Truyen3h.Co

Hoả Sắc

Cùng nhau !

0kurama0

Lưu Ly nhẹ bước lên tầng 2 , Ngọc Anh theo sát phía sau . Dù đội ngũ của Nhật Nam đã dọn dẹp qua toà nhà nhưng cô vẫn rất cẩn thận , tránh gây tiếng động quá lớn . Cô cố gắng tìm thật kỹ , lật tìm từng cái xác zombie còn sót lại , nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của mẹ cô . Cô không bỏ sót một căn phòng nào , tìm hết một lượt , nhất là phòng làm việc của mẹ . Bàn ghế , đồ đạc rơi đổ nghiêng ngả , có dấu hiệu của sự việc xô xát , xen lẫn vài cái xác zombie . Nhưng cô cũng nhận thấy , túi xách của mẹ cũng không thấy . Có lẽ bà không bị cảm nhiễm thành zombie , khi chạy trốn đã mang túi xách theo , nhưng có lẽ khi ấy rất vội vàng nên không kịp nhắn lại điều gì . Nghĩ vậy , cô cũng thầm thở phào , còn sống là rất tốt rồi . Trong thời thế này , bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra và con người bắt buộc cũng phải chấp nhận . Nhưng cô cũng đi vòng qua dãy phố này , rất rõ ràng là không thấy một dấu vết người sống nào . Không biết mẹ cô đã chạy trốn theo hướng nào để mà tìm , cô nhíu mày chặt lại .
Bước xuống sân , Lưu Ly vẫn thấy nhóm người kia ngồi trước cổng . Bên cạnh họ là một chiếc xe ô tô bảy chỗ còn khá tốt . Nhật Nam tiến đến hỏi " Em có tìm được người thân không ? "
Lưu Ly lắc đầu , gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt hơi sầu muộn .
Nhật Nam lại hỏi " Trước mắt em có hướng đi chưa ? "
Cô lại lắc đầu .
Lần lượt ba người kia leo lên xe ngồi , Đỗ Phúc ngồi trên ghế lái , ghế phụ để trống . Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên " Các em có muốn đi cùng chúng tôi không ? "
Lưu Ly ngước lên . Là Trí Khôi , có lẽ là đội trưởng của nhóm này . Gương mặt anh tuấn , nét đẹp của anh khá cao ngạo nhưng giọng nói lại ấm áp dễ nghe " Cùng nhau đi , sẽ an toàn hơn "
Anh nói , đồng thời cũng quan sát Lưu Ly rất kỹ , cô gái còn rất trẻ , gương mặt chưa hết vẻ non nớt nhưng luôn tỏ ra lạnh nhạt , điềm tĩnh thật không phù hợp lứa tuổi . Nhưng cô bé này có hoả dị năng , sự can đảm và kiên cường luôn lan toả trong ánh mắt khiến anh lưu tâm , giống như một ngọn lửa nhỏ đang đợi ngày bùng cháy .
Lưu Ly hơi cúi đầu , cô suy nghĩ rất nhanh . Chẳng lẽ họ cố tình đợi cô đi xuống để mời chào vào đội . Cô là hoả dị năng , cũng là một dị năng mang tính tấn công rất mạnh , có lẽ họ nhìn ra tiềm năng của dị năng này , hoặc có lẽ họ lợi dụng cô mà thôi . Thời mạt thế đến , hai cô bé dù sao cũng chỉ là phái yếu , đối tượng dễ dàng bắt nạt . Chuyện của Thương Thành mới xảy ra vẫn in đậm trong tâm trí , cô không thể không cẩn thận . Ngọc Anh càng không dám nói gì , nép sau lưng cô , bàn tay siết chặt tay cô khẽ run lên .
Lưu Ly chợt ngẩng đầu , nhìn thật kỹ đôi mắt của Trí Khôi . Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn , tàn ác và lương thiện đều có thể nhìn thấy chút dấu vết qua ánh mắt . Khi nhìn đối diện nhau như vậy , cô cảm nhận sau đôi mắt kia có một chút lạnh lùng , hờ hững , nhưng không thấy dục vọng chiếm đoạt , hoặc lợi dụng điều gì . Cô tin vào trực giác của mình , rất nhanh đưa ra quyết định . Dù sao , hai người cứ lang thang trong thành phố zombie này cũng rất nguy hiểm . Một mình cô còn dễ nói , chứ còn Ngọc Anh nữa , nhiều người có lẽ sẽ an toàn hơn một chút . Đội ngũ của Trí Khôi đầy đủ hơn mình nhiều , từ phương tiện , nhân lực , thông tin đến sự trải đời và tuổi tác . Cô cũng không muốn phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai , nhưng cũng phải tuỳ hoàn cảnh mà quyết định . Tạm thời , cô sẽ nhún nhường để học hỏi , cho đến khi nào cô có thể độc lập tác chiến .
" Cảm ơn ! " Cô nói với Trí Khôi , dắt tay Ngọc Anh bước lên xe . Đồng thời Nhật Nam cũng leo lên ghế phụ .
Vừa ngồi xuống , cô liền nói với họ , cô đến đây bằng xe máy , trong xe còn một chút xăng , họ có cần lấy nốt đi không . Ở thời điểm này , xăng là một vật tư quan trọng , vì không thể sinh ra được nữa , và đều cần khi di chuyển .
Nhật Nam vui vẻ nói , xăng họ đã thu thập khá đầy đủ trên đường đi , nên tạm thời chưa cần thiết thu thêm . Dù sao , xe chỉ có bằng ấy diện tích , mang theo quá nhiều cũng không được .
Lưu Ly gật đầu , cô lặng lẽ quan sát phía trong xe , một số bao nhỏ được buộc chặt chẽ , có hai bình xăng đầy được xếp gọn trong góc , thậm chí cô thấy cả nồi chảo , bát đũa , bếp ga được xếp gọn trong thùng . Họ chuẩn bị mọi thứ khá đầy đủ .
Trên mỗi chiếc ghế đều có một tấm chăn mỏng , hiện tại là mùa hè nên chưa cần đến chăn nệm dầy , có lẽ họ đều nghỉ ngơi tạm trên xe , chủ yếu là đề phòng khi có chuyện có thể rút lui ngay lập tức .
Xe từ từ lăn bánh , hướng đi ra khỏi thành phố . Ai nấy đều yên lặng . Hiện tại là ban ngày , nên trên đường cũng không có quá nhiều zombie đi lại . Ban đêm , zombie trở nên mẫn cảm và hoạt động nhiều hơn . Hiện tại , zombie vẫn chỉ là cấp 1 , vận động vẫn rất hạn chế , nó chỉ lặng lẽ chậm chạp đi lại vật vờ trên đường , không thể đuổi kịp tốc độ của ô tô nên khá an toàn . Chính ra , những động vật bị biến dị đáng lo hơn nhiều , vì nó còn sống , lại bị cảm nhiễm trở nên biến dị to lớn và hung hãn . Mà không rõ nếu bị nó cắn hoặc cào có thể bị cảm nhiễm trở thành zombie hay không . Nghĩ tới con mèo biến dị kia , Lưu Ly không khỏi lạnh người, nếu một mình cô đối mặt nó thì chắc chắn sẽ tiêu tùng . Vì tốc độ của nó rất nhanh , không có gì kìm hãm thì hoả cầu của cô cũng không thể trúng đích dễ dàng được .
Lưu Ly ngước ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ , cô đã sắp ra khỏi trung tâm thành phố C rồi . Đội ngũ của Trí Khôi là người thành phố H , chắc chắn họ sẽ lên đường quay lại quê hương . Cô khẽ nhíu mày , đúng là loạn lạc , lần này đi không biết lúc nào có thể quay trở lại , còn tung tích của mẹ cô nữa .
Trí Khôi dường như đọc được tâm trạng của cô , liền nói " Chắc em chưa biết được thông tin về căn cứ mới ở thành phố H đúng không ? Hiện tại , những người sống sót đều đi về đó cả "
Căn cứ ? Ở thành phố H à ? Lưu Ly hơi ngạc nhiên , nhưng cô cũng gật đầu . Đúng vậy , thủ đô trung ương , lực lượng quân đội trấn giữ , nhất định có thể tạo dựng sớm nhất một căn cứ an toàn . Nhưng khu đó vốn là dân cư cực kỳ đông đúc , khi nạn zombie bùng nổ , nhất định cũng đủ rối loạn . Nửa tháng dọn dẹp sạch zombie , tạo lập căn cứ an toàn cho người sống sót , vậy cũng đủ nhanh rồi , tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng . Có lẽ vì vậy mà các thành phố xung quanh cũng chưa từng được quân đội cứu viện , họ phải tập trung bảo vệ thủ đô trước . Có lẽ sẽ tàn nhẫn , nhưng  cái gì quan trọng cuối cùng vẫn sẽ được ưu tiên .
Nếu người sống sót đều đổ về đó , có khi nào mẹ cô cũng đến đó không ?
Giờ phương tiện liên lạc không có , không có cách nào đành tận lực đi tìm vậy . Đại nạn zombie này quả thực là nghiêm trọng , trong nửa tháng đã thay đổi toàn bộ đời sống của con người , giống như con người đã bước sang một thế giới mới , mà ai có thể nhanh chóng nhận thức và hoà nhập mới có thể sống sót được .
" Em hiểu ! " Cô nói , quả nhiên đội ngũ này cũng không đơn giản . Trong thời gian ngắn như vậy đã nhanh chóng ổn định đội ngũ , thu thập vật tư và thông tin , hướng đi rất rõ ràng . Họ thoạt nhìn cũng còn rất trẻ , vậy mà hiểu biết sinh tồn rất lớn . Trái ngược với cô , bình thường chỉ là một trạch nữ thích nằm yên trong nhà cả ngày , làm bạn cùng sách truyện . Thế giới người lớn , cô cũng chưa từng bước vào . Nhưng cô đủ thông minh , chắc chắn dần sẽ học được .
Khi Trí Khôi liếc nhìn sang , bắt gặp được nụ cười mỉm nhẹ nhàng ranh mãnh của cô gái nhỏ . Anh cũng lặng lẽ mỉm cười .
Nhật Minh nhìn sang thấy anh cười , thì khụt khịt mũi không nói gì . Họ là bạn chơi cùng nhau từ nhỏ , xưa nay Trí Khôi vẫn chưa từng yêu đương , dù rất nhiều cô gái theo đuổi . Chẳng lẽ giờ lại có hứng thú với cô bé kia , nhìn còn trẻ như vậy , chắc còn chưa đủ 18 tuổi ấy chứ .
Trên ghế lái , Đỗ Phúc khá điềm đạm , còn Nhật Nam vẫn thao thao bất chuyện . Lưu Ly cùng Ngọc Anh ngồi hai hàng ghế dưới cùng , Ngọc Anh không nói gì , ánh mắt lặng lẽ nhìn nhóm người kia vẫn mang theo ý đề phòng . Dù sao mới phát sinh chuyện kia , cô bé vẫn còn tâm lý khá nặng nề . Lưu Ly chỉ lặng lẽ ngắm nhìn qua ô cửa sổ . Không gian trong xe khá yên tĩnh , cho đến khi gặp chướng ngại vật trên đường buộc lòng phải dừng lại . Họ đã ra khỏi khu vực trung tâm thành phố C , nhưng trên đường thỉnh thoảng vẫn gặp tình trạng ùn tắc do xe vô chủ chắn ngang đường . Họ phải đẩy ngang những chiếc xe kia mới có thể tiếp tục đi , rất may những dị năng giả như họ sức lực hiện tại cũng tăng trưởng khá lớn , mấy người hợp sức cũng dễ dàng di chuyển những chiếc xe ô tô thông thường . Một tiếng trôi qua khá thuận lợi , ngoại trừ việc phải xuống xe mở đường . Khoảng cách giữa 2 thành phố là hơn 300km , nếu là bình thường chỉ mất khoảng 5-6h chạy xe , nhưng hiện tại giao thông đã rất kém , lại còn phải đi qua 2 thành phố khác mới đến nơi , chắn chắc sẽ gặp nhiều chướng ngại , chưa kể nơi nào tập trung dân cư thì sẽ gặp được lượng zombie càng lớn . Họ cũng không đi quá nhanh , rất cẩn trọng vừa đi vừa dò đường .
Quả nhiên càng xuôi về thành phố H thì càng gặp nhiều người sống hơn , có lẽ họ cũng nghe được thông tin về căn cứ . Trên đường Lưu Ly thấy vài xe ô tô lướt qua , và cả từng nhóm người đi bộ . Ô tô vứt loạn trên đường rất nhiều , nhưng vấn đề xăng cũng khó giải quyết , những người đi trước chắc cũng gom xăng trên những chiếc xe bỏ lại .
Bỗng nhiên trời sầm sập đổ mưa , mưa càng ngày càng lớn dần , như đã trở thành giông bão , cơn mưa trắng xoá dội thẳng xuống con đường , Đỗ Phúc không có cách nào đành phải đi chậm lại vì khó quan sát được phía trước . Lưu Ly quan sát nhanh hai bên đường vắng vẻ , đồng không mông quạnh không có lấy một chiếc nhà dân .
Một tiếng sấm rền vang , kế đó là tia sét rạch ngang bầu trời , giữa buổi chiều nhưng không gian như tối sầm lại . Tiếng sấm sét liên tục nối tiếp nhau , họ bắt buộc phải tìm chỗ trú mưa . Trí Khôi dựa vào trí nhớ rất tốt của mình đã nhớ ra đoạn đường này vốn có một trạm xăng . Họ đành dò dẫm đi về phía trước , cuối cùng cũng thấy một dãy nhà nằm im lìm trong mưa . Ba cây xăng dựng trước một khoảng sân rộng , phía sau có 3 căn phòng nhỏ , có cả một siêu thị mini bên cạnh . Đỗ Phúc dừng xe lại , đỗ gọn gàng góc khuất phía sau . Họ đội mưa bước vào dãy phòng trống . Mưa quá lớn , trời cũng tối rất nhanh , họ bắt buộc phải nghỉ lại đêm nay ở nơi này . Giữa mùa hè , nhưng không gian lan toả hơi lạnh buốt , Lưu Ly khẽ rùng mình , cô nhìn mấy gian nhà tối om , mày khẽ nhíu lại . Ngọc Anh run rẩy siết nhẹ tay cô , cô đặt tay lên vai dỗ dành cô bé . Dù sao cũng cả nhóm dị năng giả tại đây , có lẽ sẽ ổn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co