Truyen3h.Co

Hoạ Sĩ Cục Súc

Văn án

Tiamo0812

🥮Tác phẩm: Hoạ sĩ cục súc

🥮Tác giả: Ân Ân (Hãy gọi tôi là Ân Chủ)

🥮Thể loại: Trọng sinh, trâu già gặm cỏ non, sủng sủng sủng, chỉ có sủng, hiện đại, ...

🥮Couple: Lục Chanh x Đào Tuyển 📍 bạch phú mỹ trọng sinh nữ phụ x cục súc mỹ thụ đam mỹ ngược văn!

‼️Lưu ý: Nữ phụ đam mỹ ngược văn trở mình cứu giúp mỹ thụ cục súc khỏi tình yêu đau khổ!!! ❗Là bẻ cong thành thẳng trong truyền thuyết!!!!

🥮Văn án:

Lục Chanh sống lại, cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ dài.

Trong mơ, Lục Chanh nhìn thấy bản thân cùng chú xinh đẹp tranh giành một người đàn ông.

Đào Tuyển không ngờ, bản thân cùng cháu gái nhỏ yêu cùng một người đàn ông.

Lục Chanh không ngờ, bản thân cùng chú xinh đẹp yêu cùng một người đàn ông.

Sau đó, bản thân vì sốc tinh thần, một đường Tây Thiên thẳng mà đi.

Lúc ấy, Lục Chanh nhìn thấy Đào Tuyển bị người đàn ông mà mình cho là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

Sự phẫn nộ cùng uất hận làm cô trở lại tuổi mười lăm, trước khi gặp Hứa Hàng ba năm, trước khi Đào Tuyển trở thành mỹ thụ hoa si ngốc nghếch.

Thức dậy, điều đầu tiên mà Lục Chanh làm chính là tìm kiếm cho chú xinh đẹp nhà mình một tình yêu chân thành. Chú là thụ cũng chẳng sao, phải chăng có bạch phú mỹ cô đây lo tất rồi sao! Ai dám dị nghị, ai dám khinh bỉ! Đập tiền vào mõm nó là xong!!!

Nhưng thôi rồi, từ khi nào cô trở thành đối tượng yêu đương của mỹ thụ cục súc này rồi?

🥮Trích:

🥢Đoạn trích 1:

"Đào Tuyển, chú thích tên kia sao?"

"Không được hỗn láo, sao lại gọi người lớn tuổi là tên kia!"

Người - công nguyên tác - lớn tuổi: ...

Chẳng phải ngươi cùng ta là bạn nối khố?

🥢Đoạn trích 2:

"Tuyển Tuyển, chú, chú không thích em sao?"

"Thích cái gì? Em rõ biết tao cong như cây cung, còn hỏi thích em không?"

"..."

🥢Đoạn trích 3:

"Tuyển Tuyển, chú vẽ gì vậy?"

"Tao vẽ em, được chưa?"

"Sao không vẽ cái người tình trong mộng của chú ấy? Tên gì nhỉ.. Hứa...Hứa Hôn?"

"Là Hứa Hàng."

"Hừ, còn nhớ rõ tên người ta đến vậy?"

"..."

🥢Trích đoạn 4:

"Chanh Tử, em có dừng lại đi không?"

"Chú quát em!?"

"Tao không quát em, nhưng mà sao em quá đáng vậy chứ? Nam nhân kia chỉ là khách hàng, còn em xem cái nữ kia chứ bám lấy tao không buông. Mà sao em không ghen với cô ta thay vì đuổi khách của tao đi chứ!"

"Tại...tại vì hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào chú chứ bộ..."

"..."

Bà cô của tôi ơi! Tôi đã bị em bẻ thẳng rồi, sao còn đi ghen với nam nhân cơ chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co