Truyen3h.Co

Hoa nở trong bão - DuongGem-

Chương 7. Nếu có một ngày mai

hhoanghung

---
Huỳnh Hoàng Hùng trước giờ chưa từng có ước mơ rõ ràng.

Không phải vì cậu không muốn, mà vì cuộc sống chưa từng cho cậu cơ hội để nghĩ xa hơn ngày hôm nay. Với Hùng, chỉ cần một ngày trôi qua mà không bị tổn thương thêm đã là đủ. “Sau này” là một khái niệm mơ hồ, giống như bầu trời rất cao — nhìn thấy đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình với tới.

Cho đến khi có Trần Đăng Dương.

Một buổi tối cuối thu, hai người ngồi học cùng nhau trong phòng trọ của Dương. Đèn bàn bật sáng, ánh sáng vàng rơi xuống trang giấy, làm dịu đi sự mệt mỏi của cả một ngày dài. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, mang theo tiếng xe cộ xa xa.

Hùng đang giải một bài toán khó. Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Cậu thở dài, đặt bút xuống.

“Mệt à?” Dương hỏi.

“Ừ.” Hùng đáp. “Tao thấy đầu óc rỗng tuếch.”

Dương cười khẽ. “Nghỉ chút đi.”

Dương đứng dậy, pha hai ly mì gói. Khi quay lại, cậu đặt một ly trước mặt Hùng, rất tự nhiên, như thể đã làm việc đó cả trăm lần.

Họ ăn trong im lặng.

Đến khi Hùng đặt đũa xuống, Dương bỗng hỏi, giọng rất nhẹ:
“Hùng này… sau này mày muốn làm gì?”

Câu hỏi đến bất ngờ khiến Hùng sững lại.

Sau này.

Hùng nhìn vào ly mì đã nguội bớt, hơi nước mỏng manh tan dần. Cậu chưa từng nghĩ kỹ về câu hỏi này. Trong đầu cậu không có hình ảnh rõ ràng nào cả.

“Tao không biết.” Hùng nói thật. “Trước giờ… tao chỉ nghĩ làm sao sống qua được mỗi ngày thôi.”

Dương không tỏ vẻ thất vọng. Cậu chỉ gật đầu.

“Vậy còn bây giờ?” Dương hỏi tiếp. “Bây giờ mày muốn gì?”

Hùng im lặng rất lâu.

Cậu nghĩ đến những buổi sáng đi học cùng Dương. Những buổi tối học bài dưới ánh đèn. Nghĩ đến cảm giác có một người ở bên, không hỏi vì sao cậu im lặng, không ép cậu phải mạnh mẽ.

“Tao…” Hùng ngập ngừng. “Tao muốn được ở yên.”

“Ở yên?” Dương nhắc lại.

“Ừ.” Hùng gật đầu. “Một chỗ nào đó không ai làm tao đau. Không cần phải sợ ngày mai thức dậy sẽ có chuyện gì tệ hơn.”

Dương nghe rất chăm chú.

“Nghe cũng không tệ.” Dương nói. “Tao thì… tao muốn học tiếp. Muốn đi xa khỏi nơi này.”

Hùng ngẩng lên nhìn Dương. Tim cậu khẽ thắt lại.

“Xa là xa cỡ nào?”

“Xa đủ để bắt đầu lại.” Dương đáp. “Ở một thành phố khác. Một trường khác. Không ai biết tao là ai trước đó.”

Hùng nắm chặt tay. Một nỗi sợ rất quen trào lên. Nhưng lần này, cậu không giấu.

“Nếu mày đi xa vậy…” Hùng nói rất khẽ. “Tao thì sao?”

Dương nhìn Hùng. Ánh mắt rất nghiêm túc.

“Thì mày đi với tao.” Dương nói, như thể đó là điều hiển nhiên. “Nếu mày muốn.”

Không có lời thề.
Không có tương lai vẽ ra quá rõ.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Hùng đập mạnh đến đau.

“Nhưng tao không giỏi giang gì.” Hùng nói. “Tao cũng không chắc mình làm được.”

“Không sao.” Dương đáp. “Tao cũng đâu chắc.”

Họ nhìn nhau rất lâu. Trong khoảnh khắc đó, Hùng nhận ra điều kỳ lạ: lần đầu tiên trong đời, cậu không thấy tương lai là một vực thẳm.

Nó vẫn mờ.
Vẫn xa.
Nhưng không còn đáng sợ.

Đêm đó, khi Hùng về nhà, cậu nằm nhìn trần nhà rất lâu. Căn phòng vẫn cũ, vẫn tối, vẫn chật chội. Nhưng trong đầu cậu, lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ rất nhỏ:

Có lẽ… mình cũng có quyền nghĩ về ngày mai.

Và ở nơi nào đó trong tương lai ấy, Huỳnh Hoàng Hùng nhìn thấy Trần Đăng Dương đứng đợi mình.

Chỉ cần vậy thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co