Truyen3h.Co

hóa ra là thích

2

lynhToT

Những ngày đầu sau khi trở về ký túc xá thực sự là ác mộng đối với một người thuận tay phải như Seonghyeon.
Bây giờ từ đánh răng, mặc áo cho đến cầm đũa đều trở nên vô cùng khó khăn.
Ngày thứ hai ở kí túc xá, cậu loay hoay gần năm phút với hộp cơm nhưng vẫn không mở nổi nắp. Đúng lúc đó, một bàn tay xuất hiện
- "cạch" nắp hộp được mở ra, Seonghyeon hơi khựng lại, cậu khẽ ngẩng đầu đối mặt với người đối diện. Hóa ra người giúp cậu mở nắp không ai khác chính là Keonho- người hay đấu khẩu với cậu
- "ăn đi"
- "...Cảm ơn"
- "không có gì" Keonho chỉ đẩy hộp cơm về phía cậu rồi quay người rời đi
( tua)
Ngày thứ năm, vì cảm giác bí bách và khó chịu nên Seonghyeon đã lén tháo nẹp để tập vài động tác vũ đạo
Cậu nghĩ chỉ một chút thôi sẽ không sao. Kết quả là vừa xoay cổ tay, một cơn đau nhói lập tức truyền tới
- "đang làm gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Seonghyeon giật mình quay đầu lại, cậu hơi giật mình khi thấy Keonho đang đứng ở cửa phòng tập với gương mặt tối sầm
- "không phải bác sĩ bảo nghỉ ngơi à?"
- "tôi chỉ thử một chút"
- "một chút?" Keonho bước tới
- "tay còn chưa lành mà cậu muốn luyện tập cái gì?"
- "tôi không muốn làm chậm tiến độ của cả nhóm" không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng, Keonho khẽ nhìn cậu rất lâu, anh khẽ thở dài
- "không ai nghĩ như vậy cả"
- "..."
- "điều mọi người muốn là cậu khỏe lại" lần đầu tiên, Seonghyeon không tìm được lời để phản bác
( tua )
Theo thời gian, sự chăm sóc của Keonho dần trở thành điều quen thuộc với Seonghyeon.anh luôn là người, nhắc cậu uống thuốc, mang nước cho cậu, mở cửa xe, xách đồ giúp cậu. Thậm chí có lần vì mải xem phim nên Seonghyeon ngủ quên trên sofa phòng khách. Sáng hôm sau thức dậy, trên người cậu đã có thêm một chiếc chăn mà chủ nhân của nó thì đang ngủ gục ở ghế đối diện. Hoặc vào một buổi sáng đẹp trời, Seonghyeon đang loay hoay buộc dây giày bằng một tay. Sau vài phút vật lộn, nút dây vẫn lỏng lẻo như cũ, bỗng có người ngồi xổm xuống trước mặt cậu
- "lại đây"
- "hả?" Keonho không trả lời, anh chỉ lặng lẽ cầm lấy dây giày
- "anh làm gì vậy?"
- "buộc dây"
- "tôi tự làm được"
- "nếu làm được thì đã không ngồi đây năm phút"
- "..." Seonghyeon lập tức cứng họng. Một lúc sau, cậu khẽ cúi đầu nhìn người đang buộc dây giày cho mình.
Ánh nắng buổi sáng rơi xuống mái tóc đen mềm mại của Keonho. Không hiểu sao, tim cậu bỗng đập lệch mất một nhịp.Một đêm sau lịch trình, Seonghyeon tỉnh dậy vì khát nước, khi đi ngang qua phòng khách tự nhiên cậu nghe thấy tiếng Keonho đang nói chuyện điện thoại
- "vâng"
- "loại thuốc hiện tại không giảm đau tốt lắm"
- "..."
- "nếu có thể thì đổi sang loại khác giúp em ấy"
- "..."
- "ừm, Seonghyeon " nghe đến tên mình, bước chân Seonghyeon khựng lại
- "..."
- "không, em ấy không biết đâu"
- "chỉ là tôi thấy em ấy vẫn hay nhăn mặt vì đau" cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Seonghyeon vẫn đứng yên tại chỗ, lồng ngực cậu bỗng trở nên hỗn loạn. Hóa ra, những điều Keonho làm chưa bao giờ là trách nhiệm. Mà đó là quan tâm, thật lòng quan tâm. Kể từ buổi tối hôm ấy, tình cảm Seonghyeon dành cho Keonho đã có sự thay đổi. Cậu bắt đầu để ý anh nhiều hơn, để ý việc anh luôn là người cuối cùng rời phòng tập, là người nhớ chính xác giờ uống thuốc của cậu, là người đầu tiên nhìn sang khi thấy cậu nhăn mặt vì đau.
( tua)
Ngày tháo nẹp cuối cùng cũng đến, các thành viên vui vẻ chúc mừng
- "cuối cùng cũng hồi phục rồi"
- "Giờ thì không cần người chăm sóc nữa nhé"
- " thế là Keonho của chúng ta thất nghiệp rồi" cả phòng bật cười, nhưng chỉ có Keonho là im lặng. Anh cũng cười nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy trống rỗng. Từ ngày mai, có lẽ Seonghyeon sẽ không còn cần anh nữa
Tối hôm đó, Keonho đứng một mình trên sân thượng ký túc xá bỗng có tiếng cửa mở vang lên phía sau. Anh không cần quay đầu cũng biết là ai
- "sao chưa ngủ?" Keonho hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, Seonghyeon không trả lời. Cậu lặng lẽ bước tới đứng cạnh anh
- "cảm ơn" Seonghyeon khẽ lên tiếng
- "hửm?"
- "vì tất cả mọi thứ" Keonho bật cười
- "có gì đâu"
- "có" Seonghyeon nhìn xuống đôi bàn tay mình
- "trước đây tôi luôn nghĩ anh là người khó gần"
- "giờ thì sao?"
- "...giờ tôi nghĩ mình đã hiểu anh hơn" gió đêm thổi qua, mang theo chút mát lạnh đầu hạ
- "Keonho"
- "Hm?"
- "tôi có chuyện muốn nói" lần đầu tiên Seonghyeon thấy mình hồi hộp đến vậy, đó không phải cảm giác hồi hộp quen thuộc như những lúc lên sân khấu, nó là sự hồi hộp khi đứng trước một quyết định quan trọng
- "có lẽ..."
- "tôi thích anh mất rồi" không gian bỗng nhiên im lặng
Một giây
Hai giây
Ba giây
Keonho đứng sững, sau đó anh bật cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức Seonghyeon chưa từng thấy
- "may quá"
- "hả?"
- "tôi cũng thích em" lần này đến lượt Seonghyeon ngây người
- "từ khi nào?" Keonho suy nghĩ một lúc
- " có lẽ là từ rất lâu rồi, nhưng đến lúc em bị ngã tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em"
- "..."
- "lúc đó tôi sợ đến mức chẳng nghĩ được gì cả"
-" tôi chỉ sợ em bị thương nặng" tim Seonghyeon mềm nhũn, cậu bật cười
- "nghe không giống lời tỏ tình lắm"
- "vậy à?" Keonho cũng cười theo
- "thế thì để tôi nói lại" anh khẽ nắm lấy bàn tay vừa hồi phục của cậu
- "Seonghyeon"
- "anh thích em"
- "rất thích" dưới ánh đèn vàng nhạt của sân thượng, khoảng cách từng tồn tại giữa họ cuối cùng cũng biến mất. Và lần này, đó không còn là sự chăm sóc vì trách nhiệm nữa, mà là vì yêu. Một tình yêu đến từ cả hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co