Truyen3h.Co

Hoạ Nô

10

MinSuri

Doãn Kỳ đã thức từ sớm, hắn không ngủ được, có hơi bồn chồn khi nghĩ đến phản ứng của Trí Mân lúc cậu tỉnh dậy. Hắn cứ nằm thế nhìn cậu một lúc lâu mới thấy cậu mở mắt. Trong tim thắt đến mức bụng hóp vào vì lo lắng.

Trí Mân vẫn đau đầu vì đã uống quá chén tối qua, cậu đưa tay bóp trán vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn hay tình trạng của bản thân.

"Đau đầu quá"

Xoa một lúc mới mở mắt, nhìn thấy hắn cởi trần nằm bên cạnh máu trong người cậu như đông cứng hết cả, mặt mày xanh méc sau đó vội vén chăn nhìn vào thấy mình cũng không có lấy một mảnh vải che thân. Cậu bị sốc, trừng mắt nhìn hắn.

- Ngài...

Quá nhiều cảm xúc phức tạp chỉ trong một ánh nhìn, hắn thấy sự căm phẫn giận dữ lẫn tuyệt vọng.

- Ta thế nào? Hôm qua do em kéo ta lại...

Chưa dứt câu một tiếng chát đã vang lên, trên má hắn nóng ran một mảng hằn đỏ cả mấy dấu ngón tay. Hắn nhìn trân trân chiếc gối vì không bao giờ nghĩ cậu lại dám ra tay với mình, chính cậu cũng hoảng hốt vì sự to gan ấy nhưng tát xong không hề cảm thấy hối hận.

Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên lẫn chút dọa dẫm. Trí Mân nuốt nước bọt nén cơn sợ hãi trong mình, cậu cho rằng mình hoàn toàn có quyền làm thế, dù gì cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa, cùng lắm hắn sẽ giết cậu, chết thì chết cậu không cần. Nhưng đó là do cậu nghĩ, cậu muốn chết chỉ cần một mũi kiếm, hắn muốn giữ cậu sống sẽ có ngay cả ngàn lý do.
Hắn ngẩng dậy với ánh mắt tức giận, hung ác như đang đối đầu với tướng giặc. Bàn tay to lớn của hắn bóp lấy cằm cậu phát đau.

- Phác Trí Mân, thật không nhìn ra em có bản lĩnh này! tối qua em vui vẻ như vậy, bây giờ em tức giận cái gì?

Rõ ràng hắn biết tại sao nhưng hắn vẫn hỏi như mất trí vì hắn còn biết phải nói cái gì? Hắn chẳng muốn nhắc tới Tô Vụ.
Trí Mân mặc xác hắn dù hắn đang làm cậu đau, cậu cắn răng nhắm mắt khóc vẫn cứng rắn đáp lại hắn.

- Có vui vẻ... cũng không phải vì ngài!

Ý cậu là cậu đã xem hắn là người khác lúc đó sao? Mà còn không phải hay sao? Hôm qua cậu đã gọi "Tiên sinh". Dù cậu không động tay cũng đã như thể vừa tát hắn thêm một cái. Hắn giận tới mức tưởng đầu mình sắp nổ tung, cười một cười ác nghiệt, hắn ép cậu ngược lại giường.

- Được! Tối qua xem như em vui vẻ cùng kẻ khác, giờ ta sẽ cho em xem thái độ của em với ta thế nào.
- Không...hah...

Trí Mân vùng vẫy, sức của cậu dù là nam nhân nhưng cũng không thể so được với một tướng quân tay cầm khương chục cân đánh từ đông sang tây. Hắn cúi xuống hôn cắn trên cổ cậu để lại những dấu đỏ chói và cơn đau, Trí Mân cố lách tay ra luồn xuống dưới gối tìm kiếm. Cuối cùng tay cũng nắm được lưỡi dao, con dao gọt trái cây mà cậu đã lén giấu đi được. Cậu cố xoay nó để nắm vào phần chui, nó khiến tay cậu bị rạch đứt nhưng Trí Mân không để tâm.

Hắn ngước lên, giật mình khi phát hiện tay cậu nắm một con dao nhỏ, ánh bạc lóe lên chiếu vào mắt hắn. Hắn thừa sức tránh được nhưng vẫn nhìn cậu xem cậu có gan ra tay với hắn hay không, chẳng ngờ cậu không phải muốn đâm hắn mà là đâm chính mình.

Mũi dao nhọn hoắc hướng thẳng đến yết hầu làm người hắn lạnh toát. Hắn lập tức nắm tay cậu cản lại.

- Trí Mân, em điên sao? Bỏ ra!

Trí Mân không đáp đưa tay còn lại đến càng ghì xuống. Máu từ tay cậu chảy dọc xuống lưỡi kiếm nhỏ từng giọt lên cổ cậu làm tim hắn thắt lại.

- Ta nói em mau bỏ ra!

Hắn dùng toàn bộ sức lực của mình kéo bật ra, lưỡi dao sượt qua bắp tay của hắn một đường mỏng rướm máu. Hắn tước lấy con dao rồi ném đi, sau đó kéo cậu cậu dậy nhìn thẳng vào mắt cậu mà mắng. Cậu chẳng muốn nghe hắn nói gì cũng không nghe được vì tai đã lùng bùng hết cả. Chỉ đến khi đột nhiên nghe hắn gọi tên cha mẹ của mình cậu mới như bừng tỉnh lại, sao hắn biết về cha mẹ cậu?

- Em dám làm như vậy lần nữa, cả cha mẹ em và cả Tô Vụ nữa, ta nhất định sẽ để họ được chôn theo cùng em.

Tô Vụ?
Cha mẹ?
Đầu Trí Mân đau như búa bổ lại còn quay cuồng đảo lộn nhưng cậu vẫn nhìn hắn vừa lắc đầu, cậu biết mình phải nên làm thế dù còn chưa hiểu mình làm thế để làm gì.

- Không...

Hắn cười thẩy.

- Dĩ nhiên là em không muốn đâu, vì vậy cố mà giữ lấy mạng mình.
- Không...

Hắn thấy cậu dường như vẫn còn đang loạn nên đã im miệng để cậu bình tĩnh lại, chỉ có tay vẫn siết lấy cổ tay cậu để vết thương không chảy máu nữa.
Hắn gọi người mang thuốc và băng đến tự mình ngửa tay cậu lên lau sạch vết máu, xem xét vết thương. Cậu vẫn lặng thinh rơi nước mắt không ngừng.

- Không cần tay để vẽ nữa sao?

Hắn hỏi, cậu ngước lên nhìn rồi ngoảnh đi. Sao hắn có thể hỏi những câu vô nghĩa như vậy, lúc cậu muốn chết còn cần đến tay hay nghĩ đến vẽ làm gì. Lúc đó nếu cậu chết được thật thì tốt quá vì không làm liên lụy tới ai nhưng giờ...

- Cố chịu một chút, sẽ hơi đau.

Giọng hắn nhẹ nhàng nhắc nhở trước khi rắc thuốc làm Trí Mân ngạc nhiên. Cậu ngoảnh lại nhìn, hắn đưa lọ thuốc qua gõ nhẹ, một lớp thuốc trắng phủ vào vết thương.

"Rát quá"

Cậu rút tay lại nhưng hắn đã sớm biết nên giữ rất chặt. Sao còn đau hơn cả lúc bị cắt phải, cậu nhíu mày cắn răng. Liếc thấy bộ dạng đó của cậu hắn thở dài một hơi phiền phức cúi xuống thổi nhè nhẹ vừa tiếp tục rắc.
Trí Mân càng thấy chán ghét, hắn đâu cần phải làm thế cứ như mình rất tử tế không bằng. Cậu không phản ứng nữa để hắn băng cho xong việc, lúc này mới để ý thấy tay hắn cũng bị thương một chút, nhưng... Kệ hắn đáng bị thế.

Xong xuôi hắn biết cậu chướng mắt nên cũng không ở lại, đi xuống khỏi giường mặc trang phục chỉnh tề vừa thông báo.

- Tiếp tục công việc nếu em muốn, nếu đau tay thì nghỉ. Cha mẹ em sẽ sớm đến đây thôi.

Hắn không đợi nghe Trí Mân nói hay hỏi gì đã đi luôn không quay lại. Lẽ ra không định để cậu biết sớm như thế nhưng giờ mọi chuyện đã đi theo một hướng mà hắn không nghĩ đến được. Tình yêu quả là thứ khôn lường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co