Truyen3h.Co

Họa | [Pernut/Chonut] Lồng

i.

usnovaeon

Nụ hôn của Jeong Jihoon khẽ đáp xuống lồng ngực Han Wangho, những ngón tay cậu dò dẫm từ thắt lưng anh, men theo đường cong cơ thể mà lướt lên trên, trước khi nán lại thật lâu tại hai nhụy hoa e ấp trước ngực.

"Chẳng phải anh nói anh ghét em sao?"

Han Wangho khựng lại một nhịp, anh không ngờ Jeong Jihoon vẫn còn ghi nhớ câu nói ấy.

"Thật vậy sao?" Jeong Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút dồn toàn bộ sự chú ý vào hình bóng Han Wangho, "Nếu ghét em, vậy anh còn tìm đến em làm gì? Vì sao lại đồng ý cùng em đi uống rượu, vì sao lại để mặc em hôn anh?"

Khóe môi Jeong Jihoon cong lên một nụ cười giễu cợt, những ngón tay cậu tiếp tục lướt xuống dưới, chậm rãi vuốt ve dọc theo đôi chân Han Wangho. Khi đầu ngón tay chạm đến vùng da thịt phía đùi trong, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một cơn run rất khẽ từ vị trí người đối diện.

Phản ứng ấy khiến tâm tình Jeong Jihoon vơi đi phần nào u ám. Nếu Han Wangho thật sự chẳng mảy may quan tâm đến cậu, vậy thì hành động bám theo cậu đến tận đây của anh có ý nghĩa gì? Điều Jeong Jihoon thật sự mong muốn, suy cho cùng cũng chỉ là nghe được lời thật lòng từ chính miệng người anh trai này mà thôi.

Han Wangho thấy đầu óc mình ong ong, anh cắn chặt môi, khó khăn lên tiếng:

"Em uống say rồi..."

"Em say, thì anh để em hôn?" Jeong Jihoon vừa nói dứt lời liền cúi xuống chiếm lấy cánh môi kia lần nữa. Nụ hôn lần này mang theo sự hung hăng của dã thú vồ mồi, răng nanh day nghiến cánh môi đang bần bật run lên, đầu lưỡi thì sục sạo cuốn trôi đi tất cả những tiếng nức nở chưa kịp bật thoát ra khỏi cổ họng. Cậu cố ý siết chặt tay hơn, thỏa mãn ngắm nhìn cổ tay trắng nõn dần loang ra vệt hồng đỏ dưới sự gông cùm. Rõ ràng là cơ thể này đang dung túng cho sự chiếm đoạt của cậu, còn những lần giằng co nửa vời kia thực chất chỉ là một thứ gia vị cân bằng trên cán cân tình ái vốn đã chao nghiêng.

"Đừng như vậy..." Han Wangho dùng hết sức đẩy vai Jeong Jihoon, chỉ để bị cậu tóm lấy hai tay và ghì chặt lên đỉnh đầu ngay sau đó.

"Anh ơi, em thích anh lắm..."

Thanh âm Jeong Jihoon mang theo nồng đượm hơi thở tình sắc. Cậu mân mê liếm mút yết hầu của Han Wangho mãi, rồi bất chợt nghiến răng, để lại trên da một dấu vết ám muội. Dưới sự xáo động của men cay rượu nồng, lý trí cậu hoàn toàn đổ vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ khác nhau. Cậu thậm chí quên mất rằng người đàn ông trước mặt chính là anh trai ruột của mình, trong lòng giờ đây chỉ còn lại một khát khao duy nhất, đó là lưu lại trên thân thể này hương vị độc nhất của riêng mình mà thôi.

"Jeong Jihoon... Em thực sự say rồi, như thế này không được đâu..." Giọng Han Wangho có chút run rẩy.

"Em không thích anh gọi em như vậy."

Thanh âm vang lên bên tai không giấu nổi sự bất mãn. Rồi không để anh có cơ hội phản ứng, cậu nâng tay Han Wangho lên, dùng chiếc cà vạt của mình mà trói nghiến hai tay anh lại. Jeong Jihoon đã quyết, sẽ không có chuyện Han Wangho được phép nửa đường rút lui. Nếu đã chủ động tìm đến cậu đêm nay, lẽ nào anh không biết bản thân sắp phải đối mặt với những chuyện gì?

"Thả anh ra..."

Jeong Jihoon đút ngón tay mình vào hoa huyệt của Han Wangho, hơi ấm mềm mại bao bọc lấy ngón tay khiến khóe môi cậu càng cong lên đắc ý. Bỏ ngoài tai những lời van nài, Jeong Jihoon chỉ càng tăng nhanh nhịp điệu trên đầu ngón tay.

"Jeong Jihoon, đừng mà..."

Han Wangho cố vặn mình né tránh, nhưng bị Jeong Jihoon một tay giữ chặt lấy eo. Cậu vùi đầu vào khuôn ngực anh mà hôn mút gặm cắn, thỉnh thoảng lại khiêu khích điểm nhạy cảm bằng đầu ngón tay, chẳng mấy chốc, cả cơ thể Han Wangho đã mất hẳn đi sức lực chống cự. Và dù cho anh có cố sức muốn giữ mình tỉnh táo, hơi men vẫn làm đầu óc anh quay cuồng, lý trí mong manh nhanh chóng bị những khát khao nguyên thủy nhất nuốt chửng. Chính lúc Jeong Jihoon cởi bỏ quần mình và để vật dục nóng hổi kề sát với miệng thịt, hô hấp của Han Wangho mới đột nhiên dồn dập hơn bao giờ.

"Đừng mà..."

Lời thỉnh cầu yếu ớt thoát ra từ cánh môi run rẩy. Nhưng Jeong Jihoon đã không còn kiên nhẫn để nghe lọt lời nói ấy vào tai, chỉ một mạch nâng hai chân anh lên, để chúng vắt vẻo đặt trên vai mình. Ngay khi Jeong Jihoon chuẩn bị tiến vào, một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Ấy là điện thoại của Han Wangho, màn hình hiển thị hai chữ "Dohyeon" sáng lóa. Jeong Jihoon chau mày, cậu đưa tay nhấc lấy chiếc điện thoại rồi chìa nó về phía Han Wangho.

"Nghe điện thoại đi."

"Không."

Giọng Han Wangho đột ngột trở nên hoảng hốt, anh không ngờ sẽ nhận được cuộc gọi từ Park Dohyeon vào lúc này. Nếu Park Dohyeon biết chuyện giữa anh và Jeong Jihoon, liệu hắn sẽ có những suy nghĩ gì?

"Dohyeon? Ừm... để em nghĩ xem nào, hắn là bạn trai của anh?" Jeong Jihoon vừa nói vừa cười, rồi bất ngờ vung tay vỗ mạnh lên mông Han Wangho, "Hắn gọi điện tìm anh, vậy mà anh lại chẳng muốn bắt máy? Xem ra anh thực sự sợ hắn phát hiện ra nhỉ..."

"Không phải..."

Han Wangho định phủ nhận, nhưng Jeong Jihoon đã không cho anh cơ hội mở lời.

"Nếu anh để ý hắn ta đến thế, vậy sao còn tìm đến em? Anh không sợ hắn biết quan hệ của chúng ta à?"

"Đừng bận tâm đến điện thoại nữa..."

Han Wangho nói, rồi chủ động áp môi mình lên môi Jeong Jihoon. Jeong Jihoon sững sờ trong một chốc, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đáp trả bằng một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn kẻ khơi mào.

Tiếng chuông vẫn réo rắt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Jeong Jihoon hất tay ném chiếc điện thoại về phía góc ghế sô pha, lớp vỏ kim loại va vào đệm vải nhung phát ra một âm thanh trầm đục. Ở bên kia điện thoại, Park Dohyeon lắng nghe tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi bị ngắt ngang, rồi bỗng nhiên ký ức kéo ngược hắn trở về rất lâu trước, về lễ Giáng sinh đầu tiên hai người ở bên nhau.

Sau bữa tối trở về, Han Wangho quấn mình trong bộ đồ ngủ nhung san hô mềm mại, cả người lọt thỏm trong chiếc ghế sô pha.

"Dohyeon à..." Người ấy đã lơ mơ đến mức âm cuối cũng nhòe đi như tan vào trong nước, chỉ có bàn tay là còn cố bám víu lấy tay áo hắn, môi mấp máy một câu nói mơ hồ: "Giả tiếng Mundo ngáy ngủ một lần nữa có được không?"

Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào gương mặt với má lúm đồng tiền trên màn hình khóa, giao diện quay số chỉ kịp xuất hiện trong tích tắc đã tắt phụt đi. Trong khung trò chuyện chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn hỏi thăm ngắn ngủi, nhưng trước khi gửi đi, hắn đã chỉnh sửa nó đến bảy lần.

Thứ còn lại cuối cùng chỉ là một câu trông như thể bình thường nhất.

[Tối nay đã ăn uống đầy đủ chưa?]

Khoảnh khắc chờ đợi giữa thinh không như kéo dài vô tận. Ánh mắt Park Dohyeon dán chặt vào màn hình điện thoại, lòng dạ bỗng chốc rối như tơ vò. Hắn vén chăn lên, đi chân trần ra khỏi phòng, sau đó lục từ tủ lạnh hai lon bia cùng vài mẩu bánh quy. Bật nắp một lon, hắn ngửa cổ tu ừng ực.

Chất lỏng lạnh buốt quặn lên trong dạ dày, bia khiến khối óc Park Dohyeon chìm vào một màn sương mờ ảo.

Ba năm qua, Park Dohyeon đã yêu chiều Han Wangho bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu mà hắn có. Những ngày tháng bên nhau, hắn luôn tìm mọi cách, bày đủ trò để Han Wangho được vui vẻ. Chỉ cần Han Wangho nói muốn ăn gà rán, mỗi ngày hắn đều sẽ mua gà rán cho anh ăn, cho dù đó là mùa đông giá rét, đôi tay tê buốt chẳng mảy may bận lòng. Hắn yêu thích một Han Wangho luôn cần đến sự chăm sóc của hắn như thế này, cảm giác bảo bọc người kia khiến Park Dohyeon vô cùng thỏa mãn.

Lon bia rỗng bị ném vào thùng rác, rồi ngay sau đó, hắn lại mở nốt lon thứ hai, dốc cạn chỉ trong một hơi dài.

Khó chịu thở hắt ra một tiếng, Park Dohyeon với tay lấy một tờ giấy nhớ dán lên cửa tủ lạnh. Hắn để lại dòng chữ súc tích, "dạ dày anh không tốt, đừng uống quá nhiều rượu", ngay bên dưới lại là hình vẽ nguệch ngoạc một chú cún con. Đó là con vật mà Han Wangho yêu thích nhất mỗi khi hắn bắt chước tiếng kêu của động vật.

Ngón tay Park Dohyeon lướt nhẹ qua đôi tai cụp xuống của cún con, khóe môi rứt ra một nụ cười méo mó.

-

Jeong Jihoon ghé sát môi lên yết hầu của Han Wangho, gieo vào da anh những nụ hôn liên miên không dứt. Jeong Jihoon yêu thích mùi vị tỏa ra từ da thịt của anh, càng thích thú hơn khi nghe thấy những hơi thở đứt quãng bật ra từ cuống họng không tài nào kiểm soát. Vòng tay ôm lấy Han Wangho vào lòng, cậu ghì chặt lấy hõm eo anh đang run rẩy. Cho đến khi tiếng rên nhẹ vô thức bật ra từ cổ họng Han Wangho, Jeong Jihoon biết, anh đã sẵn sàng.

"Thả lỏng nào."

Jeong Jihoon vừa nói vừa đẩy nhẹ hông về phía trước. Dương vật tách mở miệng thịt, từng chút một tiến vào bên trong. Dẫu đây không phải lần đầu Han Wangho và Jeong Jihoon chung đụng thể xác, song cảm giác lạ lẫm vẫn khiến anh có chút hoảng loạn.

"Đau..."

Han Wangho nhắm nghiền đôi mắt, anh không dám cựa quậy, chỉ có cơ thể là run lên không ngừng. Anh cứ nghĩ Jeong Jihoon sẽ nương tình mà dừng lại, nhưng cậu chẳng những không có ý định đó mà tốc độ trái lại càng lúc càng nhanh hơn.

Han Wangho khó nhọc thốt lên, "Jeong Jihoon, chậm lại một chút..."

"Gọi em là Jihoon." Jeong Jihoon nói, lại vỗ một cái vào mông Han Wangho, "Gọi em đi, em sẽ chậm lại."

Những âm tiết rời rạc tràn ra từ cổ họng Han Wangho lập tức bị răng nanh của Jeong Jihoon nghiền nát. Như cố tình thả chậm tiết tấu, ngón tay cậu lại lả lướt dọc theo đường eo đang căng cứng của đối phương. Khi đầu ngón tay chai sạn bất chợt chạm đến quy đầu mẫn cảm, Jeong Jihoon cúi xuống ngậm lấy chóp tai ửng hồng của Han Wangho, ép cho vô số tiếng nỉ non vỡ vụn thành chuỗi âm đứt quãng không đầu không cuối. Han Wangho toan khép chân lại, nhưng ngay lập tức bị Jeong Jihoon dùng đầu gối tách ra. Cậu hài lòng ngắm nhìn Han Wangho bướng bỉnh mím chặt môi - dáng vẻ hiện tại thật khác xa với hình ảnh một người anh trai luôn ung dung tự tại thường thấy.

"Thả anh ra..." Han Wangho vừa định hé môi cất tiếng, Jeong Jihoon đã luồn ngón tay vào tận khoang miệng anh. Theo bản năng anh cắn lấy ngón tay cậu, nhưng Jeong Jihoon dường như chẳng cảm thấy đau đớn, cậu cứ thế ngang nhiên khuấy đảo trong khoang miệng Han Wangho.

Jeong Jihoon liếm nhẹ môi mình, "Anh à, anh có thấy dáng vẻ hiện tại của chúng ta rất giống như một cặp tình nhân không?"

Tình nhân?

Trong lòng Han Wangho dâng lên một nụ cười chua chát. Giữa anh và Jeong Jihoon, hai chữ "tình nhân" sao có thể tồn tại?

"Nếu anh không phải là anh trai của em, liệu giữa chúng ta sẽ là mối quan hệ gì?"

Lời lẽ Jeong Jihoon buông ra bất ngờ mang theo vài phần nghiêm túc.

Nếu không vì sợi dây huyết thống ràng buộc, e rằng định mệnh đã chẳng sắp đặt cho đôi mình gặp nhau.

Khối óc Han Wangho đau như búa bổ, dạ dày cũng không ngừng quặn lên những cơn khó chịu. Vừa rồi Jeong Jihoon đã uống không ít rượu, bản thân anh cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Tửu lượng của anh xưa nay vẫn không tốt.

Thấy anh im lặng, Jeong Jihoon liền hỏi lại một lần nữa: "Sao không trả lời em?"

"Nhất định phải giày vò nhau thế này sao?" Lời vừa thốt ra, Han Wangho đã lập tức hối hận.

"Có phải anh đang sợ hắn không?"

"Cái gì?"

"Cuộc gọi lúc nãy, là Park Dohyeon đúng không?" Yết hầu Jeong Jihoon khẽ chuyển động, những ngón tay vô thức xoắn lấy sợi dây rút trên áo hoodie. Hàng mi của cậu run lên rất nhẹ, gieo xuống vầng tối dưới mắt một thoáng bất an. "Nếu... nếu hắn lại gọi tới, anh vẫn sẽ không nghe máy, đúng không?"

Lời này của Jeong Jihoon khơi dậy trong Han Wangho một nỗi áy náy. Anh vẫn luôn đinh ninh rằng mình đối xử với cậu rất tốt, nhưng chưa từng mảy may nghĩ đến tình cảm của cậu dành cho anh. Anh đã vin vào cái cớ tuổi nhỏ của Jeong Jihoon mà trút lên đó hết mọi trách nhiệm. Trong thâm tâm Han Wangho, Jeong Jihoon hẵng còn non nớt, và thứ tình cảm cậu dành cho anh chỉ là sự bám víu chứ hoàn toàn không phải tình yêu. Anh làm ngơ trước mọi tín hiệu của Jeong Jihoon, bởi anh tin rồi sẽ có ngày cậu hiểu ra mọi chuyện. Nhưng giờ đây khi đối diện với lời chất vấn của cậu, Han Wangho lại không biết phải đưa ra câu trả lời thế nào. Chính anh cũng không rõ cảm xúc của mình đối với Park Dohyeon rốt cuộc là gì. Anh yêu hắn sao? Anh không chắc. Anh thích người đàn ông ấy là thật, nhưng trong cái thích này có bao nhiêu là tình yêu, bao nhiêu là tình bạn, anh chẳng thể phân định rõ ràng. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh cứ mãi mang một con tim bối rối đứng giữa Park Dohyeon và Jeong Jihoon, không thể dứt khoát đưa ra lựa chọn.

"Nếu anh nói... anh để tâm đến em thì sao?" Sau một thoáng trầm mặc, Han Wangho khẽ cất lời.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng cười bạc bẽo từ Jeong Jihoon. "Em không tin đâu. Anh à, vừa rồi em chỉ đùa với anh chút thôi, anh đừng để bụng. Và cả bây giờ em hơi mệt, anh có thể đi được rồi."

Dịch thể nóng bỏng được bắn lên đùi Han Wangho, Jeong Jihoon rời khỏi giường, với tay lấy từ chiếc tủ đầu giường một bao thuốc. Cậu rút ra một điếu và kẹp vào giữa môi. Tia lửa lóe lên đốt đầu điếu thuốc rực sáng, cậu rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng lãng đãng. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Han Wangho, lát sau lại lấy thêm một điếu thuốc từ bao rồi lặng lẽ chìa ra cho người đối diện.

"Muốn thử không?"

"Không. Jeong Jihoon, em học hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"Khi em phát hiện ra có những thứ còn khó cai hơn cả nicotine."

Jeong Jihoon lại rít một hơi thuốc, ánh mắt lướt qua những dấu vết ám muội trên cổ Han Wangho.

"Anh à, trước khi về nhớ bôi chút kem che khuyết điểm nhé."

Han Wangho đứng dậy bước đến trước gương, dùng kem che khuyết điểm phủ lên từng dấu tích còn sót lại trên da mình. Sau khi khoác lại vẻ ngoài bình thường, anh mới quay đầu nhìn về phía người còn lại.

"Em... vẫn ổn chứ?"

"Em thì có gì mà không ổn? Nhưng mà nhé, sau này anh bớt lo chuyện của em đi thì hơn. Anh như vậy sẽ khiến em hiểu lầm."

Câu chữ Jeong Jihoon thốt ra như mang theo một bức tường ngăn cách, ánh lửa nơi đầu điếu mờ dần đi, chỉ còn tàn tro rung rinh trong gió, rung mãi như thế, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một đoạn tàn xám ngắn cũn. Đến việc gạt tàn cậu xem chừng cũng chẳng còn hứng thú.

"À còn nữa, nhớ gọi điện cho Park Dohyeon đi, để hắn khỏi lo."

"...Ừ."

"Để em tiễn anh."

"Không cần đâu... Anh tự về được."

"Vậy cũng được. Đi đường cẩn thận."

Han Wangho cong môi khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại vương theo dư vị đắng chát. Trước khi quay lưng rời đi, chính anh cũng nghe thấy giọng mình vỡ vụn.

"Đừng uống nhiều rượu quá."

"Ừm."

Chỉ còn lời hồi đáp chẳng chút chân thành lẫn trong âm thanh lách cách của đá lạnh va vào thành ly.

Han Wangho đương nhiên hiểu rõ, những lời anh nói, Jeong Jihoon chưa chắc sẽ nghe. Có lẽ ngay từ đầu, họ vốn nên là hai đường thẳng song song. Ấy vậy mà chỉ vì ánh đèn vàng ấm áp của cửa hàng tiện lợi trong đêm mưa mịt mù, trong vòng tay quấn quýt hơi thở của cơn say chồng lên cơn say, một điểm cắt dị dạng đã được hình thành ngoài ý muốn.

Trước mặt Jeong Jihoon, anh vĩnh viễn không thể đóng trọn vai một người anh trai đúng nghĩa. Bởi trong tình cảm anh dành cho cậu luôn vướng mắc một thứ tình cảm khó mà gọi tên. Anh đã cố chấp không nhìn thẳng vào nó, nhưng cũng chẳng thể tự lừa dối bản thân mình, rằng khi Jeong Jihoon hôn anh, đã có khoảnh khắc trái tim anh loạn nhịp.

Nhưng càng là như thế, anh càng cảm thấy mình không thể để mối quan hệ này đi xa hơn được nữa. Trong tâm thức của Han Wangho, em trai của anh vẫn nên có một tình yêu đường hoàng, một con người để yêu thương chính đáng, chứ không phải mắc kẹt trong mối quan hệ trái luân lý với chính anh trai ruột của mình như thế này. Có lẽ tất cả chỉ là một sự bám víu, là cách để cậu lấp đầy khoảng trống trong lòng. Đợi đến khi Jeong Jihoon gặp được người phù hợp, tất cả những rối ren giữa họ sẽ tự nhiên mà chấm dứt.

Nghĩ đến đây, Han Wangho bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Anh không quay đầu lại mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, anh nghe thấy từ bên trong phòng vọng ra tiếng nôn khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co