15
Xe ngựa ra ngoài thành dừng lại bên một bãi đá trắng trên bờ sông cạnh một cây cầu mục đã bỏ hoang. Trí Mân muốn ở đây một chút trước khi về phủ, cậu không muốn về sớm. Cậu cứ ngồi thế ngây ra mất một lúc lâu sau đó mới bày giá tranh ra muốn vẽ một chút.
Trí Mân rút trong ống vẽ ra bức tranh mình đã vẽ Doãn Kỳ hôm trước nhưng trong lòng bức bối vì đang khó chịu với hắn nên lại đặt sang một bên treo lên giá một tờ giấy trắng khác để vẽ dòng sông trước mặt. Cậu chăm chú vào từng nét vẽ, nó như cách để cậu làm tâm trí mình trống rỗng và rời khỏi những suy nghĩ cứ bủa vây lấy cậu không buông. Trí Mân vẽ đến tận khi mặt trời gần lặn, Mẫn Chung cũng không nhắc nhở vì không gấp, khi nào không còn đủ sáng nữa chắc Trí Mân sẽ dừng lại thôi.
Doãn Kỳ trở về từ doanh trại, nghe nói cậu ở ngoài bãi đá vẽ tranh nên hắn cũng đến xem thử. Hắn nghĩ hôm nay cậu về thăm nhà chắc tâm trạng sẽ tốt hơn nên mới có cảm hứng đi vẽ tranh như thế. Hắn đứng ở xa nhìn cậu chuyên chú vẽ vì không muốn làm phiền.
- Hôm nay thế nào?
Doãn Kỳ hỏi Mẫn Chung.
- Thưa, công tử về thăm gia đình nói chuyện với mẫu thân rất nhiều, còn quan hệ với phụ thân hình như vẫn chưa cải thiện lắm. Lúc về...
- Thế nào?
- Lúc về có đi ngang Ngôn Nhất Tín và nhìn thấy Tô tiên sinh.
Hắn nhướng mày ngạc nhiên nhìn Mẫn Chung, đã cố ý không để cậu biết sớm thế mà...
- Ai bảo ngươi đánh xe ngựa đi qua đường đó?
-...
Mẫn Chung không biết phải nói thế nào, hoạ lầu ở ngay đường lộ lớn, làm cách nào lại không đi ngang? Hắn chỉ nói thế chứ cũng không trách phạt gì, tiếp tục nhìn Trí Mân.
Sau hôm thả Tô Vụ hắn đã đến gặp riêng y, thoả thuận cùng y chỉ cần từ nay về sau y biết giữ mình không bao giờ gặp mặt Trí Mân kể cả nếu cậu có tìm đến thì hắn sẽ giúp y hoàn thành nguyện vọng xây một họa lầu. Một người như Tô Vụ dĩ nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay, y còn thấy Trí Mân quả là một món hời nhất mà y từng với được. Điểm chỉ vào giao ước, họa lầu khánh thành ngay chỉ trong một ngày. Bên ngoài bố cáo bức họa mà Trí Mân đã vẽ Doãn Kỳ xem như do Tô Vụ vẽ, Tô Vụ làm Thái úy vui lòng nên được ngài ban thưởng hậu hĩnh.
"Liệu em đang nghĩ gì hả Trí Mân?"
Hắn lại lo mình làm gì đó không vui lòng cậu, rõ ràng khi đã có suy nghĩ đó hắn tự biết mình sai ở đâu.
Một trận gió nổi lên bất ngờ, thổi tung đám lá và bụi hất qua chỗ Trí Mân đang đứng. Cậu đưa ống tay áo che mặt, gió mạnh thổi ngã ống tranh chưa đậy nắp, bức họa bên trong được dịp bay ra ngoài theo gió.
- A!
Trí Mân vội đuổi theo để nhặt, tờ giấy bị gió cuốn vắt lên thành cầu. Cậu bối rối nhìn theo, người hầu vội muốn nhặt giúp cậu nhưng Trí Mân xua tay, tranh đó cậu vẽ hắn nên để ai đó nhìn thấy đến tai hắn lại gây hiểu nhầm.
- Công tử để chúng tôi nhặt giúp, cầu bị mục rất nguy hiểm.
- Không sao, tôi sẽ đi cẩn thận thôi mà.
Trí Mân bước lên cầu tay vịn lấy thành cầu thấy nó đúng là đã mục đến sắp gãy, gió thổi tung cả y phục và mái tóc cậu như một cánh bướm trắng. Hắn bước đến gần hơn, tranh đó có gì quan trọng mà cậu nhất định phải đòi tự nhặt vậy?
Cậu lò dò từng bước trên những tấm gỗ mục kêu lên cọt kẹt, cây cầu treo rung lắc, cả đám người hồi hộp chỉ dám đứng nhìn vì sức chịu của nó đã yếu không ai dám theo sau lỡ như lại đứt dây.
- Công tử xin hãy cẩn thận.
- Tôi biết rồi.
Cậu từng chút nhích đến gần đã lấy được bức tranh cuộn lại trong tay. Trong lúc quay lại thì nhìn thấy hắn đang bước qua. Bước chân cậu khựng lại, không chừng hắn qua đến nơi rồi lại đòi xem tranh... phải làm thế nào bây giờ?
Trí Mân từng bước đi lại vừa suy nghĩ. Chưa nghĩ xong đã nghe mấy tiếng bừng bựt phía sau. Linh cảm không hay nhưng không kịp phản ứng, vừa mới quay đầu nhìn, tiếng hô của mấy người hầu vang lên, cây cầu đã nghiêng hẳn sang một bên hất cậu rơi ùm xuống nước.
Mở miệng a một tiếng nước đã tràn vào đầy khoang miệng, cậu vùng vẫy vì bản thân không biết bơi vô cùng hoảng loạn. May thay ngay sau đó đã với lấy được một điểm tựa cậu lập tức bám vào.
- Trí Mân... bình tĩnh nào!
Cậu mở đôi mắt cay xè ra nhìn thấy Doãn Kỳ liền ôm riết lấy cổ hắn.
- Thái Uý... tôi... tôi không biết bơi...
- Ngoan, đừng sợ! Em bình tĩnh đã.
Trí Mân ngoan ngoãn yên, cả hai nổi trên mặt nước.
- Được rồi.
Cậu vẫn không dám thả lỏng đang chờ hắn bơi vào bờ nhưng xem ra hắn không muốn bơi vào nhanh như vậy. Mấy chục con mắt trên bờ lo lắng nhưng vẫn phải im miệng quan sát hai người.
- Em không biết bơi?
- Không.
- Hay... sẵn dịp này ta dạy em.
- Không, ngài bơi vào bờ đi mà!
Cậu vẫn không dám rời mặt khỏi vai hắn làm hắn thấy rất buồn cười. Người cả gan tát vào mặt hắn mà giờ lại co rúm thế này sao?
- Ngoan nào, có ta ở đây em sẽ không chìm đâu, từ từ thả tay ra nào.
Hắn gỡ tay cậu ra nhưng cậu vẫn một mực ôm chặt vừa lắc đầu.
- Không được! Xin ngài đừng mà!
Cậu bắt đầu mếu khóc, thường thì chẳng bao giờ hắn thành toàn mỗi lần cậu van xin nên có khi lần này hắn cũng thế.
- Thôi được rồi.
Vậy mà hắn thấy cậu quá sợ hãi nên đã bơi vào bờ, dù sao hôm nay nước sông cũng hơi lạnh không tiện ngâm lâu. Hắn bế cậu lên, đến khi mực nước chỉ còn ngang thắt lưng cậu vẫn nhắm tịt mắt ôm chặt hắn.
- Em không định xuống à?
Trí Mân mở mắt lúc này mới thôi hoảng sợ mà đứng xuống, chẳng hiểu làm sao hắn lại cười phá lên xô cậu một cái ngã lại xuống nước.
- A!
Hắn té nước vào người vừa đùa, cậu đưa tay không chặn được nước bắn lên mặt chẳng còn cách nào khác ngoài phản kháng lại, té nước lại hắn.
- Ngài dừng lại đi mà!
Cuối cùng hắn cũng chịu dừng, Trí Mân mở mắt thấy hắn đang cười rất sảng khoái, dưới nắng hoàng hôn gương mặt hắn sáng bừng ngọt ngào tựa như mật khiến cậu cũng có chút thảng thốt. Trí Mân cúi đầu xấu hổ một chút vì biểu hiện của bản thân sau đó mới nhớ ra bức tranh, cậu ngoái nhìn khắp nơi mới thấy tấm giấy đã trôi xa, cuối cùng cũng đã ướt rã cả rồi.
- Em tiếc sao? Là tranh gì vậy, ta gọi người đi vớt.
- Không cần đâu.
- Vậy cùng về thôi.
Hắn nắm lấy tay cậu cùng lên bờ, Mẫn Chung đã đi đến đưa áo choàng, hắn nhận lấy khoát lên người cậu. Trí Mân ngẩng nhìn, hắn mỉm cười vuốt gò má cậu nắm lấy vạt áo choàng lau đi nước trên mặt cậu.
- Vào kiệu đi, không sẽ bị cảm.
"Đây là...? Cảm giác gì vậy"
Trí Mân bước theo hắn về kiệu, tay nắm lấy vạt áo choàng ấm áp đến tận tim nhưng lại không ngừng muốn chối bỏ. Cậu không muốn rung động nhưng lồng ngực không ngừng đập rộn rã. Hóa ra cảm giác được chăm sóc là như vậy.
Thấy cậu im lặng quá hắn lại không biết đã lại chạm vào nỗi buồn nào của cậu hay sao nên cả hai chỉ im lặng như thế đến khi về phủ.
Cậu thay y phục xong lại ngồi vào bàn chuẩn bị họa một tấm bản đồ khác nhưng đầu vẫn chưa thôi nhớ khuôn mặt hắn ban chiều. Lúc trước còn mơ hồ không vẽ được mà giờ đã tường tận đến khó phai. Trí Mân lại bày giấy ra họa lại viễn cảnh trong đầu, cậu phác khảo một người mặc giáp ghì ngựa cầm thương rồi lại ngồi nghĩ lúc dụng thương thì sẽ có những tư thế gì, cậu chưa tận mắt thấy ai múa thương cả.
Trí Mân ngồi vẽ đến tối, theo thói quen đã ngẩng lên trông chừng hắn đã đến hay chưa nhưng hôm nay không thấy hắn đâu. Cậu cũng đau đầu quá nên đã quyết định sẽ đi ngủ sớm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co