Truyen3h.Co

Hoạ Nô

34

MinSuri

Đúng như lời sư phụ của Doãn Kỳ đã nói, ba ngày sau đó chủ tướng Trịnh quốc đã đưa thư nghị hòa và chuẩn bị rút quân về nước. Có lẽ phe địch cũng đã đạt được mục đích ban đầu hướng sự chú ý của dân chúng ra ngoài sau cuộc nội chiến lẫn thăm do tiềm lực quân sự nước láng giềng vậy nên bọn chúng mới chấp nhận rút quân nếu không chắc chắn quyết tử thủ đến cùng.

Mất thêm mười ngày nữa để dọn dẹp tàn binh, thăm dò quân địch và gia cố luỹ Phương Mộc trước khi quay trở về kinh thành.
Mẫn gia mở tiệc linh đình để đón Doãn Kỳ bình an trở về. Lần nào cũng thế nhưng đây là lần đầu tiên Trí Mân được chứng kiến không khí đoàn viên trong gia đình hắn. Gần cuối buổi, cậu lui ra ngoài một chút lúc mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài vườn để hít thở một chút không khí tĩnh lặng. Không phải cậu không chịu được ồn ào mà chỉ bất giác nhớ về Trí Nguyên và gia đình mình.

- Sao em lại trốn ra đây vậy?

Trí Mân vừa quay lại đã nhận ngay lấy cái ôm của Doãn Kỳ. Hắn hôn lên gò má cậu rồi âu yếm cậu trong lòng, cậu mỉm cười e thẹn dù chuyện này đã trở nên quá quen thuộc.

- Sao ngài lại ra đây?
- Vì em ở đây.

Hắn biết cậu sẽ thấy tủi thân nên không nỡ để cậu một mình.

- Trí Mân, ngày mai chúng ta về lại Yên Thành nhé.

Trí Mân ngẩng lên nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên lẫn cảm động vì biết hắn muốn đưa cậu về thăm cha mẹ. Cậu gật đầu vòng tay ôm lấy hắn tựa đầu vào lòng ngực của hắn.

- Ngài đúng là con ngựa hoang, người nhà mong ngài về biết bao nhiêu, ngài vừa về đã tính đến chuyện đi tiếp.

Hắn liền nhướng mày cãi lại.

- Ây? Lần này ta cũng không phải đi chơi, em chưa hỏi ta đi có chuyện hệ trọng gì đã vội kết luận như vậy rồi sao?

Cậu ngẩng lên lần nữa, nhìn hắn vẫn rất vui vẻ chờ đợi cậu hỏi, không giống như Yên thành cần hắn đến trấn thủ. Vậy thì là chuyện hệ trọng gì đây?

- Vậy ngài đi có chuyện gì?

Chỉ chờ cậu hỏi câu đó. Hắn đưa tay vào trong ống tay áo rút ra một tấm thiệp lụa đỏ chỉ to bằng lòng bàn tay mở ra, trên đó viết bằng chữ nhũ vàng. Cậu xoay người lại để đọc, lưng áp vào lòng ngực hắn. Hắn cúi xuống để nhìn cho rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Trí Mân kinh ngạc trong lòng, hắn còn cảm nhận được cái run rẩy của cậu. Cậu đưa tay che miệng vì không ngờ được, hắn thật sự đã xin vương một đạo ban hôn, hắn cưới một ái phu, vương cũng đã đồng ý. Mắt hắn lấp lánh đầy tình yêu nhìn cậu với sự mãn nguyện và hạnh phúc.

- Ta phải đến Yên thành thưa cha mẹ để đón phu tử.

Trí Mân mỉm cười, khóe mắt đã mờ nhòe nước mắt nhưng đó là nước mắt của sự hân hoan. Cậu ôm lấy hắn dù cảm thấy thật trọn vẹn nhưng vẫn vờ trêu hắn.

- Ai nói sẽ gả cho ngài mà đòi đón chứ?
- Ồ? Không muốn mà lại ôm ta khóc lóc thế này sao?

Hắn dịu dàng lau nước mắt của cậu, hôn mắt cậu. Trí Mân vẫn ngang ngược hỏi.

- Ôm ngài là phải gả vào nhà ngài sao?
- Không, nhưng ai cũng đã biết mỗi tối em đều khóc rất to trong phòng của ta, em còn muốn thành thân cùng người khác?
- Ngài... Im miệng!
- Vậy em hôn ta đi, ta sẽ liền im miệng.

Trí Mân lườm hắn nhưng sau đó cũng cũng kề môi đến, cả hai chỉ vừa mới nhắm mắt đã nghe một giọng nói cất lên.

- E Hèm, thưa Thái Úy và công tử! Tổ mẫu không thấy hai người đâu nên sai thuộc hạ đi tìm.

Trí Mân giật mình xấu hổ nấp luôn vào vai hắn. Hắn cũng hơi sượng phải vờ ho một tiếng rồi phẩy tay với Mân Chung.

- Được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ vào ngay thôi.
- Vâng ạ.

Mẫn Chung vừa đi hai người cũng rời ra chỉnh đốn lại trang phục trước khi cùng nhau vào lại bên trong.

- Ngày mai chúng ta khởi hành, không cần phải vội đâu, lúc nào cũng được nên em cứ chuẩn bị những gì cần thiết.

Trí Mân gật đầu, cả hai cùng đi vào lại buổi tiệc. Quà cho cha mẹ Trí Mân cũng đã nghĩ xong rồi nếu có chuẩn bị gì đó hẳn là chuẩn bị tinh thần cho việc hắn sẽ nói về chuyện của hai người trước mặt cha mẹ cậu. Trí Mân không biết lần này cha mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào đây.

.

Hôm sau chọn giờ tốt để khởi hành, suốt cả quãng đường hắn cứ luôn phải an ủi vì thấy tâm trạng thấp thỏm của Trí Mân, lần này không gấp nên trên đường đi cũng ghé qua nhiều nơi để thưởng lãm, bọn họ đi mất năm ngày mới về đến Yên thành. Cốt yếu vẫn là hắn muốn dành thời gian để Trí Mân chuẩn bị tinh thần.

- Cha mẹ em chắc sẽ không từ chối một đứa con rễ như ta đâu.

Cậu bĩu môi nhìn hắn.

- Nếu họ không nói gì đó là vì sợ ngài thôi.

Doãn Kỳ bật cười.

- Đúng là họ sợ ta nhưng tất cả những gì họ muốn là em sẽ hạnh phúc. Vậy nên chỉ cần thấy em an ổn họ sẽ yên lòng thôi. Đừng lo.

Trí Mân gật đầu thở dài, mong là hắn sẽ nói đúng.

- Ngài không được doạ cha mẹ em đâu, biết chưa?

Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

- Được được! Sao ta lại đi dọa họ được chứ, ta còn đang lo lắng lắm đây này, lẽ ra em phải an ủi ta chứ?

Hắn làm ra bộ mặt đáng thương dụi dụi đầu vào lòng Trí Mân, cậu ôm lấy mặt hắn vuốt ve.

- Ngài mà cũng biết sợ sao?
- Sao lại không? Ta cũng là con người!
- Ngài là con sói, sắc lang!
- Haha.

Hắn lại nhớ đến chuyện trước đây, thấy mình quả cũng đúng là sắc lang nhưng ai bảo cậu xinh đẹp như vậy làm gì khiến hắn vừa nhìn đã động lòng.

___
Chap sau hoàn nhó :") hoàn xong bộ này mình sẽ lấp tiếp bộ Pháp sư bắt em, nên là nhớ ghé qua đó với mình nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co