Truyen3h.Co

Hoả Phù Du

Hoả Phù Du (Mở Đầu)

Yueleelu

Vượt qua rất nhiều tầng lớp mây bay,nằm cao hơn cả dãy ngân hà không đáy tồn tại một thế giới song song với Trái Đất.Mặc dù song song với Trái Đất nhưng Ngũ Giới lại tự mang cho mình một không khí rất đỗi quỷ dị,vì vậy mà sự sống cũng thập phần khác biệt loài người.Con người ở đây không phải là một chủng loài thuần khiết,mỗi người đều có một chân thân khác nhau.Mà nguồn gốc của các chân thân đó lại xuất phát từ năm quốc gia chính Kim,Mộc,Thuỷ,Hoả,Thổ.

Thuỷ Quốc vốn là biển cả mênh mông,nằm trên cả dãy ngân hà không có nơi bắt đầu cũng không có nơi kết thúc.Người Thuỷ Quốc lương thiện hiền lành,trăm triệu năm ẩn mình dưới đáy đại dương sâu thẳm không giao du với người của những giới khác.Cơ bản họ không thể tồn tại trên cạn,cũng là hiếm ai có khả năng tồn tại dưới nước để mà đánh chiếm.Nên tóm lại bọn họ vẫn là nhàn nhã an cư lập nghiệm,chẳng màng đấu tranh.

Trên mặt của Thuỷ giới lại tồn tại ba quốc gia lớn là Hoả Quốc,Kim Quốc và Mộc Quốc.Cả ba vương quốc nằm thành hình tam giác,có mối quan hệ tuy bên ngoài bền vững nhưng bên trong vẫn là đấu đá hòng đánh chiếm lãnh thổ lẫn nhau.

Qua trăm triệu năm người của Mộc Quốc càng ngày càng lớn mạnh.Trời cao thiên vị phú cho họ đất đai màu mỡ,khí hậu mát mẻ,cây cối tốt tươi nên dân chúng lúc nào cũng no ấm,các Mộc Thần,Mộc Vương cũng vì vậy mà an nhàn hưởng thụ,chỉ lo làm cách nào nới rộng bờ cõi,hoặc chí ít đem bớt người nước họ sang các vương quốc lân cận sinh sống để con cháu sau này còn có cơ hội phát triển lớn mạnh hơn.

Trong khi đó,Hoả Quốc vốn là một vùng đất đai rộng lớn nhưng lại ít người sinh sống.Cơ bản cũng vì thời tiết quá khắc nghiệt.Hoả Vương đời đời nhận việc chiếu sáng và tạo lửa cho cả năm giới,nên trong cung điện lúc nào cũng phừng phực lửa.Chưa kể ông phải đi gom lửa từ nhiều nơi ở Hoả Quốc để tu luyện nên cây cối trên đất đai cũng vì đó mà hầu như chết sạch.Cả vương quốc biến thành biển sa mạc mênh mông cùng những cái hố lửa lớn nhỏ lỏm chỏm thật kì dị,hiếm hoi lắm người ta mới bắt gặp được những rừng dương sĩ già héo úa còn sót lại nơi đây.Hơn nữa,người Hoả Quốc trăm triệu năm vốn hay dùng lửa để đổi lấy lương thực,nước uống từ những nước lân cận nên cũng chẳng cần phải vận động tay chân gì nhiều,chỉ ở nhà chuyên tâm tu luyện lửa cũng đã là một công việc kiếm lời hết sức khấm khá.

Ngược với Hoả Quốc,Kim Quốc lại nhiều năm lạnh lẽo,tuyết phủ bốn mùa không một tia nắng.Thiên hạ đồn rằng mấy triệu năm trước có một vị Kim Vương từng yêu say đắm một nữa nhân,nhưng lại không ngờ nàng chính là vị Hoàng Hậu vô cùng đáng kínhcủa Hoả Quốc.Tình cảm đơn phương không được nàng đáp lại khiến hắn thương tâm sinh hận ý,tìm mọi cách cướp nàng từ tay của Hoả Vương.Không ngờ trong một lần giao đấu với Hoả Vương mà vô tình làm Hoả Hậu bị thương nghiêm trọng,khiến hắn dằn vặt đau lòng.Từ đó từ bỏ ý định trả thù,lui về ở ẩn.

Nhưng mà đế vương vẫn có thể diện của đế vương,hắn đương nhiên quyết tâm không chấp nhận sự giúp đỡ của Hoả Quốc,để cả Kim quốc của mình chìm trong biển tuyết bao la.Người xứ kim sinh ra đã là giỏi chịu lạnh,không có lửa cũng chẳng phải chuyện gì quá khó.Có điều Kim Vương năm đó cũng là con người có tình có nghĩa,người dân tự do mua bán lửa với người Hoả Quốc hắn vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.duy chỉ có trong cung là tuyệt đối không được phép xuất hiện bất kì một tia lửa. Đèn đều là do dùng pháp thuật tạo ra ánh sáng, đồ ăn cũng nhất nhất chỉ ướp băng rồi dùng phép thuật chế biến thành.Mấy triệu năm trôi chưa từng thay đổi,mặc cho Kim Vương ngày ấy đã không còn ngồi lên ngai vàng,Hoàng cung Kim Quốc vẫn nhất mực tuân thủ theo cấm lệnh,một phần cũng đã là thói quen,một phần coi như tạo nên một bản sắc văn hoá dân tộc mới khác với các nước còn lại đi.

Kể đến cuối cùng là Thổ Quốc,nằm giữa Kim Quốc, Hoả Quốc, Mộc Quốc nhưng lại nằm dưới bề mặt của Thuỷ Quốc nên vĩnh viễn âm u không có lấy một ánh nắng mặt trời chiếu rọi.Người ta cho rằng,Thổ Quốc là vùng đất của quỷ, đơn giản là vì ở đó người ta rất dễ dàng bắt gặp rất những quái nhân dị thú tàn ác hung hăng.Tương truyền,con người hay động vật trên Ngũ Giới chết đi,hồn phách bọn họ không thể tồn tại ở những nơi mặt trời chiếu rọi,liền cùng rủ nhau xuống Thổ Quốc tối tăm sinh sống.Trăm năm kiếp người trải qua bao nhiêu thống khổ,bi luỵ cùng đau thương khiến những người chết đi liền mong muốn được quay lại báo thù rửa hận.Cũng may Thổ Vương tâm tính lương thiện,thấy oan hồn vất vưởng khắp nơi,kẻ thành tinh,người thành quỷ suốt ngày lên những nước khác gây hoạ,cũng là nhằm vào nước mình đánh chiếm ,liền nghĩ cách tu luyện thuật pháp tái tạo thân thể cho chúng sinh, đem linh hồn của người chết đặt vào một sinh linh mới trong bụng mẹ,lại cho họ uống một viên đan dược,bắt đầu cuộc sống hoàn toàn không tồn tại kí ức năm xưa,thành ra chúng sinh đỡ đại loạn,Thổ Vương cũng trở thành một trong những vị đế vương được tôn sùng khắp mọi nơi.

Có lẽ mọi việc sẽ diễn ra như trăm triệu năm nay vẫn thế nếu không có một đêm cả Hoàng cung Hoả Quốc bỗng nhiên bị ám sát,máu nhốm đỏ trời.

Cung điện Hoả Quốc đang chìm sâu vào giấc ngủ,gió thổi nhẹ nhàng,màn che trắng tinh phất phới bay trong căn phòng dìu dịu ánh nến. Một thanh kiếm sắc bén đâm mạnh xuống giường, đâm thủng vào tim,làm vỡ nát Hoả Hồn Ngọc nằm sâu trong lòng ngực,Hoả Vương mê mang không hay biết mình hồn phi phách tán,tan biến vào không trung.

Người vợ xinh đẹp hiền lành bên cạnh giật mình thức giấc,cảm thấy toàn thân choáng váng không cử động được liền biết mình trúng phải độc,không cách nào trốn thoát,đành dùng hết sức đẩy đứa con gái bé nhỏ còn đang say ngủ ra ngoài cửa sổ,lại dùng toàn lực làm kết giới bằng lửa xung quanh bao bọc cẩn thận đem con bé dấu vào một góc tường bên dưới không để cho ai phát hiện ra.Vì lo cho con nên nàng cũng bất lực mà lãnh trọn một nhát dao chí mạng từ sau lưng.

Nàng bé nhỏ lơ lửng trên không giật mình tỉnh giấc,nhìn vào ô cửa sổ thấy người cha thân yêu từ từ biến mất,thấy người mẹ hiền dịu bị một nhát kiếm đâm vào lưng phun máu,nàng vô thức giãy giụa gào lên.

Lời ra lại không thể nghe thấy.

Kết giới của mẹ tạo ra đã che lại toàn bộ âm thanh cảnh vật bên trong khiến không ai có thế phát hiện ra nàng đang ở đó,trong một ngọn lửa cháy phừng phực,bất lực giương mắt nhìn cha mẹ mình ra đi.

Lần đầu tiên trong đời phải trải qua cái cảm giác đau đớn hoản loạn này thực như vừa bị ai đó đâm một nhát vào tim,nàng kích động đến ngất xỉu.

Tỉnh lại liền thấy mình là nằm gọn trong xó bếp gần một cửa sổ nhỏ.Mẹ nàng chu đáo cho nàng lăn tròn vào tận trong này để chắc chắn rằng chẳng ai tìm được.Kể ra với hình dáng cục lửa như thế này cũng sẽ chẳng ai có thể đụng vào nàng.

Gió thổi rít lên từng đợt khiến lòng người khiếp sợ.

Nàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ,thấy toàn lâu tràn ngập lửa cháy,tiếng thét chói tay phát ra từ khắp mọi nơi.Những thân ảnh đen tuyền di chuyển nhanh như chớp đâm xuyên tim người của Hoả Quốc,gọn lẹ như chém một thân cây,cắt một cọng cỏ.

Cái màu đỏ chói lọi đó phun ra khắp nơi nhốm tràn ánh mắt. Đó là máu của bà vú đã nuôi nàng từ nhỏ,là máu của các tỷ tỷ hằng ngày vẫn luôn chiều chuộng,may vá quần áo đẹp cho nàng mặc,làm thức ăn ngon cho nàng ăn,giúp nàng xử lý hết những bài tập về nữ công gia chánh mà nàng chúa ghét nhưng mẹ nàng luôn ép buộc,là máu của các ca ca hay lén lút che giấu giúp nàng học thuật pháp,che giấu giúp nàng trốn cung điện đi chơi…là những con người thân thương quen thuộc đã gắn bó với nàng từ rất lâu,rất lâu rồi.Vậy mà giờ đây họ đều bỏ lại nàng một mình mà đi ,bỏ lại nàng chứng kiến nỗi đau tột cùng thế này là vì sao chứ?

Trông thấy vú nuôi vừa bị đâm một nhát vào tim,tay ôm ngực dựa vào gốc cột mà ngã xuống,nàng đau lòng không chịu được,cố gắng dùng hết lực phá bỏ kết giới chạy đến nơi bà đang hấp hối đỡ lấy.Nàng ôm người phụ nữ già nua khuôn mặt có nhiều nếp nhăn vào lòng,nước mắt lại liên tục trào ra.

“Người yên tâm,con sẽ giúp người chữa thương,chúng ta phải cùng nhau trốn thoát,người hãy cố gắng chịu đựng!”

Khuôn mặt già nua nhăn nhúm,hai tròn mắt đã ngân ngất nước nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười.Bà đưa tay xoa má đứa nhóc con chỉ mới sáu tuổi trước mặt.Bồi hồi nhớ lại lúc nàng mới chào đời,chỉ bé xíu bằng nữa cánh tay,lúc nào cũng dùng cả bàn tay cố nắm lấy ngón tay bà mà cười khanh khách.Thời gian trôi nhanh thật,thoắt cái nàng đã lớn chừng này rồi.

“Con yêu của ta…là ta không tốt phải bỏ con lại…con còn phải lớn lên xinh đẹp…lấy chồng rồi sinh một nhóc con thật kháu khỉnh… phải sống thật tốt thật tốt…”

“…người…người đừng nói nữa…con sẽ sống tốt,người cũng sẽ sống tốt..chúng ta cùng sống tốt!!” – cô cảm thấy khoé mắt mình cay xè,nói những lời như vậy thật không đủ,cần phải nói là mọi người cùng sống tốt,sống rất tốt, đời đời kiếp kiếp không xa nhau…nhưng nhìn lại quanh mình…lời ra lại không thể nói hết..

“Ta…không được rồi…con phải đi ngay,tìm một nơi an toàn mà bình an sống…đừng nhớ đến những kí ức đau buồn này…tìm hạnh phúc của riêng mình…” – Miệng phun ra một ngụm máu tươi,bà đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đẩm nước của cô bé,chỉ mong muốn được nhìn thấy nàng lớn lên hạnh phúc,không phải ngày ngày tranh quyền đoạt vị cái gì,không dấn thân vào hận thù truyền kiếp…

“Người đừng nói nữa…con không quên…không thể quên…không bao giờ quên…”- Nàng cảm thấy có gió lạnh lùa vào mặt,trái tim non nớt cho bao giờ tổn thương nay bị tan thành ngàn mảnh,làm sao có thể quên những kí ức đau thương này? Nếu thực sự có một ngày nàng cứ quên đi như vậy mà sống,có lẽ lúc đó nàng chính là một con quỷ không có trái tim.

“Người phải sống…phải dạy con biết làm sao để quên…làm sao để hạnh phúc?”

Một đạo sát khí ập đến,thanh kiếm phía sau như xé gió đâm vào,nhanh như chớp thân hình già nua xoay người ôm nàng vào lòng,lãnh trọn một nhát kiếm xuyên lưng.

Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ,nàng run rẩy nhìn người phụ nữ đang bảo vệ mình.Bà gắng sức ôm lấy thanh kiếm hòng ngăn tên sát thủ lại.

“Đi…chạy đi…nghe ta…”

Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng đó,nàng quay đầu bỏ chạy,nàng cắm cuối chạy.

Mặc cho vết thương do thanh kiếm đâm xuyên bà vú đâm thủng qua ngực,nàng cũng mặc kệ mà chạy.

Mặc cho miệng không ngừng phun ra những ngụm máu đỏ tươi rất đắng,nàng vẫn tiếp tục chạy.

Chạy để cơn đau vơi dần đi…cũng là để những hình ảnh hôm nay khắc sâu hơn vào kí ức…để nó nhắc nhở nàng rằng mình phải sống,phải sống để báo thù cho những người thân yêu…

Nàng không biết mình đã chạy bao lâu,đã chạy bao xa,đã chạy đến nơi nào,chỉ biết vì mất máu quá nhiều mà cả thân hình đổ khuỵ xuống đất.

Điều lạ lùng là mặt đất bắt đầu phủ tuyết.

Đó là lần đầu tiên Hoả Quốc đổ tuyết hơn trăm triệu năm khai thiên lập địa tới nay.

Hoả Vương của Hoả Quốc đời đời cha truyền con nối,sau khi truyền hết pháp thuật giữ lửa cho người nối dõi sẽ tự động ẩn cư bặt vô âm tích,không còn màng đến thế sự,mà cũng là không còn khả năng để màng đến thế sự.

Hoả Vương hiện tại vừa mất,cô con gái duy nhất cũng liền không thấy đâu,Hoả Điện cứ từ từ tắt ngúm,tất cả những nguồn lửa trên Hoả Quốc cũng đồng loạt ngừng hoạt động.Trong tích tắt Hoả Quốc chìm trong biển tuyết.

Nàng đưa mắt nhìn những hạt tuyết rơi rơi, đó là lần đầu tiên trong đời nàng thấy tuyết.Tuyết lung linh thật đẹp,như sao lại đẫm mùi máu và nước mắt thế này? Đẫm mùi tang thương và chết chóc như vậy?

Vẫn không có người trả lời.

Tuyết ngấm vào da thịt mát lạnh,như là từng cái kim nhỏ châm vào người.Nàng vốn đã quen thời tiết nóng,thậm chí đôi lúc là cả người vì nóng quá mà không ngủ được nên lần đầu trải qua cảm giác này lại cảm thấy thoải mái.Nàng vùi đầu vào tuyết,sau đó là vùi cả người mình vào tuyết hòng tìm kiếm chút cảm giác mát mẻ dễ chịu giúp xoa dịu trái tim đang đau đến rát bỏng này.

“Choang!”

Tiếng kiếm vút ra như xé toạt màng đêm tĩnh lặng.

Nàng giật mình ngước đầu dậy.Cứ tưởng đã chạy xa đến thế này sẽ không ai tìm thấy,vậy mà vẫn bị phát hiện ra.

Nàng đưa đôi mắt to tròn còn đang đẫm lệ mờ mịt nhìn người trước mặt.

Màn đêm tịch mịch vương vấn mùi vị tang thương.Tuyết lất phất rơi như những bông hoa giấy từ thiên đường gửi xuống.Hắn một thân ảnh cao lớn lạnh lẽo che phủ ánh sáng phát ra từ nhưng ngôi sao xa xôi.Mũi gươm trắng toát băng lãnh chỉa thẳng vào chiếc cổ trắng ngần còn lấm tấm vài vệt máu của nàng, đôi mắt sáng nhưng lại buồn thê lương nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ vô tội.

Nàng bất giác ngỡ ngàng nhìn đôi mắt của hắn,sao lại long lanh như chứa lệ,là một đôi mắt lương thiện và trong sạch vô cùng.

“Đi theo ta,hoặc chết!”

Hắn cất giọng nói lãnh đạm,xa xôi như người đến từ thế giới khác.Thân áo đen tuyền phất phơ trong gió.Tất cả được gói gọn vào đôi mắt nàng,in sâu đến khắc cốt ghi tâm không thể xoá nhoà.

Thời gian như ngừng lại…

Nàng mỉm cười đưa tay ra.Dù hắn có giết nàng hay không,thanh gươm của hắn cũng đã nhuốm máu người của Hoả gia,Hoả Quốc.Hắn chính là kẻ thù đời đời kiếp kiếp mà nàng không thể buông tha được.

Cuộc gặp gỡ này có thể là trêu đùa của số phận,nhưng mà một khi cả hai đã bước vào,sẽ mãi mãi không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co