Truyen3h.Co

🐇 ೀ hoa sinh nhật₊ ⊹🪻

love,.

imaginariie


Dear.My Darling Dongmin.

em chỉ muốn nói rằng,em vẫn còn thương anh lắm,chàng giám đốc của em.Nhưng dù vậy em cũng mong rằng,anh chàng đáng quý của em có thể sống tốt hơn khi không có em.
em tệ thật nhỉ?Khi lại dám bỏ anh một mình nơi hoang vắng không chút hơi ấm này..Nhưng em cũng không thể tha thứ cho anh,sự việc quán bar hôm sinh nhật đó.Anh đã đút kem từ miệng anh vào cô thư ký đó,em đi ngang qua mua bánh kem cho anh.Em thấy hết rồi,vẻ mặt say xỉn đó,rất giống mèo con..
dù vậy,khi về nhà anh cũng đã đánh em rất nhiều.Nhưng không sao,bây giờ anh sẽ không bị đau tay vì đánh em nữa.
tình cảm bảy năm đại học ấy,em sẽ gói gém và cất giữ thật cẩn thận,dấu yêu của em.
em xin lỗi anh,Han Dong Min.
anh giấu yêu,
nhưng anh vẫn là dấu yêu của em.
người ơi,liệu em có thể trở thành một hạt bụi nhỏ nhưng rực rỡ ghi lại dấu ấn trong tim người,rồi lại bay đi mất nhờ gió không?
sống tốt.
Kim Dong Hyun
-----------------------------------------
bức thư được gửi đi ngay sau đó vài hôm,khi mà DongMin nhận thấy điều bất ổn bởi vì DongHyun đã không hề xuất hiện lì lợm trong nhà nữa.
nó ghét bỏ DongHyun,nó ghét cái cách mà em lười biếng nằm trên giường hơn mười mấy tiếng chỉ để ngủ và thậm chí không hề ra ngoài.
thế nên,khi mà một mình đi uống cà phê,nó đã rẽ sang bar trước khi quay lại mua cà phê espresso cho em.
dù gì,ở trong quán quá lâu khiến em lo lắng mà cũng chỉnh trang bước ra ngoài tìm kiếm,để rồi nhìn thấy từng nhát dao đang ẩn giấu trong tim.
nhưng rồi em mặc kệ đó,tim thì vẫn đau nhưng nhịp vẫn đập khi ở cạnh nó.
thật tồi tệ làm sao,DongMin nhỉ?.
nó vào bài viết mới nhất của em,nhìn thấy dòng trạng thái mà hoảng hốt.
lần cập nhật cuối vào đúng đêm hôm ấy,có một bức ảnh ghi mồn một từng ly cách mà nó đút kem thật thân mật,chỉ hiện thị riêng cho mình nó xem.

ddingdongg!
tiếng chuông cửa vang lên đột ngột,hé mắt mèo thấy hộp đưa thư có dấu hiệu một bức thư gửi đến trong chốc lát!

nó bước sải nhanh đến,cầm chiếc hộp thư đã được em tỉ mỉ ngồi ngoài nắng không mái hiên vẽ hàng giờ liền,thế nên lúc vào đã bị sốc nhiệt mà ốm tù tì mấy ngày lun đó!!

hình vẽ ngộ nghĩnh,đầy nét trẻ thơ hồn nhiên của DongHyun.
nhưng mà nó thấy trống trải lắm.

em ơi,nó nhớ em rồi.

nó nhớ từng bữa ăn tối thịnh soạn ấm cúng của hai người
nó nhớ từng ánh mắt giước lên nhìn nó nhõng nhẽo,thật long lanh.
nó nhớ cái cách em vụng về làm bánh cùng nó,nhưng trang trí thì lại tỉ mỉ vô cùng.
nó nhớ cách em đã tạo bất ngờ với đĩa nhạc CD cổ mà nó rất thích vào ngày sinh nhật nó.
còn vào sinh nhật em thì lại chỉ có bịch jelly nhai đi nhai lại chán òm,còn em lại không dám nói rằng vị cam thảo đó em không hề thích.
em bị dị ứng cam thảo.

nó đau đầu,khóc nấc lên khi đọc từng dòng trong bức thư,chứng tỏ rằng em đã đi đến một nơi rất xa,còn nó thì lại biết rằng nó đã bỏ lỡ bao nhiêu điều.

em ơi,em đi đâu rồi?

chỉ khi vào ngày đông,hình như là mười mấy năm sau thì phải,nó không nhớ rõ,khi nó đi công tác dài hạn sang London cổ quý của nước Anh,nó bắt gặp một chàng trai bán bánh tấp nập bên cạnh khu công ty của nó.

chàng trai ấy cười tưoi,ấm áp che đi cái lạnh đang ập đến làm giảm nhiệt độ nơi ấy,và khi hai người mắt chạm mắt,nó mới biết

em sụt cân nhiều quá

nó chạy vấp vào nhiều người,nhưng cuối cùng lại thở hổn hển trước mặt em,nước mắt đầm đìa như thể ở trong khoang nước suối nóng 90 độ.

mò mẫm trong túi áo,thấy được chiếc nhẫn em đã tháo đặt gọn ghẽ,lại lần nữa.

nó quỳ xuống cầu hôn em trước một vạn người.

-Kim DongHyun.
-Han DongMin?
cuối cùng,hai người họ gặp được nhau phiên bản lớn tuổi hơn,trưởng thành hơn,chín chắn hơn,nghiêm túc với quyết định của mình.

một mình chạy theo tình yêu,một người chạy theo hy vọng và niềm tin.

----------dear---younger---me----------
828 từ aghhhhhh
mình không biết đây là SE,OE,hay HE🩵
thôi thì OE.
gud evening!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co