TỪ BIỆT
'擁擠的人海裡,你的身影依然像花一樣在我心中閃耀......如果有來生,請讓我再愛你一次。'
Giữa dòng người đông đúc, hình bóng anh vẫn tỏa sáng trong tim em như một đóa hoa... Nếu có kiếp sau, xin hãy để em yêu anh thêm lần nữa.
...
cánh đồng hoa trải dài đến tận cuối trời.
gió thổi từng cánh hoa nghiêng mình, như sóng khẽ lăn tăn trong chiều tĩnh lặng.
hắn đứng giữa muôn sắc hương, nhưng đôi mắt chỉ hướng về một khoảng trống - nơi hình bóng ấy từng hiện hữu.
anh đứng đó, nhìn hắn mỉm cười.
nụ cười ấy không đổi, chỉ là người cười... đã không còn thuộc về thế giới này.
nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Yên bình. Đẹp đến xót xa.
-soobin àa!
nhưng hắn vẫn đứng đó,không dám bước tới.
chỉ sợ...chạm vào rồi,anh lại tan theo làn gió rồi bỏ lại hắn chuỗi ngày đau khổ.
anh chạy đến chỗ hắn,cả hai chỉ cách nhau mấy mét.
nhưng khoảng cách ấy với hắn sao xa quá,dài như một đời người.
-soobin à,sao lại đứng đó?lại đây ôm anh đi nhớ em chết mất.
anh dang tay chờ đợi cái ôm của hắn-cái ôm mà từ lâu hắn đã không cảm nhận được.
gió thổi qua vai, hoa lay nhẹ dưới chân,
nhưng hắn chỉ đứng đó, cúi đầu, tay siết chặt lấy chính mình.không dám.
ánh mắt anh lặng đi, đôi tay vẫn mở ra giữa không trung.
hụt hẫng.
lạnh đến tận tim.
thời gian như ngưng đọng giữa cánh đồng hoa.
không ai nói gì.
chỉ có tiếng gió lùa qua những kỉ niệm còn dang dở.
và rồi...hắn bước
bước đến bên người con trai mà hắn muốn bảo vệ bằng cả cuộc đời
tay hắn run rẩy,ôm chặt lấy anh
anh cười.nhẹ.như làn gió
rồi tan biến trong vòng tay của hắn.
không còn hoa.
không còn nắng.
chỉ còn hắn - quỳ sụp giữa cánh đồng vắng.
tiếng gào bật ra từ sâu trong ngực, xé toạc bầu trời mộng mị
-YEONJUN xin anh..xin anh đừng rời xa em mà.
nhưng chẳng ai trả lời.
chỉ còn một khoảng trống trong vòng tay vẫn chưa kịp ấm.
hắn đau.
________________________________________
HẮN TỈNH GIẤC
mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tim đập loạn trong lồng ngực.
căn phòng tối lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp như tiếng vọng từ một thế giới khác.
hắn ngồi dậy, ánh mắt mờ đục.
bàn tay vẫn siết chặt như còn ôm một người nào đó trong vô thức.
nhưng vòng tay trống rỗng.
chỉ còn hơi lạnh của giấc mơ chưa kịp tan.
hắn đưa tay lên ngực.
vẫn đau.
như thể cái ôm cuối cùng ấy... chưa từng là mơ.
---
3:15 sáng.
hắn rời khỏi phòng.
bóng hắn trải dài trên nền hành lang lạnh buốt, ánh đèn vàng vỡ vụn từng mảng nhỏ trên sàn gạch cũ.
cuối hành lang, có một căn phòng.
một căn phòng nhỏ, im lìm nhưng luôn tỏa ra thứ hơi ấm lạ kỳ - như một nơi trú ẩn cuối cùng của tâm hồn đã rệu rã.
hắn đẩy cửa.
tiếng bản lề kêu khẽ, như một hơi thở cũ vừa thức giấc.
trong góc tủ, có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, sẫm màu, đầy bụi.
hắn cúi xuống, cẩn thận lôi ra, như chạm vào một phần trái tim mình.
"Đã được một năm rồi nhỉ..." - giọng hắn khàn đi.
một năm kể từ lần cuối cùng hắn được ôm anh
một năm kể từ cái ngày anh không còn ở đây.
hắn mở hộp.
bên trong là bức ảnh - anh đứng giữa cánh đồng hoa, cười nghiêng đầu, ánh nắng vắt ngang khóe miệng.
hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt ảnh.
Lạnh.
chỉ là giấy, không phải da thịt, không phải hơi thở.
hắn thở dài, lưng tựa vào tường, mắt khép lại.
trong bóng tối mờ mịt của ký ức, hắn lại thấy cánh đồng ấy.
và anh - đứng đó,
vẫy gọi bằng ánh mắt chưa từng đổi thay.
--------------------
2năm trước.
Trời tháng Ba lặng gió, cánh đồng hoa ngập nắng dịu như một giấc mơ yên bình chưa tỉnh.
Anh chạy phía trước, tay dang rộng, cười vang giữa biển hoa - nụ cười trong vắt như chưa từng biết đến tổn thương.
Hắn đứng phía sau, chậm rãi đi theo, mắt không rời lấy anh.
Ánh nhìn của kẻ luôn muốn nắm giữ nhưng chẳng bao giờ nói thành lời.
-nè anh cứ chạy như vậy lỡ ngã thì sao?
Anh quay đầu lại, nụ cười sáng hơn cả nắng chiều:
-nếu có ngã anh sẽ ngã vào lòng em màaa
Hắn không trả lời.
Chỉ gật đầu, nhẹ đến mức như một lời hứa thầm lặng - mà cả đời này hắn không thể giữ được.
Chiều xuống.
Anh ngồi giữa đám hoa, ngả đầu vào vai hắn.
-anh ước gì chúng ta mãi mãi được như thế này.
-Ừm- hắn đáp - mãi mãi.
Nhưng đâu ai biết, chữ "mãi mãi" ấy
chỉ kéo dài thêm được đúng một năm.
________________________
Vài tuần sau
Anh bắt đầu mệt thường xuyên.
Những cơn ho khan kéo dài, thỉnh thoảng chảy máu mũi, rồi một hôm, hắn thấy anh lặng lẽ che miệng... máu thấm đỏ ngón tay.
Nhưng anh chỉ cười, bảo: "Chắc do cảm lạnh thôi mà."
Một buổi chiều, khi dọn phòng, hắn thấy tờ giấy hẹn tái khám rơi dưới gầm bàn.
Tên anh. Ngày hẹn.
Và hàng chữ lạnh lùng: Khoa Ung bướu - nghi ung thư phổi giai đoạn tiến triển.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Anh đã giấu hắn.
Tự đi khám.
Tự đối diện.
Một mình gánh cả nỗi sợ mang tên "kết thúc".
Hắn không hỏi, không nổi giận.
Chỉ âm thầm đi theo anh vài hôm sau.
Từ xa, hắn nhìn anh ngồi lặng trong góc bệnh viện, tay cầm đơn thuốc, ánh mắt rỗng như một người đang học cách nói lời tạm biệt với chính mình.
Tối hôm đó, anh vẫn về như thường, vẫn là nụ cười ấy.
-soobin nè!mai mình lại ra đồng hoa nhé? - anh nói, như chẳng có gì đang mục rữa trong lồng ngực.
Hắn gật đầu. Không nói gì.
Chỉ đưa tay siết nhẹ lấy tay anh -
như cố níu lại một người đang dần rời xa bằng hơi ấm cuối cùng còn kịp trao nhau.
------------------
Hắn muốn dành thời gian cho anh.
-Chúng ta vẫn chưa đi hết Hàn Quốc đâu.
Hắn nói, mắt nhìn anh đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu qua vai gầy mỏng manh. Căn bệnh vẫn đang dần âm thầm nuốt chửng anh từ bên trong, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng khi nghe đến hai chữ: "đi chơi".
-anh còn đi được mà... Chỉ cần có soobin đi cùng.
-vậy thì mình đi, ngay bây giờ.
________
Và thế là, họ đi.
Không đợi tương lai, không chờ phép màu. Chỉ đơn giản là... còn thở, còn có nhau - thì còn kịp sống cho trọn từng ngày.
Mùa xuân ở Jeju.
Cả hòn đảo như một giấc mơ mềm mại. Những triền đồi phủ đầy cải vàng, những con đường hoa anh đào rơi rụng theo gió. Anh mặc chiếc áo len trắng mỏng, gầy hơn trước rất nhiều, nhưng khuôn mặt anh rạng rỡ lạ kỳ khi được ngồi sau xe hắn, chạy băng qua những con đường ven biển.
-Đẹp quá... cứ như trong phim ấy.
-Phim nào có được đôi chính như mình?" - hắn cười, quay đầu nhìn anh một cái.
-chỉ giỏi nịnh hơi
Họ leo lên Seongsan Ilchulbong đón bình minh. Anh thở gấp, phải nghỉ nhiều lần, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc. Khi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, anh khẽ nói
-Nếu được chết trong khoảnh khắc này thì cũng mãn nguyện rồi.
Hắn quay sang, mặt cứng lại.
-Đừng nói mấy câu đó,em giận đó!
-Thì anh nói thật mà..." - giọng anh dịu dàng.
-Chưa bao giờ anh thấy yên bình như bây giờ, khi ở cạnh em.
---
Mùa hè ở Busan.
Biển Haeundae xanh ngắt, nắng chan hòa. Anh khoác áo sơ mi trắng, tay cầm que kem dưa hấu, cười toe trước mũi máy ảnh của hắn. Mỗi bức ảnh là một lần hắn khẽ đau lòng - vì dù nụ cười ấy vẫn còn đó, nhưng đôi mắt anh đã bắt đầu thấm nét nhọc nhằn.
-Chạy với anh không? - anh hỏi, chân đã sẵn sàng lao ra bờ nước.
-anh chạy đi, em quay clip cho - hắn cười trừ, cố che đi cái nghẹn đang dâng trong họng.
Tối đến, họ cùng ngồi trên bãi cát, anh gối đầu lên chân hắn, mắt nhìn sao trời.
-Nếu một ngày anh không còn nhớ gì, anh chỉ cần nhìn ảnh, là nhớ lại tất cả - đúng không?
-Không có ngày đó đâu.
-Ừ... nhưng nếu có, thì cũng không sao. Vì anh biết, mình đã từng rất hạnh phúc khi ở bên em...
---
Mùa thu ở Gyeongju.
Lá đỏ rụng đầy trong khuôn viên đền Bulguksa. Hai người bước chậm, tay trong tay, như hai kẻ trốn chạy khỏi thời gian. Anh lúc này ho thường xuyên hơn, gầy đi rõ rệt, nhưng không than vãn. Chỉ xin hắn - đừng dừng lại.
-anh luôn muốn được thấy mùa thu xứ Hàn như thế này. Anh nhớ hồi mình mới quen, anh từng nói với em mà... em còn bảo:
-Lúc đó yêu thật chưa mà đòi đi chơi cùng?
Hắn bật cười, chợt nhớ:
-Lúc đó anh mặt dày lắm.
-Giờ cũng còn mặt dày, nhưng đáng yêu hơn thui
Cả hai đứng dưới tán cây ngân hạnh vàng rực, gió thổi từng chiếc lá bay lên tóc anh. Hắn đưa tay phủi xuống, khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo.
-Đừng bệnh nặng hơn nữa, em sợ lắm.
Anh cầm tay hắn, áp lên má mình.
-Anh biết. Nhưng ít nhất, chúng ta có mùa thu này cùng nhau.
---
Cuối đông ở Seoul.
Họ trở về. Căn nhà nhỏ nơi hai người sống cùng nhau bao năm vẫn yên tĩnh, quen thuộc. Tuyết bắt đầu rơi. Anh không còn đủ sức ra khỏi nhà nữa. Hắn đưa những tấm ảnh đã chụp, trải đầy giường. Anh nhìn từng tấm một, mỉm cười, rồi bật khóc.
-Đẹp quá... tất cả đều đẹp.
-Cảm ơn em... vì đã không bỏ anh lại.
-Không có chuyện đó đâu. - hắn nói, lau nước mắt anh - Kể cả khi anh không còn... em vẫn sẽ ở bên anh, qua từng nơi ta từng đi qua.
Anh mỉm cười yếu ớt, gật đầu, rồi nhắm mắt lại.
Không phải ngủ - mà là để ghi nhớ tất cả, bằng trái tim.
--------------
Chuyến đi cuối - Seoul giữa đêm mùa đông.
Anh yếu hẳn. Việc bước đi giờ đây phải dựa hẳn vào hắn, nhưng anh vẫn năn nỉ:
-Cho anh một đêm cuối... anh muốn ngắm Seoul thêm lần nữa.
Hắn không từ chối. Dù trong lòng đau như dao cứa, hắn vẫn dìu anh khoác chiếc áo dày nhất, quấn khăn kín cổ, rồi đưa anh lên ngọn đồi phía sau khu nhà - nơi có thể nhìn toàn thành phố rực rỡ đèn.
Gió đêm lạnh cắt, tuyết rơi nhẹ. Anh ngồi xuống ghế gỗ, thở hổn hển, mắt vẫn không rời ánh sáng lấp lánh phía xa. Seoul đẹp lạ. Đẹp như ngày đầu họ gặp nhau, giữa dòng người tấp nập, trái tim va vào nhau một cách kỳ lạ.
-Đêm nay giống như lần đầu chúng ta nắm tay nhau.
-Ừm... nhưng anh gầy đi nhiều rồi, hắn nói, nửa đùa nửa nghẹn.
-Soobin vẫn yêu Junnie như lúc đó chứ? - anh hỏi, mắt rướm nước.
Hắn không trả lời bằng lời. Chỉ im lặng nắm tay anh thật chặt, hôn lên trán anh như muốn đóng dấu cho một lời hứa nguyện đời.
Một lúc lâu, anh cất tiếng, khẽ khàng như hơi thở:
-anh xin lỗi... vì không thể ở bên em lâu hơn nữa.
-Đừng xin lỗi. Nếu có ai phải xin lỗi thì là em - vì không thể thay anh chịu đau.
-anh biết không? Em chưa từng hối hận. Chỉ là... em ước gì mình có thêm một chút thời gian. Để yêu anh thêm một chút nữa.
Một chút nữa....
Sáng hôm sau, anh nhập viện.
Chuyến đi cuối - đã kết thúc như một giấc mơ mà hắn chẳng bao giờ muốn tỉnh.
-------------------
Nhật ký chăm sóc anh
Ngày 1:
Hôm nay, hắn lại đến tiệm hoa nhỏ bên cạnh bệnh viện. Cửa hàng không quá lớn, nhưng luôn đầy màu sắc. Hắn đứng một lúc trước quầy, lưỡng lự giữa đủ loại hoa, cuối cùng chọn một bó hoa cúc trắng.
Hoa cúc trắng - "Sự thật, lòng trung thành và sự yêu thương mãi mãi".
Hắn biết anh yêu loài hoa này, bởi nó không quá rực rỡ nhưng lại ẩn chứa sự thuần khiết, một tình yêu đơn giản nhưng sâu sắc.
Hắn đặt bó hoa trên bàn cạnh giường anh, ngồi im lặng nhìn anh ngủ. Không nói gì, chỉ để anh cảm nhận sự hiện diện của mình qua từng cánh hoa.
-em sẽ bảo vệ anh..
Ngày 2:
Hoa hồng đỏ.
Cứ mỗi lần hắn cầm một bó hoa hồng, anh lại cười, nói đùa:
-em lại đang tỏ tình với anh à!
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, cẩn thận cắm bó hoa vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Hoa hồng đỏ - "Tình yêu nồng nàn".
Nhưng hôm nay, hắn nhận ra rằng mỗi bó hoa là một lời tỏ tình không thể nói thành lời. Anh yêu hắn theo cách im lặng và kiên nhẫn, còn hắn thì chỉ có thể yêu anh bằng tất cả những gì có thể.
Ngày 3:
Hoa lavender.
Hắn đã tìm thấy một bó hoa lavender tươi mới, với mùi hương dịu nhẹ như cơn gió mùa hè. "Chờ đợi và hy vọng."
Anh không nhận ra, nhưng hắn đã để bó hoa bên cạnh giường, lặng lẽ chạm vào tay anh khi anh mở mắt. Không nói gì. Nhưng đôi mắt anh nhìn hắn, có chút gì đó nặng nề hơn mọi ngày.
Ngày 4:
Hoa lan trắng.
"Quyết tâm và sức mạnh."
Hắn không thể nói ra hết những gì đang chất chứa trong lòng. Hắn chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh, hắn lại mong muốn mình mạnh mẽ hơn, để đỡ đần anh, để không có khoảng cách nào nữa giữa họ.
Anh mỉm cười khi thấy bó hoa, không nói gì, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn trong lòng.
Ngày 5:
Hoa nhài.
"Đơn giản và chân thành."
Anh bắt đầu yếu dần, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh. Hắn vẫn đến, vẫn mang hoa, vẫn ngồi bên anh như vậy.
Nhưng lần này, hắn không nói những lời an ủi. Chỉ im lặng ngắm nhìn anh, mỗi ngày một chút yếu đuối hơn.
Ngày 6:
Hoa tulip đỏ.
"Tình yêu vĩnh cửu."
Nhưng hắn biết, dù cho anh có ra đi, tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt. Bởi nó đã được gieo trong những cánh hoa, trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở của anh. Dù có thể anh không thể nhìn thấy hay cảm nhận, hắn vẫn sẽ yêu anh mãi mãi.
---
Mỗi ngày hắn mang đến một bó hoa, mỗi ngày như một lời nói không thể thốt ra, như một lời tiễn biệt vô hình. Những loài hoa đẹp, mỗi loài hoa đều mang một thông điệp mà hắn chỉ có thể gửi gắm qua đó. Và trong suốt những ngày đó, anh vẫn nằm đó, cười nhẹ, không biết rằng từng bó hoa kia chính là sự tạm biệt sắp đến.
Ngày 7:
Bệnh của anh càng trở nặng.
Mỗi sáng thức dậy, hắn lại nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác hơn của anh, mặc dù vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.
Nhưng hắn biết, anh đang đấu tranh với chính mình. Mỗi lần ho lên, máu vẫn nhè nhẹ rơi, nhưng anh vẫn cố giấu đi. Anh không muốn hắn lo lắng thêm nữa.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp anh uống thuốc, chăm sóc những công việc nhỏ nhặt trong ngày.
Anh đã yếu dần, đến mức hắn phải nâng đỡ từng bước đi của anh, từng cử động nhẹ. Cảm giác mất mát chực chờ, nhưng hắn không dám thừa nhận.
Hàng đêm...
Hắn nằm trằn trọc, đầu óc không thể yên tĩnh.
Mọi suy nghĩ trong hắn như xoáy vào nhau - không thể thở, không thể tĩnh lặng. Cứ mãi lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Tại sao anh lại phải chịu đựng những điều này một mình?"
Hắn tự trách mình. Nếu hắn biết, nếu hắn phát hiện sớm hơn, nếu hắn có thể thay anh chịu đựng, liệu mọi thứ đã khác không?
Những câu hỏi không lời đáp, những sự ân hận vô tận. Cái cảm giác bất lực làm hắn nghẹt thở, không thể nào ngủ yên được. Hắn biết, đêm nay cũng sẽ là một đêm thức trắng.
Đôi khi, hắn chỉ muốn ôm anh thật chặt, như thể làm vậy sẽ giữ anh lại, giữ lại chút gì đó giữa cái vòng quay tàn nhẫn của thời gian. Nhưng hắn lại sợ...
Hắn sợ rằng ngay cả một cái ôm cũng sẽ khiến anh biến mất, như một giấc mơ không thể chạm vào.
Hắn chỉ có thể nhìn anh, đau đớn, đêm đêm tự dằn vặt bản thân, mơ màng trong nỗi sợ mất anh. Mỗi lần nhìn thấy anh yếu dần đi, hắn lại tưởng như thế giới này sắp sụp đổ.
Không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi bên anh, chăm sóc anh, mang những bó hoa vào phòng mỗi sáng, chờ đợi một phép màu nào đó.
Cứ như vậy, những ngày tháng trôi qua vô nghĩa, từng ngày, từng giờ, hắn vẫn ở bên anh, vẫn mang những bó hoa vào phòng bệnh, vẫn thay anh uống thuốc, thay anh chăm sóc cơ thể đang yếu dần.
Mỗi sáng, hắn lại rón rén bước vào phòng, nhìn anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có tiếng máy oxy bơm vào lồng ngực anh, âm thanh đều đặn nhưng lạnh lẽo.
Mỗi đêm, hắn lại nằm thức trắng, mắt mờ mịt trong bóng tối, chỉ còn những suy nghĩ mông lung, mơ hồ, xoay vòng, không đầu không cuối.
Anh vẫn nằm đó, nhợt nhạt, yếu đuối, nhưng vẫn mỉm cười với hắn khi tỉnh dậy. "Anh không sao, em đừng lo."
Nhưng hắn biết, anh đang rời xa từng chút một. Đã lâu rồi không còn là anh mạnh mẽ mà hắn biết. Những vết thương trong cơ thể anh không thể chữa lành.
Ngày lại ngày, thời gian trôi qua.
Dường như chỉ có những bó hoa mới là thứ có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc này. Hắn vẫn mang hoa, mỗi loài hoa với một ý nghĩa khác nhau. Nhưng tất cả những loài hoa ấy, dù có đẹp đến đâu, cũng không thể chữa lành cho anh. Không thể ngăn được cơn đau đang gặm nhấm cơ thể anh.
Mỗi ngày, một loài hoa. Mỗi ngày, một lời tiễn biệt không thể nói ra. Hắn không còn biết phải làm gì nữa ngoài việc ở bên anh, chăm sóc anh, cầu mong một phép màu xuất hiện. Nhưng hắn biết, phép màu không thể xảy ra trong thế giới này.
Và thế là, thời gian cứ trôi qua như vậy. Một ngày nữa, lại một ngày nữa... Hắn không còn đếm nữa, bởi chỉ cần anh ở bên, từng khoảnh khắc ấy vẫn là điều quý giá nhất với hắn.
Ngày 10:
Mỗi ngày, hắn lại đến tiệm hoa, vẫn là thói quen cũ. Mỗi loài hoa một ý nghĩa riêng, một thông điệp mà hắn không thể nói ra bằng lời. Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết, dù có mang bao nhiêu hoa, thì anh vẫn đang dần rời xa.
Hôm nay là hoa hồng trắng - "Tinh khiết và vĩnh cửu." Hắn đặt bó hoa bên cạnh giường anh, mỉm cười nhưng đôi mắt đầy sự kiệt sức.
Anh mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy bó hoa.
-Em lại mang hoa cho anh à? - anh khẽ nói, nhưng giọng yếu ớt, như một làn gió thoảng qua.
Hắn chỉ gật đầu, không thể nói gì hơn, chỉ có một cảm giác nghẹn ngào trong lòng.
Ngày 12:
Cơn ho của anh trở nên dữ dội hơn.
Hắn đã thấy điều đó từ lâu, nhưng chẳng muốn thừa nhận. Anh ho liên tục, có lúc khó thở, mặt nhợt nhạt vì thiếu oxy.
Một buổi sáng, khi hắn bước vào phòng, anh đang ho dữ dội, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Hắn đứng lặng, trái tim như vỡ vụn, máu trong người đông lại. Anh... anh đang ra đi.
Nước mắt hắn rơi xuống mà không thể kìm lại. Hắn chạy đến, ôm chặt anh vào lòng.
-em không thể... không thể để anh đi..." - Hắn nghẹn ngào, ôm chặt lấy anh. anh là tất cả của em, em không thể mất anh..."
Anh yếu ớt đặt tay lên vai hắn, dù không thể nói gì, nhưng ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
-anh biết... biết là anh yêu em mà.
Hắn ôm anh chặt hơn, nức nở, không sao ngừng được dòng nước mắt. Anh khẽ thở dài, khẽ nói:
-Đừng khóc, soobinssi nhé. Chỉ cần soobin nhớ anh... là đủ."
Ngày 14:
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh của máy móc và hơi thở yếu ớt của anh.
Hắn ngồi bên cạnh anh suốt đêm, không dám rời đi dù chỉ một giây.
Những loài hoa hắn mang đến mỗi ngày giờ đây chỉ là những biểu tượng của tình yêu chưa kịp trọn vẹn. Những lời chưa thể nói ra, những hứa hẹn không thể thực hiện.
Anh khẽ nắm lấy tay hắn, mắt anh lướt qua những bó hoa đang tỏa hương trong căn phòng.
-anh không muốn soonin buồn, soobin phải sống tiếp... - Anh thều thào, mỗi lời nói đều như một sự đau đớn kéo dài.
-em sẽ không buông tay anh... không bao giờ... - Hắn khẽ đáp lại, nhưng lòng đau thắt lại.
Ngày qua ngày, anh yếu đi, và hắn chỉ có thể nhìn, không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh anh, trong sự vô vọng và tiếc nuối.
Mấy tháng sau.
Bệnh tình của anh không thuyên giảm, ngược lại, ngày càng trở nên nặng hơn. Những cơn ho dữ dội không còn thưa thớt, mà mỗi cơn ho đều kéo theo những cơn đau, làm cơ thể anh suy kiệt đi từng ngày. Mắt anh mờ đi, đôi môi nhợt nhạt, không còn sức lực để cười như trước nữa. Bây giờ, anh chỉ có thể nằm liệt giường, đôi tay gầy guộc bám lấy chiếc gối như tìm kiếm một chút sức lực còn sót lại.
Nhưng hắn vẫn đến, vẫn mang những bó hoa vào mỗi sáng, mặc cho những hy vọng mỏng manh dần vụn vỡ. Mỗi ngày, một loài hoa khác nhau. Mỗi loài hoa là một thông điệp chưa thể nói ra bằng lời, mỗi bó hoa là một lời tiễn biệt đau đớn mà hắn không thể thốt thành câu.
Hoa hồng vàng.
-Chúc Junnie mau khỏe.
Anh không còn có thể đáp lại lời chúc ấy nữa. Cơn ho lại đến, anh lại thở hổn hển, ánh mắt đầy mệt mỏi. Hắn chỉ đứng lặng, lặng nhìn anh, không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn cạnh giường, như để anh cảm nhận chút hơi ấm trong những ngày tăm tối này.
Hoa cẩm tú cầu.
"Hạnh phúc dù có ngắn ngủi, nhưng anh vẫn muốn mang đến cho em."
Bó hoa này không giống những bó hoa tươi thắm trước đây. Cẩm tú cầu mang ý nghĩa của sự thay đổi, sự chấp nhận những điều không thể thay đổi. Anh nhìn bó hoa, nhưng không thể nói gì. Những lời lẽ đã không còn đủ sức nặng để ra khỏi miệng anh nữa. Hắn chỉ ngồi bên giường, nắm tay anh, đôi mắt đỏ ngầu, không sao ngừng được nỗi đau trong lòng.
Hoa oải hương.
-em sẽ mãi ở đây, bên cạnh anh.
Anh thở khó nhọc, mỗi hơi thở như một nỗ lực vô cùng lớn lao. Hắn đặt bó hoa oải hương lên bàn, ngồi xuống bên anh, cầm tay anh, hy vọng chỉ cần một chút hơi ấm của hắn có thể xoa dịu đi sự lạnh giá trong cơ thể anh. Nhưng ánh mắt anh không còn sáng như trước. Anh mệt mỏi, đôi mắt dần mờ đi, chỉ còn lại sự im lặng.
Hoa lan trắng.
"Sự mạnh mẽ và kiên cường."
Anh nằm im, hơi thở yếu ớt, không còn sức lực để nói gì. Mỗi ngày qua đi, hắn thấy anh trở nên yếu dần, nhưng vẫn không thể rời đi, vẫn tiếp tục mang hoa đến, chỉ vì hắn không muốn buông tay, không thể để anh đi mà không có gì để nhớ.
---
Những ngày tháng đó trôi qua trong sự im lặng đau đớn. Hắn không nói gì, chỉ mỗi ngày mang hoa đến, ngồi bên anh, cố gắng chăm sóc anh. Mỗi bó hoa, mỗi loài hoa lại chứa đựng tình cảm mà hắn không thể nói thành lời. Mỗi loài hoa như một lời tiễn biệt, như một lời yêu thương không thể thốt ra, chỉ để lại trong lòng hắn sự dằn vặt không bao giờ kết thúc.
Ngày qua ngày, bệnh tình của anh không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Và hắn chỉ có thể ngồi nhìn anh, đau đớn, xót xa, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc yêu thương anh trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại.
-----------
anh không thể đứng dậy nữa...
Cơ thể anh dần kiệt quệ. Mỗi bước đi là một trận chiến. Cho đến một ngày... anh không thể gượng dậy nữa.
Cơ bắp yếu dần, hơi thở cạn kiệt, tim đập rối loạn - bác sĩ thông báo: -
Anh ấy chính thức bước vào giai đoạn cuối.
Từ ngày đó, anh nằm bất động trên giường bệnh. Mắt vẫn nhìn, nhưng yếu ớt. Môi vẫn mấp máy, nhưng chẳng ra hơi. Cả thế giới của anh giờ chỉ còn chiếc trần nhà trắng, những âm thanh máy móc đều đều... và gương mặt hắn - đang gục xuống bên tay.
Hắn nắm tay anh mỗi ngày, xoa từng ngón tay đang lạnh dần.
Hắn không khóc to, chỉ lặng lẽ nước mắt rơi trên tay anh - từng giọt như thiêu đốt.
-anh... vẫn nghe em chứ?"
Anh khẽ chớp mắt một lần. Hắn gật đầu, cố mỉm cười qua làn nước mắt:
-Vậy là anh vẫn ở đây... vẫn chưa bỏ em lại...
Mỗi ngày, hắn vẫn đi mua hoa - nhưng lần này, hoa không còn để anh ngắm, mà là để lấp đầy không gian lạnh lẽo của cái chết đang đến gần.
Ngày hôm đó là hoa lay ơn trắng.
Hắn đặt nó bên gối, thì thầm:
-anh biết không... lay ơn nghĩa là 'nhớ suốt đời'.
Hắn run tay cầm album ảnh - cuốn nhật ký ảnh từ những chuyến đi. Từng trang lật ra, từng nơi từng nụ cười, từng ánh mắt yêu thương hiện về. Hắn vừa lật vừa nói, như đang giữ lấy linh hồn anh bằng trí nhớ:
-Jeju hôm ấy nắng đẹp lắm... anh đứng giữa đồng hoa như thiên thần vậy. Rồi Busan nữa, nhớ không? Anh chạy ra biển như một đứa trẻ... anh bảo kiếp sau cũng muốn đi cùng em..."
Hắn nghẹn giọng, tay che mặt, bật khóc như đứa trẻ:
-Nhưng kiếp sau xa lắm... xa lắm anh ơi... em còn chưa buông được kiếp này nữa...
Anh không nói, chỉ chớp mắt - hai hàng lệ lặng lẽ tràn ra nơi khoé.
Cả hai người con trai ấy - một người nằm lặng, một người gục xuống - đang cố níu giữ từng giây cuối cùng của một tình yêu không định được tương lai.
-------------
Đêm cuối - lời cuối.
Căn phòng bệnh lặng đến đáng sợ.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu từng tiếng chậm, như nhịp đếm ngược không lời.
Anh nằm đó, mắt mở he hé, thở qua ống oxy, ngực phập phồng mỏng manh như chiếc lá.
Hắn ngồi cạnh giường, tay không rời tay anh.
Mắt hắn đỏ quạnh, gương mặt phờ phạc, hai bàn tay run lên không ngừng. Nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười. Không muốn để anh thấy mình yếu đuối... dù trong lòng đã vỡ tan từ rất lâu rồi.
-anh có đau không?
Anh lắc đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn hắn - ánh mắt mờ đục nhưng dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.
-Em xin lỗi... đáng lẽ anh phải bảo vệ em tốt hơn...
Anh lại lắc đầu, cố nhếch môi, thều thào bằng chút hơi tàn:
-em đã... yêu anh... rất... đẹp...
Giọng anh khàn đặc, đứt quãng. Hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán anh:
-anh là tất cả... là cả thanh xuân, là cả cuộc đời... là giấc mơ đẹp nhất mà em từng có.
Một giọt nước mắt rơi đúng vào khoé miệng anh.
Anh đưa mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Hắn nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh, áp vào ngực mình.
"Em nghe không? Trái tim anh vẫn đập vì em... Đừng rời xa anh... đừng bỏ anh lại nơi này một mình..."
Mắt anh nhắm dần lại, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn - như một lời hứa cuối cùng.
Cả hai lặng im, chỉ còn hơi thở gấp gáp, đứt quãng.
"Anh sợ không?"
"...Không... vì có... Em."
-----------------
Lần cuối - gặp lại kiếp sau...anh yêu em
Cánh đồng hoa - nói lời từ biệt
Anh yếu đi rất nhiều, bác sĩ nói có lẽ chỉ còn vài ngày.
Hắn biết... nên hắn không để anh ra đi trong bốn bức tường trắng của bệnh viện.
Hắn đưa anh trở lại cánh đồng hoa - nơi lần đầu cả hai cùng ngắm mặt trời lặn, nơi từng có những tiếng cười, những cái nắm tay run rẩy, những nụ hôn đầu ngượng ngùng.
Lần này... là lần cuối cùng.
Trời sập tối, nhưng cánh đồng vẫn ngập hương hoa - hoa cúc trắng, lavender tím nhạt, vài đóa hướng dương còn sót lại trong gió. Hắn trải chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng bế anh xuống nằm gối đầu lên đùi mình.
Anh thở yếu, nhưng ánh mắt lấp lánh như đang sống lại tuổi trẻ lần nữa.
-Cảm ơn... vì đã đưa anh đến đây...
Hắn mỉm cười, tay vuốt tóc anh, thì thầm:
-em từng hứa sẽ đưa anh đi khắp thế giới. Nhưng em nhận ra... thế giới của anh, chỉ cần có anh là đủ.
Anh khẽ cười. Đôi mắt lưng tròng ngước nhìn bầu trời đầy sao.
-anh muốn được chết ở đây... trong vòng tay em... giữa hoa, giữa gió, và giữa người con trai anh yêu...
Hắn siết chặt tay anh, nước mắt rơi lên gò má anh, nóng bỏng.
-Đừng nói nữa... anh chỉ cần ngủ thôi, được không? Rồi mình sẽ gặp lại nhau... ở một nơi khác...
Anh mấp máy môi, hơi thở ngắt quãng:
Anh... yêu... em.
Câu nói vừa dứt, cơ thể anh khẽ run lên... rồi lặng yên.
Hắn chết lặng.
-YEONJUN?
Không tiếng trả lời.
-Anh ơi... - hắn lay người anh, ánh mắt hoảng loạn.
-Đừng mà... đừng bỏ em... ĐỪNG MÀ!!!
Giây phút đó - hắn ôm lấy thi thể anh, gục đầu vào lồng ngực gầy guộc đã ngừng thở.
Tiếng gào bật ra - vang cả cánh đồng hoa, xuyên qua bóng đêm tĩnh lặng.
Một tiếng gào đau đớn, vỡ vụn... như trái tim hắn tan nát từng mảnh, từng mảnh...
Hắn ôm chặt lấy anh - người con trai đã mang cả tuổi thanh xuân, cả trái tim hắn đi theo.
Trời đêm hôm đó... bầu trời cũng bật khóc.
--------------------
Ngày hôm sau - Đám tang của anh.
Buổi sáng hôm ấy trời không mưa.
Nhưng u ám. Nặng nề đến mức chẳng ai dám cất lời. Mây kéo thấp, gió thổi se lạnh, từng nhịp tim cũng chậm lại như để tưởng niệm một người vừa rời khỏi thế gian.
Chiếc quan tài màu trắng đặt giữa sân nhỏ. Không lộng lẫy. Không nhiều vòng hoa.
Chỉ có một bó hoa cúc trắng trên ngực anh - do chính tay hắn đặt.
Loài hoa cuối cùng trong chuỗi ngày hắn mua mỗi sáng.
Loài hoa mang theo lời tiễn biệt, và cả những điều chưa kịp nói.
Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh thản như chỉ đang ngủ một giấc dài.
Không ai biết, đêm qua anh đã ra đi trên cánh đồng hoa - trong vòng tay người mình yêu - và khi trút hơi thở cuối cùng, môi anh vẫn mỉm cười.
Hắn đứng cạnh quan tài.
Không ai bảo hắn làm gì.
Cũng chẳng ai dám hỏi hắn có ổn không.
Gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, đôi tay run rẩy không ngừng.
Anh là người duy nhất hắn yêu đến dốc cạn cả bản thân.
Và cũng là người duy nhất khiến hắn giờ đây cảm thấy... mình chẳng còn gì.
Tiếng người chủ lễ vang lên, nhưng hắn chẳng nghe được gì cả.
Mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tai...
Và tiếng nấc nghẹn sâu bên trong lồng ngực.
Khi người ta bảo
-chuẩn bị hạ nắp quan tài
hắn mới bừng tỉnh.
Hắn lao tới, quỳ sụp bên cạnh anh.
Một tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, một tay ôm chặt vai anh, gục đầu vào ngực anh:
-Xin đừng... xin đừng đóng lại. Tôi xin các người mà...
Ai đó cố kéo hắn ra, nhưng hắn bấu chặt.
Tiếng gào thét của hắn xé tan không khí ảm đạm:
-ANH ẤY CÒN CHƯA KỊP NÓI TẠM BIỆT MÀ...
CHƯA KỊP GỌI TÊN TÔI LẦN CUỐI...
CHƯA KỊP NHÌN TÔI THÊM MỘT CHÚT NỮA...
Nắp quan tài khép lại. Một âm thanh nhẹ. Nhưng với hắn, nó vang như sấm, nặng như một nhát dao xuyên vào tim.
---
Sau tang lễ.
Người ta lần lượt ra về. Hắn ở lại.
Ngồi thẫn thờ trước nấm mộ mới đắp.
Không khóc. Không nói. Chỉ ngồi như một cái xác.
Trời chiều ngả bóng. Lá rơi lác đác.
Một cơn gió lướt qua thổi bay vài cánh hoa cúc trắng...
Hắn cúi người, nhặt từng cánh, áp vào lòng bàn tay.
-anh nói anh muốn chết trong vòng tay em... anh đã làm được rồi.
Còn em... từ nay sống mà không có anh... em phải làm sao đây?
Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại sau mỗi câu.
-anh có nghe thấy không? Mỗi sáng em vẫn sẽ mua hoa như trước...
Nhưng lần này... không còn người để em tặng nữa rồi.
Hắn cười. Một nụ cười đau như dao cứa.
-em không biết anh có thật sự đi đâu... Nhưng nếu có một nơi nào đó để linh hồn trú ngụ...
Thì làm ơn, hãy đứng lại nhìn em thêm một chút...
---
Chiều tàn.
Trên mộ anh, hắn đặt bó hoa đầu tiên của những ngày sau tang lễ - một nhành lan tím.
Thì thầm:
-Ý nghĩa của hoa lan là: anh sẽ luôn tồn tại trong trái tim em.
Rồi hắn đứng dậy, quay lưng rời đi.
Lưng hắn hơi khom. Bóng hắn đổ dài trên nền cỏ.
Từ hôm đó... hắn bắt đầu học cách sống sót - trong một cuộc đời không còn anh.
_______________________
6:00 sáng.
Ánh nắng đầu ngày rọi xiên qua rèm cửa, chạm vào gò má hắn.
Hắn mở mắt.
Không biết đã bao lâu trôi qua - chỉ nhớ rằng trong giấc mơ ấy... hắn đã gặp lại anh.
Từng cái ôm, từng nụ cười, từng giọt nước mắt. Tất cả như vừa mới xảy ra.
Hắn ngồi dậy, lặng người, ánh mắt vô hồn.
Tay vẫn còn giữ chặt bức ảnh kia - như thể chưa từng buông ra.
Lồng ngực hắn phập phồng, tim đập nhanh...
Một cơn nhói đau nhẹ lan ra từ ngực, len lỏi lên tận cổ họng.
-Là mơ sao...? Nhưng... sao thật đến vậy...
Hắn cúi đầu, khẽ khàng áp bức ảnh vào trán.
-Từng chi tiết... từng nơi... từng câu nói... giống như anh đã thật sự quay về vậy...
-anh có biết... trong mơ, em đã muốn giữ anh lại đến nhường nào không?
Không ai trả lời.
Chỉ có nắng sáng đang dần xua tan hơi sương lạnh trên khung cửa.
Nhưng cái lạnh trong hắn... vẫn chưa vơi.
Hắn đứng dậy, bước về phía ban công - nơi ánh sáng rọi thẳng vào tim.
Một lần nữa, hắn lại thấy mình cô độc giữa thế giới này.
Và trong đầu, giấc mơ kia - như đoạn phim tua chậm - vẫn đang phát lại.
Không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thật.
Vì cả hai đều đau như nhau.
---
6:30 sáng.
Không kịp ăn, không rửa mặt, hắn chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Trong tay, hắn mang theo một bó cúc trắng - loài hoa anh từng bảo là "buồn mà dịu dàng, như cách anh đến với cuộc đời em."
Con đường tới nghĩa trang trải dài trong sương sớm.
Mỗi bước chân dẫm lên nền đất ẩm ướt, hắn lại cảm thấy như đang tiến về một nơi chốn lạ lẫm - dù đã đến hàng trăm lần.
Nhưng hôm nay... khác.
Không khí xung quanh dường như còn đọng lại hơi thở của giấc mơ kia.
Nơi cánh đồng hoa ấy, anh mỉm cười với hắn - lặng lẽ, dịu dàng, như chưa từng rời đi.
-Là thật... hay do em nhớ anh đến mức giấc mơ cũng hóa thành ký ức?
---
Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ quen thuộc.
Đặt bó hoa xuống nền đất lạnh.
Đưa tay chạm nhẹ lên di ảnh - nơi nụ cười của anh vẫn hiện diện như ngày đầu gặp mặt.
-anh biết không... em đã gặp anh đêm qua.
Giọng hắn khàn đi, run nhẹ.
-Cánh đồng hoa vẫn như xưa... gió vẫn thổi như lần cuối cùng ta nắm tay nhau...
-Nhưng anh chỉ đứng đó, không nói gì...
Anh dang tay, anh mỉm cười.
Rồi anh biến mất.
Hắn siết chặt tay, mắt đỏ hoe.
Cảm giác mất mát trào lên, lần nữa nhấn chìm hắn trong bóng tối.
-Nếu là mơ... thì tại sao em lại đau đến thế này?
Nếu là thật... tại sao anh không ở lại thêm một chút nữa thôi?
Gió sớm luồn qua mái tóc hắn.
Những chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống - yên tĩnh như một lời tiễn biệt.
Hắn ngồi đó thật lâu, dựa vào tấm bia đá lạnh.
Không khóc. Chỉ lặng lẽ thở - như thể mỗi hơi thở là một lần kéo ký ức quay về.
---
10:12 sáng.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Hắn ngồi xuống bàn, đặt bó hoa đã vơi một nửa mùi thơm lên kệ. Tay run nhẹ, kéo ngăn bàn, lấy ra cuốn sổ cũ đã sờn mép - bìa da xám, gáy sách nứt gãy.
Cuốn nhật ký...
Thứ hắn bắt đầu viết từ ngày đầu tiên biết anh mang bệnh.
Từng ngày, từng dòng, như một cách giữ anh lại giữa đời.
Hắn mở ra trang mới.
Ngòi bút chạm giấy - và trái tim bắt đầu trút ra từng vết thương chưa lành.
---
[Ngày 15 tháng 4]
Sáng nay anh lại đến trong mơ.
anh đứng giữa cánh đồng hoa, nụ cười vẫn y như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Em không nói gì, chỉ nhìn anh. Em muốn chạy tới ôm anh, nhưng lại sợ... nếu chạm vào rồi anh sẽ tan biến.
Em ghét cảm giác đó - bất lực, đau đớn, và hèn nhát.
Khi tỉnh dậy... tim em vẫn đập loạn. Mắt em còn ươn ướt nước.
Không biết là do mơ đẹp quá... hay vì đau quá nên nước mắt tự rơi.
Em ghé thăm anh sáng nay.
Hoa cúc trắng vẫn đặt đúng chỗ. Bia đá vẫn lạnh. Nhưng em lại thấy hơi ấm ở đâu đó quanh đây.
Có phải... anh vừa ở rất gần em không?
Chỉ một lần thôi... nếu anh có thể quay lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc,
Em sẽ không chần chừ nữa.
Em sẽ chạy đến, ôm lấy anh, và nói lời mà em đã giấu suốt bao năm:
-Anh là điều tuyệt vời nhất mà em từng có trong đời.
---
Hắn đặt bút xuống.
Đôi mắt đỏ hoe.
Trang giấy chưa khô mực, chỗ lem nhoè vì nước mắt.
Hắn khép nhật ký lại, ôm nó vào ngực, và thở dài.
-Nếu đời này không còn gặp lại...
Vậy hãy để em sống tiếp cùng anh trong những dòng chữ này.
Em yêu Anh, Yeonjun...
'有幸遇见彼此,却没有幸能相伴一生'
'May mắn được gặp nhau, nhưng không may mắn được ở bên nhau cả đời.'
___________________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co