước đá, buốt quá.
Thiên Bình dần lấy lại tỉnh táo, lần này đầu còn bị kéo đau hơn, đến nỗi chỉ muốn thét lên mà không thể. Khuôn mặt kẻ tàn nhẫn cũng rõ hơn một chút, là nam nhân tứ tuần, ở cái tuổi này oán hận hay thù ghét đáng lý nên bớt đi chứ không đến mức nặng nề mà trút lên người nàng như vậy, đau, đầu đang rất đau. Lão ta đầu bạc phân nửa, mắt hẹp kéo dài, trán cau mày nhíu, giọng nói lại nheo nhéo khó nghe, xem chừng lại là thái giám. Hơn nữa, nửa gương mặt lại đeo mặt nạ đen sì trông rất gớm ghiếc.
- Tỉnh chưa? Giờ nghe ta hỏi, rút cuộc ngươi là ai? Quan hệ gì tới Bạch Bảo Bình?
Mẫu thân?
Đột nhiên hắn nhắc tới mẫu thân đã khuất để làm gì? Vì sao hắn lại biết mẫu thân, những người quen mẫu thân mà nàng biết tới giờ chưa có ai mang vẻ căm phẫn như vậy để nói đến người, ngay cả bậc Hoàng đế còn kiêng nể người vài phần, vậy mà lão?
- Nói!
Thiên Bình lườm lại, môi mím chặt, nàng ghét cái vẻ này của lão, ghét cả cách lão xưng tên họ mẫu thân nàng. Hắn là ai mà dám gọi người như vậy, còn dám gọi người theo cái cách ngông cuồng, ngạo mạn. Nàng xưa này có thể rất sợ sự tình này sẽ xảy ra, sợ hãi cái ngày thân phận bị bại lộ rồi những kẻ tham vọng sẽ bắt mình về hành hạ nhưng lúc này mọi sợ hãi dường như chỉ là vô nghĩa.
Thiên Bình chính là người chỉ cần nghe ai đó nhắc đến mẫu thân, đến bà bà, những người thân quen, nghe cái cách kẻ khác hỗn láo với họ thì nàng lại thấy trong người như có khí nộ thiên, chỉ muốn lao vào mà chửi mắng, sợ hãi và rụt rè ban đầu liền biến thành dũng khí đứng lên chống trả.
Huống hồ kẻ trước mặt đang gây nên loại cảm giác căm phẫn đáng sợ nơi nàng.
- Muốn chết?
- Ngươi là ai? – Thiên Bình nhìn thẳng vào hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Giỏi, khá khen cho vẻ bình tĩnh của ngươi. Ả ta chết rồi, ta cũng muốn biết ngươi là ai mà giống ả đến tám chính phần như vậy?
- ...
Thiên Bình tự ý thức chuyện không nên nói mối quan hệ của mình cho lão, càng không được nói bản thân chính là Thánh nữ. Nàng kiên quyết cúi đầu.
- Ngươi không chịu nói, được, ta cho ngươi chết giống ả. Dù sao cũng chỉ toàn là lũ vô dụng.
- Chết giống người?
Thiên Bình mở to mắt nhìn lão, miệng nàng lẩm nhẩm liên hồi, cái gì mà chết giống mẫu thân.
Hắn biết mẫu thân chết ra sao, vì sao, vì sao hắn biết???
Đè nén sự tò mò và cả nỗi sợ hãi phập phùng trong lồng ngực, nàng từng thề sẽ trả thù cho mẫu thân, sẽ tìm cách đáp lại những gì người chịu đựng. Nhưng rồi chính mẫu thân, chính bà bà và cả Song Ngư đều ngăn nàng, dặn nàng hãy cho qua vì sự tình bấy lâu chỉ xoay vòng thù hận, hết mùa hoa này đến màu hoa khác, trả thù mãi liệu có ổn?
Tâm tư Thiên Bình vốn không đơn giản như vẻ ngoài trong sáng, nàng hứa ngày đó không trả thù vốn là để mẫu thân yên lòng, để bà bà và Tiểu Ngư thôi lo lắng còn chuyện ghi hận này nàng nào thể quên. Kẻ giết mẫu thân nàng không bao giờ tha thứ, kẻ tước đi người thân yêu nhất của nàng, tước đi ánh sáng của đời nàng, tước đi cả những hi vọng về hạnh phúc gia đình của nàng đều không đáng được tha thứ.
Mẫu thân...
- Ta giết ả, sao, ngươi không ngờ.
Rắc.
Rắc.
Ghế gỗ vặn vẹo như muốn vỡ tung, Thiên Bình căm căm nhìn về phía lão già, ánh mắt gắt gao, sắc tựa kiếm như muốn xé lão thành từng mảnh. Ai bảo Thánh nữ thì không thể thù hận, ai bảo Thánh nữ thì không thể trả thù, ai bảo Thánh nữ là thiện lương? Thiên Bình không phải mẫu thân, càng không phải thánh thần độ thế. Kẻ giết mẫu thân nàng phải chết, nàng phải giết chúng, phải bắt chúng trả giá cho cái chết thương tâm của người, tất cả bọn chúng.
Không chừa một ai.
Nàng vặn mình, dùng toàn bộ sức lực giằng khỏi cái ghế vô tri. Tay chân bị dây trói cứa vào tróc da, chảy máu vẫn không chịu ngừng, như thể kẻ trước mặt chính là lý do để nàng có chết cũng phải thoát khỏi cái ghế này, có chết cũng phải khiến hắn chết cùng mình!
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, dưới chân là tiếng đất đá lạo xạo không ngừng. Gió thốc vào cánh cửa từng đợt mạnh mẽ, giống như chiếc roi da vô tình quất lên người, cả nàng lẫn chúng đều đau rát. Mặt trời rực rỡ bị che lấp bởi mây mù, thậm chí ngay lúc này đây người ta vẫn nhận ra ánh sáng lạnh của trăng vào giữa ban trưa. Trời đất chưa từng đảo điên hỗn lọan như vậy. Gió ào ào thổi, cây cối ngả nghiêng, tiếng chim uông nơi núi hoang quang quác vọng về, mặt trăng càng lúc càng rõ ràng, đến cả ánh sáng bạc cũng không ngần ngại vươn mình khỏi quầng mây mờ ảo, che lấp đi mặt trời cao ngạo.
Đó là cơn tức giận của thánh thần.
Là cơn tức giận tột cùng của Thánh nữ!
Thiên Bình vẫn không hay biết bất cứ chuyện gì, trong lòng nàng giờ chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của tay chân mà liều chết với lão. Nàng muốn lão phải chết, thực sự phải chết. Cả đời nàng, ngay cả khi đứng trên đỉnh vực mà lao xuống cũng chưa từng có mong muốn trả thù ai, cũng không có ý định giết người tàn độc mà rõ ràng như vậy. Nhưng ở đây, ngay thời khắc này, nàng thực sự mong có thể chém nát lão ra, chém đến độ cả người lão vấy máu như mẫu thân ngày ấy, phải khiến lão trăm lần, ngàn lần phải đau đớn khổ sở.
Những kẻ xung quanh khiếp đảm lo sợ, chúng lờ mờ nhận ra thứ sương mù ẩn hiện bao phủ người con gái nhỏ bé trên ghế, cả người nàng ta còn vô tình tỏa mùi sát khí kì lạ. Chỉ riêng lão gia của chíng là điềm tĩnh, an nhiên, đôi mắt từ bất ngờ chuyển thành cợt nhả, điệu cười tàn ác lại trở về.
- Thánh nữ cuối cùng lại cũng là ngươi. Xem ra hôm nay ta đã thu được món hời.
- Câm miệng!!
Thiên Bình hét lên.
Đáp lại nàng là tiếng chát chúa của cái tát nảy lửa.
Cuối cùng là nhận lấy cái tát đau điếng của lão già.
Lão tát nàng không nhân nhượng, cái cảm giác ù đặc ở tai vì đau truyền về làm tê liệt mọi cảm giác của nàng, năm đầu ngón tay còn hằn rõ trên làn da trắng nhợt dần sưng đỏ.
Mây mù tan biến trả lại mặt trời vẻ huy hoàng rực rỡ, chỉ duy mùi sát khí bức người vẫn mạnh mẽ quanh đây. Sau cái tát nảy lửa, lão lại nắm lấy tóc nàng là giật ngược về sau chỉ để nhìn cho rõ gương mặt đến bảy, tám phần giống Bạch Bảo Bình.
Quả nhiên là truyền kiếp, tất nhiên vẫn có vài nét khác lạ nhưng không xóa đi vẻ thanh thuần, trong sáng. Thuốc mê một lần nữa ngấm vào tri giác, Thiên Bình đờ đẫn ngả đầu xuống, thần trí mê loạn, có lẽ vì thế mà đất trời mới trở lại dáng vẻ im ắng.
Đáp lại sự bình yên kì lạ chính là âm thanh dội từ mái nhà xuống, tiếng gỗ lụp xụp rơi trên nền đất khiến đám người ở trong hoang mang, lo sợ. Hàng chục binh sĩ đột nhiên đứng dàn hai bên, áo giáp uy nghi, trên tay gươm giáo thẳng tăm tắm rọi về phía thích khách áo đen cùng kẻ chủ mưu, nét mặt người nào người nấy đều mang vẻ nguy khẩn khác thường. Lão ta bất ngờ về việc bị bao vây nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ thận trọng nghĩ lại, nhanh chóng tóm lấy cái ghế nơi Thiên Bình ngồi.
Chỉ tiếc trước khi hắn nhận ra việc phải làm thì kẻ khác đã nhanh hơn, chàng ta choàng tay qua chiếc ghế gỗ mục nát nhấc bổng lên nhẹ nhàng, xem chiếc ghế lẫn người ngồi trên ghế chỉ là một quả cầu mà tung hứng lên cao, nhanh chóng bay về sau đám binh lính tinh nhuệ. Một hành động điệu nghệ, khôn khéo còn đoán trước được suy tính người khác chỉ có thể là kẻ luyện võ lâu năm cùng với bộ óc tinh vi, khó lường. Nha đầu từ Vọng núi kém cỏi, ít biết sao có thể quen cao thủ võ lâm?
Lão còn chưa kịp định thần đã phải vội lách người, tránh khỏi luồng sát khí thứ hai từ phía cửa chính dội về mình. Nếu không phải luyện loại võ công thượng đỉnh và khả năng khinh công tốt bậc nhất nhì thiên hạ có lẽ đã bị thương.
Kẻ vừa đến còn ngông nghênh, nóng nảy hơn người cứu Thánh nữ rất nhiều. Đòn hắn tung ra nếu không phải nhằm vào huyệt tử thì còn mang theo khí lực xuất thần, chỉ cần sơ sảy một khắc đã mất mạng. Quân lính xung quanh đồng loạt tiến đánh, gươm dồn về giữa, dù cho thích khách thượng hạng nhưng giữa thế trận chênh lệch về số lượng cũng xem như thất bại. Hơn nữa hai tên nam nhân lạ mặt, luận về võ công không hề thua kém ai trong giang hồ, thậm chí đưa chúng lên chức Minh chủ võ lâm cũng không phải là quá khen.
Chỉ duy có một việc lão vẫn thắc mắc, sao bọn chúng có thể tìm thấy nàng ta?
Một Thánh nữ giấu mình tốt như vậy mà vẫn có thể quen được hai cao thủ, xem chừng khả năng của nàng ta còn khá hơn so với Bảo Bình ngày xưa.
Nhưng thời gian để nghĩ câu trả lời xem chừng phải để sau, cần phải giữ mạng trước.
BỤP.
Màn khói trắng xóa hiện lên bao phủ lấy gian phòng, thoáng chốc đã không còn bóng dáng lũ người làm loạn ban nãy. Kẻ mới đến còn mang bộ dạng điên cuồng tức giận vậy mà nhận ra tiểu cô nương chân tay loang lổ máu, mặt mày nhợt nhạt ở bên kia căn phòng thì tức giận, ngông cuồng lại bị thay thế bởi cái gọi là bi thương.
Song Ngư nhìn Thiên Bình, cả người nàng vẫn run lên vì lạnh, môi tím lại, tóc tai rũ ra dính bết lên gương mặt nhỏ. Tay chân giấu dưới lớp váy rộng vẫn để lộ những vệt máu loang lổ, nàng co quắp, đờ đẫn vì đau, trên má còn hằn rõ năm đầu ngón tay.
Nhìn nàng như vậy, hắn cam lòng sao được. Nhưng ngay cả việc cứu nàng hắn còn không thể làm tốt hơn Thiên Yết, nhìn nàng nằm trong tay y, Song Ngư hắn có tư cách gì giành lại nàng đây? Thậm chí ngay cả khi biết tin vẫn không sao tìm ra nàng, Thiên Yết là bậc cao quý vương quyền, chỉ một khắc đã huy động được nhiều binh lính. Nếu không nhờ đám binh quân này thì một mình hắn cũng không cứu nổi nàng. Thân phận lúc nào cũng mang điều khác biệt, đặc biệt là những lúc nguy cấp.
Song Ngư xiết chặt tay, giữa đám người này, hắn vô dụng quá.
Thiên Yết ôm nha đầu nhỏ bé.
Cảm nhận làn hơi yếu ớt thoát ra từ người nàng, ngửi thấy mùi tanh của máu, sự mỏng manh của sự sống mà bản thân chàng vẫn phải tỏ ra khiêm nhường, lạnh nhạt. Nàng là Thánh nữ, là bậc tôn quý nhất thiên hạ vậy mà có kẻ vẫn dám hành hạ nàng, đánh nàng, dội nước lạnh lên người nàng. Thiên Yết rất muốn giết chết kẻ đó, muốn bắt sống kẻ đó, muốn mang kẻ đó ra mà băm thành từng mảnh. Nhưng ngay cả việc đơn giản ấy hắn cũng không thể làm, chỉ có cách giương mắt nhìn nàng nửa tỉnh nửa mê, đau đớn nằm lặng.
Thiên Thiên vô tư của hắn, Thiên Thiên hay cười của hắn giờ đây đến một câu cũng không còn đủ sức để nói huống hồ là vui vẻ vô tư.
Nhìn nàng yếu ớt đổ gục, cảm nhận sự bi ai của nàng, nhìn cảnh tượng đổi dời của trời đất vì bi phẫn trong lòng nàng tâm hắn như bị cắt từng mảng. Cho đến khi giữ được chiếc ghế gỗ mà nàng bị trói chặt vào đó, dỡ thứ dây buộc khỏi tay nàng, đem nàng ghì sâu vào ngực mới biết rằng nàng vẫn ở đây, ngay tại nơi này.
Thiên Yết ôm nàng thật chặt, đem áo lông choàng qua người Thiên Bình. Cả người cao lớn nâng nàng lên, đặt trọn trong vòng tay. Đầu Thiên Bình tựa vào ngực chàng, cả người lạnh băng, hơi thở lại yếu dần, chàng không kìm được mà run lên dẫu cho kẻ khác nhìn vào chỉ thấy qua đôi mắt lạnh lùng thường ngày có xen vài phần đau xót.
- Mẫu thân,...con... xin lỗi.
Song Ngư lẫn Thiên Yết bất ngờ nhìn lại Thiên Bình, nhận ra dáng vẻ kì lạ của nàng. Tuy là nửa tỉnh nửa mê nhưng lại mang vẻ rõ ràng khác lạ.
Từ trước đến nay, chuyện cô cô Bảo Bình, ngay đến cả gọi tên người Thiên Bình đều không nhắc đến nửa câu. Vậy mà giờ...
- Thiên Thiên.
Song Ngư từng bước đi lại, vuốt lên làn tóc ẩm ướt che đi nửa gương mặt trắng nhợt, yếu ớt của nàng.
Thiên Yết không rõ nhưng chàng biết giữa Thiên Thiên và gã Song Ngư kia luôn có mối quan hệ nào đó kì lạ, đúng hơn là giữa họ luôn tạo cảm giác có người thứ ba giữ gìn. Nếu không lầm, vị mẫu thân đã khuất của Thiên Thiên chính là người đóng vai trò đó, vị mẫu thân đã mất...
- Tiểu Ngư... - Thiên Bình khó nhọc nhở mắt, đôi mắt ướt lệ nhưng lại bị nàng kiên quyết giữ chặt. – Hắn... là hắn...
Hắn?
Kẻ giết chết cô cô Bảo Bình?
Thiên Bình gật đầu như đáp lại ánh nhìn của Song Ngư sau đó liền ngất lịm, ngay một câu nàng cũng không nói cho hoàn chỉnh. Thiên Yết đỡ lấy nàng lay gọi nhưng Thiên Bình vẫn không tỉnh, cơ thể ngày một nóng hơn. Song Ngư giận dữ hối thúc hắn ta đưa nàng đi.
Thiên Yết nhìn lại nha đầu trong tay, lại liếc qua nam tử đơn thuần đang tức giận chém đổ cây lớn, trong lòng hiện lên hàng vạn câu nói nhưng cuối cùng chỉ còn hai điều đáng lưu tâm. Một là, bắt được kẻ bắt cóc Thiên Thiên mọi chuyện từ quá khứ cho đến hiện tại sẽ được làm rõ, kể cả cái chết bất ngờ của mẫu thân nàng. Hai là, nàng, Thiên Thiên mà chàng nâng niu bao bọc này chính là Thánh nữ, kẻ mà đời này chàng tuyệt đối không thể yêu.
So với điều đầu tiên vốn rất khó, điều thứ hai còn khó hơn.
Vì sao ư?
Chẳng phải chàng sinh ra để làm bậc đế vương ngự trị, là kẻ mang lại bình an cho dân chúng, là người nắm ngai vàng trên cao dùng sức mạnh thầnh thánh mà thống nhất ba nước Hạ, Tự, Minh. Còn nàng, Thánh nữ vạn năng, người người tôn kính, người sinh ra dùng máu mà tế thần Huyền vũ.
Mối quan hệ Hoàng đế - Thánh nữ chính là kẻ đuổi người trốn, chẳng phải lợi dụng sao?
Nếu như Thiên Thiên biết được Vương Thiên Yết chính là Vương Thái tử của Minh quốc, là người sớm muộn cũng lợi dùng nàng, đem nàng đi tế thần trên Phù Vân thì sẽ ra sao?
Thiên Yết nắm chặt yên ngựa, ngực phập phồng lo âu, ngay cả bàn tay nắm lấy dây cương cũng khác thường. Gió lạnh lùa vào áo nhung đen thẫm, cả người vốn lạnh lại càng lạnh, suy tính thế nào cũng chỉ hiện ra hai chữ Thánh nữ. Nếu vậy, Thiên Thiên, cả đời này nàng không nên biết chàng là Thái tử, cả đời này Thiên Yết chàng cũng không nên dùng nàng mà đem đi trao đổi với thần linh.
Đó là cách duy nhất để bậc vương tử tương lai có thể gói trọn tình cảm này vào lòng, tình cảm dành cho bậc thánh thần.
.
.
.
.
Nhân Mã dựa lưng vào trường kỷ, trên người vận xiêm váy đỏ rực rỡ, vẻ uể oải nơi nàng cũng không giấu nổi khí chất vương giả, uy quyền vốn có. Nhìn nàng không còn dáng điệu thẫn thờ, ngây ngô sau lần gặp lại Hoàng Kim Ngưu ngày Thất tịch.
Nói đúng hơn là sau một tuần đóng cửa không chịu ra ngoài, Nhân Mã đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Ánh mắt nàng không mang vẻ trống trải vô hồn, ngay đến việc lần này ra ngoài còn biết thêm những chuyện đau lòng cũng không khiến nàng mất đi điềm tĩnh, thậm chí nhìn thái độ bình thản, lạnh nhạt của Nhân Mã còn khiến Chu Xử Nữ và Hán Song Tử thấy lo. Song Tử còn dặn người hầu cận để ý đến nàng nhiều hơn, biểu hiện kì lạ như thể y chỉ sợ vị hoàng muội này sắp xảy ra chuyện lớn.
Biết được suy nghĩ hoàng huynh Nhân Mã chỉ biết cười thầm.
Nàng đưa tay hất nhẹ mảnh tóc dài trước ngực, mắt khẽ liếc ra phía cửa. Đám nô tài ở phủ nàng lâu nay chưa từng thấy dáng điệu này của chủ nhân. Bọn chúng trước kia còn có thể lén lút nhìn nàng, có thể nói vài đùa ba câu nhỏ nhẹ sau lưng nàng nhưng giờ đến liếc qua cũng không dám. Cảm giác bức người, hiểm nguy từ nàng khiến bọn chúng chỉ biết cúi đầu, hoảng sợ. Giống như lúc này, ánh mắt ấy dường như có thể giết chết người dám nhìn vào nó, đây là ánh mắt của bậc vương giả tôn quyền đang trên đà danh vọng tột cùng.
Một tuần đóng cửa, khi bước chân ra ngoài dáng vẻ Nhân Mã mang nét kiêu kỳ, sắc lạnh hơn hẳn những ngày còn là nàng Vĩ Thuần nồng nhiệt, ấm áp. Thậm chí, đôi mắt đen lấp lánh, ngọt ngào cũng bị lấp đầy bởi điều gì đáng sợ, nó lạnh và sâu hơn nhiều.
Bọn nô tài vẫn nhớ rõ hình ảnh hôm ấy. Dưới nắng giao mùa bức bối, tà áo tím bay lật phật trong gió mang theo nét u hoài quen thuộc bỗng trở nên gai người khó hiểu, tóc đen vấn cao cài trâm ngọc, mắt phượng đánh thẫm màu nơi đuôi phượng mang theo vẻ lạnh lùng, thâm hiểm. Thậm chí nàng còn nhếch miệng cười, nụ cười muôn phần khác biệt.
Một người từ vui sang buồn lại có thể nhanh chóng trở thành kẻ mang theo hận thù vậy sao?
Đám nô tỳ lại cúi đầu thấp hơn một chút, chân cũng tự động xịch ra xa công chúa một chút.
Loại cảm giác đáng sợ này, sự vui buồn thất thường này quả thực có thể dọa người, đặc biệt đây lại xuất phát từ một người mang danh phận công chúa hoàng triều. Một công chúa mang theo dáng vẻ hờ hững mà thâm sâu chỉ cần liếc nhìn sẽ trấn áp tất thảy cái gọi là gần gũi mà nàng tạo nên từ nhiều năm, nụ cười ẩn ý có thể xóa sạch những thứ gọi là thâm tình, lời nàng nói ra thậm chí sẽ tước đi cuộc sống của những kẻ làm nàng phật lòng.
Hán Vĩ Thuần, đây chính là Hán Vĩ Thuần công chúa của Hán đế đương triều!
.
.
.
Hôm nay Hán Song tử có dịp đến phủ công chúa đàm đạo, còn vui vẻ thách đấu nàng cờ vây.
Luận về cờ, nàng ngang ngửa hoàng huynh. Thường thì nước đi của Hán huynh thiên về tấn công, lừa đối thủ còn Nhân Mã lại là phòng thủ và chờ cơ hội sơ hở kẻ khác mà đánh vào.
Trước kia Song Tử cảm thấy đây chính là lúc tâm trạng của chàng được giải tỏa, thậm chí trong lúc chơi cờ cùng Nhân Mã còn giúp chàng tìm ra cách cầm quân mới hoặc chăng sẽ là đoán trước bước dự phòng của đối thủ. Nhân Mã giống như đang đóng vai kẻ đứng đầu bên phía kẻ thù, nàng linh hoạt mà chậm rãi. Từng nước đi trên bàn cờ của nàng khiến người khác ngoài hứng thú còn thêm vài phần nể phục.
Nhưng đó là trước kia, còn giờ đây nước cờ của nàng lại vô cùng mạnh mẽ, đúng hơn là sự mạnh mẽ giảo hoạt.
Cách đánh của nàng làm người ta liên tưởng đến loài rắn độc, luồn lách khó đoán, thậm nếu không muốn nói là khiến đối phương thấy bị bức đến đường cùng. Hán Song Tửbiết cách chơi cờ này rất hay, nhưng nếu để nói về chơi vui thì điều này không vui chút nào, thậm chí còn khiến kẻ khác thấy muôn vàn khó chịu.
Nhân Mã, rút cuộc có chuyện gì vậy?
- Huynh muốn bỏ cuộc?
Song Tử nhìn lại hoàng muội của mình, chưa bao giờ chàng thấy nàng hơn thua như vậy, cũng chưa từng nghe giọng nói trêu ghẹo khinh thường này.
- Có phải khi ra ngoài đêm Thất tịch đã gặp chuyện không vừa lòng? – Song Tử cầm con cờ trắng khẽ đáp xuống hộp gỗ đặt bên, mắt nhìn thẳng vào Nhân Mã. Ván cờ này nếu chơi tiếp liệu còn là cuộc chơi vui?
- Không sao. – Nhân Mã không nhìn lại, chỉ hơi cười rồi nàng xoáy mắt về phía bàn cờ vây, không thẳng thắn đối diện huynh trưởng.
- Có chuyện hãy nói ra, đừng mang thù trong lòng.
Thấy Nhân Mã hồi lâu không đáp, Song Tử khẽ thở dài vươn tay định xoa đầu nàng an ủi nhưng không ngờ ngay phút đầu ngón tay vươn đến đỉnh đầu Nhân Mã lại thấy nàng ngẩng lên, dùng ánh măt sắc lẹm hơn dao nhìn về phía mình.
Đôi mắt trong veo, kiêu ngạo mang nét u sầu của tử đinh hương giờ như nhiễm độc, cứ vậy mà héo tàn, tang tóc.
- Huynh có tư cách nói câu ấy sao? – Nhân Mã phẩy nhẹ tay áo, hướng mắt ra phía cửa, môi đỏ nhếch lên cười. Nụ cười vui vẻ ấm ức ngày xưa mỗi khi bị dạy dỗ bỗng biến thành nụ cười ngang ngược mang nét lạnh gai người. – Huynh định hại chết Nhị huynh ở Vọng núi. Sự ích kỷ của huynh, sự thù hận của huynh ra sao còn muốn khuyên muội từ bỏ?
Song Tử không bàng hoàng cũng không tức giận trước thái độ của nàng, chỉ nhìn nàng, ánh nhìn mang vẻ bất lực khôn cùng.
Nhìn dáng vẻ cao sang của nàng, nhìn điệu bộ tàn độc của nàng, nhìn cả khuôn mặt dửng dưng của nàng, tất cả không phải là Nhân Mã của chàng nữa rồi, Nhân Mã nồng nhiệt của chàng, Nhân Mã đơn thuần của chàng đã biến mất thật rồi.
Hoàng Kim Ngưu đã giết chết Hán Nhân Mã ấy mất rồi.
Giờ chỉ là Hán Vĩ Thuần lạnh lùng, xa cách. Ngần nấy nỗi buồn, ngần nấy đau khổ đã bào mòn vẻ ngọt ngào, giản dị, giết chết nụ cười trong veo như nắng sớm.
Ngay cả Song Tử cũng có lỗi.
Chuyện tự ý giấu diếm Nhân Mã về Sư Tử, còn cả việc để mặc muội ấy nơi quân địch lâu vì mục đích lấy thông tin từ Minh quốc. Tất cả mọi chuyện chàng chỉ nghĩ cho bản thân. Sư Tử, Nhân Mã, cho đến bằng hữu thân thiết như Xử Nữ chàng chưa từng quan tâm họ nghĩ ra sao, muốn như thế nào. Mọi chuyện đều vì mong muốn của chàng, sự ích kỷ của chàng mà ra.
Hán Song Tử đứng dậy, tà áo xanh thẫm in mình trong nắng. Tóc nhẹ nhàng hùa theo làn gió mà vấn vít trên vai, chàng đưa tay ngắt một cành tử đinh hương góc phòng đặt vào bàn tay xếp trên bộ váy đỏ rực của Nhân Mã.
Màu tím quen thuộc này, màu tính u buồn này có còn nữa chăng?
Song Tử bước đi không ngoảng lại, để mặc một Nhân Mã ngồi lặng trên tràng kỷ. Nàng ngoan cố không chịu ngẩng đầu, kiên định nhìn xuống đất cho đến khi cả người mỏi nhừ, chân tay tê cứng và tâm tình dịu đi đôi phần mới cầm nhành hoa tím dịu dàng ngắm nghía. Những cánh hoa mỏng manh vốn được nàng cẩn trọng chăm sóc không hiểu từ khi nào đã tàn úa gần nửa, màu sắc cũng vì thế mà xấu đi nhiều, nâu vàng lẫn lộn trong sắc tím u buồn.
Lòng chùng xuống, nàng đưa tay miết lên từng cánh nhỏ.
Nhân Mã đã từng thế, thủy chung như màu tím, kiên cường tựa tử đinh hương. Nàng như vậy, hết mình như vậy, vị tha như vậy nhưng cuối cùng thì sao?
Hoàng huynh bỏ lại nàng nơi quân địch vì sự ích kỷ của bản thân.
Người nàng tin tưởng nhất lại cùng sư huynh giấu diếm nàng vào hoàng cung bên nhau hạnh phúc mặn nồng.
Còn chàng, chàng năm lần bảy lượt nói dối nàng. Từ chuyện lừa nàng làm con tin cho đến chuyện người chàng thương nhất còn sống, tất cả đều là lừa dối nàng.
Phụ hoàng thì không phải cha ruột.
Đám tỷ muội xung quanh không coi nàng là người trong tộc, luôn ghen ghét, tỵ nạnh.
Dân chúng đồn nàng là vị công chúa mang mệnh "sát" cho Hạ quốc, khiến Hạ rơi vào cảnh mất nước nhà tan.
Sao, nàng làm gì sai ư? Nàng đi theo người nàng yêu là sai ư? Nàng hết lòng vì bằng hữu, cho đi yêu thương là sai ư? Hay thấy nàng ngu ngốc, chân thành nên muốn lừa dối để thỏa mãn thú vui vô thưởng vô phạt của họ?
Nực cười biết mấy!
Nhân Mã đứng dậy, quẳng cành hoa héo tàn xuống đất. Nàng cầm thanh kiếm treo trên giá gỗ, sắc lục chói lòa run rẩy trên bàn tay của nàng. Chậu Tử đinh hương buồn bã, lá xanh thi nhau rụng xuống, cành đã khô, hoa cũng tàn phân nửa, mọi thứ có lẽ nên chấm hết rồi.
Phật.
Thân cây đứt đôi, nằm trên đất là những hoa yếu ớt, lá xanh gục xuống như chết. Cả thân còn trào ra chất dịch trắng, chỗ bị chém tứa ra giống như vết thương nặng, cả cây rung rung đau đớn vậy mà Nhân Mã tuyệt nhiên không đổi khác, chém đứt đi loài hoa mình yêu thích nhất nàng cũng không còn bận lòng nữa rồi.
Phải, sao lại bận lòng?
Chẳng phải nên chấm dứt từ lâu, cái gì mà nhân từ, cái gì mà vui vẻ, nồng nhiệt, cô gái ấy liệu có được tôn trọng được yêu thương như cách cô ấy cho đi? Không hề! Vậy sao cứ ôm lấy tất cả nỗi đau, ôm lấy những mất mát để kẻ khác chà đạp, lừa dối rồi gạt mình đi như người thừa. Nhân Mã nàng không như thế, không, giờ không thể như thế.
Nàng phải sống, sống cho nàng, sống cho bản thân nàng.
Hán Nhân Mã ngày ấy không còn, Hán Nhân Mã ngoan ngoãn bên cạnh sư huynh, Hán Nhân Mã luôn tin tưởng thổ lộ tất cả lòng mình với Phúc Sư Tử, Hán Nhân Mã ngọt ngào, nồng nhiệt trao đi toàn bộ yêu thương cho Hoàng Kim Ngưu đã chết rồi, thực sự chết rồi.
Hán Vĩ Thuần cao quý, Hán Vĩ Thuần lạnh lùng, hãy sống như thế đi!
Last edited: 9 Tháng bảy 2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co