Truyen3h.Co

Hoa sứ trắng

endless

Lece35

Crowley tin rằng mình điên rồi.

Hoặc gã điên, hoặc gã là một tên bại hoại nhân cách. Nếu không, làm sao mà gã lại có thể ngày nhớ đêm mơ về một đứa trẻ mười bảy tuổi, hơn nữa còn là học sinh của mình?

Aziraphale không giống như những đứa trẻ khác trong lớp. Em có vẻ ngoài nổi bật, mái tóc trắng xoá trông mềm mại vô cùng và thân hình tròn trịa đáng yêu hết sức. Em thường hay khoác lên người những kiểu trang phục rất lỗi thời, như thể vừa được bóc tách ra từ một trang giấy mối mọt của cuốn sách bụi bặm nào đó trong một thư viện đổ nát tan hoang. Mà khó hiểu sao vẻ ngoài đấy trông lại rất hợp lí, thậm chí còn khiến Aziraphale trở nên dễ thương gấp bội. Như đom đóm giữa trời đêm, em sáng bừng và nổi bật lên trên tất cả, khiến ai vô tình lướt ngang cũng phải một lần thảng thốt trộm nhìn, dẫu cho sau đấy sẽ lại quay đi mà thây kệ kí ức mong manh về em bị chôn vùi vào trong góc khuất nhỏ bé nào đó sâu hoắm của trí não họ. Em khoác lên mình thứ hào quang hết sức kiêu sa, nhưng không thể khiến người ta đôi phần lưu luyến. Dù rực rỡ và lộng lẫy, em lại quá mức khiêm nhường. Crowley chẳng biết điều gì tạo nên một Aziraphale ít nói đến nỗi mỗi lần gã nhìn thấy em đều đang đọc sách, nhưng điều đó hẳn có liên quan đến đôi mắt buồn xanh biêng biếc của em. Đấy là thứ luôn vô tình nhấn chìm Crowley, đến mức không bao giờ gã nghĩ rằng cuộc đời gã sẽ có lúc cảm nhận được sự ngột ngạt, tù túng, nặng nề hơn thế.

Con người là loài sinh vật mang trong não nhiều ý tưởng khá tồi tệ, chẳng như loài vật, mặc dù con người vốn cũng là một trong những loài vật đó với cấp bậc cao hơn. Nếu động vật phải chọn giữa chết và sống, con người có thể chọn cả hai. Đó là thứ tồi tệ nhất.

Tồn tại.

Crowley thấy Aziraphale tồn tại, dửng dưng và hài hoà trong cuộc đời này. Gã chẳng rõ là hiện tại đã bỏ quên em hay chính em đã bỏ quên hiện tại, nhưng có lẽ em và hiện tại vốn không bao giờ là hai bánh răng ăn khớp với nhau. Aziraphale đã lỡ mất một thứ gì cực kỳ quan trọng vào dòng chảy quá khứ, đến mức em phải vô vọng dừng giữa dòng và cố gắng níu kéo chúng lại. Thế là thời gian nuối tiếc trôi đi, để Aziraphale một mình nơi đó.

Đáng ra Crowley cũng nên làm như vậy. Nhưng gã đã không, và cuối cùng trong gã nảy sinh một xúc cảm mãnh liệt đến mang dại đối với tâm hồn thơ ngây bé bỏng này.

Thương tiếc.

Dẫu có là thế, rốt cuộc Crowley cũng không cách nào thật sự nhìn vào và hiểu Aziraphale. Vẻ bề ngoài của em là một linh thể hình dạng thiên thần mang trên vai nỗi buồn sầu nặng. Còn bên trong, Aziraphale rỗng tuếch. Bằng lí do gì đó, Crowley luôn nghĩ đến Aziraphale như cây phượng vĩ nở muộn độ ra hoa vào mùa thu trễ tràng, khiến nó nổi bần bật trong sân trường trống vắng. Bất kì một ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn, thích thú, hoặc vui vẻ bật lên một câu khen ngợi vẻ đẹp của nó rồi lại ngoảnh đầu rời đi. Sẽ không ai dừng lại chiêm nghiệm nó như một tác phẩm nghệ thuật thật sự, vì nó vốn đã đi ngược lại với guồng quay thời gian, thứ đúng đắn nhất của cuộc sống này rồi.

Aziraphale là thế. Và Crowley đã lỡ ngắm nhìn em quá lâu, đến mức không may nhận ra nhiều điều bản thân vốn không nên biết và cảm thấy nhiều điều bản thân vốn không nên hiểu.

Suy nghĩ của gã cứ quẩn quanh Aziraphale, về sự kì lạ của em. Gã thấy lo lắng cho em, giống như Beethoven thương tiếc nàng thơ của ông ấy. Và tự khi nào, những nụ cười bất chợt của Aziraphale làm gã khao khát, những ánh nhìn bải hoải làm gã si mê, những tiếng nói trầm thấp làm gã rúng động. Crowley thấy mình điên, điên đến dại.

Đó là lí do dẫn đến quyết định phải đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc vào chiều nay của gã.

Tháng trước gã biết tin chị mình mang thai, nhưng đến tận hôm nay Crowley mới có dịp ghé thăm tiệm hoa của chị. Ngay khi đỗ xe lại cạnh lề đường, gã đã nhăn mặt cau có. Lilith đang kê một cái thang bên cạnh cây sứ trắng mà lần trước gã nằng nặc đòi chị đốn đi, trên đôi bàn tay đã đeo găng còn cầm theo một cây kéo vừa to vừa dài. Crowley hấp tấp bước ra, trước khi Lilith kịp chào hỏi thì đã trách:

"Em đã bảo chị đốn cái cây này từ hai năm trước rồi đấy."

Lilith vẫn rất thản nhiên leo lên thang, còn ra hiệu cho Crowley giữ bên dưới. Gã bực bội làm theo, càu nhàu không thôi khi chị vừa cắt hoa vừa nói:

"Không. Em ấy sẽ giận chị đến mãn kiếp mất."

Crowley từ dưới hét vọng lên, không khỏi tò mò:

"Em nào mà khốn nạn đến mức bắt một người đang mang thai phải leo cây hái thứ hoa độc địa này vậy?"

Lilith không buồn trả lời, chỉ lẳng lặng cắt hoa. Khi áng chừng đã đủ một bó, chị leo xuống, cẩn thận nhặt chúng lên rồi đem vào tiệm để gói lại trong vài tờ giấy báo màu vỏ bánh mì. Crowley lẽo đẽo đi sau, đôi mắt ẩn giấu dưới cặp kính râm luôn dõi theo chẳng ngưng giây nào. Lát sau Lilith dẫn gã vào gian trong, nơi bên ngoài nhìn vào sẽ khuất mà từ đó cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra trước cửa tiệm. Chị pha trà cho cả hai rồi lúc này mới thong thả trả lời:

"Một đứa trẻ, trong suốt sáu năm qua luôn đúng vào ngày 14/4 này đến đây mua hoa sứ. Ban đầu nó còn định mua cả cây hoa để đảm bảo chị không đốn cây đi."

Crowley khoanh hai tay lại trước ngực, chiếc áo khoác da nhăn nheo ở hai bên vai. Gã nở một nụ cười mỉa mai.

"Thế chị có bảo nó phải cẩn thận với thứ hoa đó không?"

Lilith lắc đầu, tay chống dưới cằm, nhìn Crowley với ánh mắt hiểu biết của người đã chứng kiến suốt quá trình gã lớn lên:

"Đứa trẻ khác thì có. Nhưng không, không phải đứa này."

"Nó trông có vẻ uyên thâm lắm à?"

"Không hẳn. Chị thích vẻ ngoài của nó, rất đáng yêu. Có lẽ vì thế nên khi xưa chị quyết định giữ cây lại cho nó."

Crowley chợt nghĩ tới Aziraphale. Rồi y như rằng gã ngửa đầu ra sau, thốt lên một tiếng rên rỉ bực dọc. Gã đã bỏ lỡ bữa chiều ở nhà một mình với rượu vang đầy hào hứng chỉ để đi đây đó tìm cách không nghĩ về em cơ mà? Lilith không màng tới hành động kì hoặc của gã, chị bỗng đã ngồi thẳng dậy, hất đầu về phía trước tiệm, ra hiệu với Crowley. Gã từ chối, trong lòng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Lilith một mạch bước ra trước tiệm, vui vẻ chào đón người bạn của chị. Gã nghe loáng thoáng tiếng chị nói chuyện với đứa trẻ đó bên ngoài:

"Nào, đã bao giờ chị lấy tiền của em đâu. Chẳng có mấy ai mua loại hoa này cả."

Có tiếng cười ngoài kia, rất quen thuộc. Nhưng không phải của Lilith.

"Em nghĩ nếu nói 'chẳng mấy ai' là thừa rồi, chị ạ."

Ôi trời. Crowley biết giọng nói này. Đó là giọng nói vọng về từ chốn thiên đường xa xôi, mang theo cơn gió phủ trên đồng cỏ bạt ngàn xanh ngát một nét thi vị huyền huyễn, du dương như gọi mời những kẻ trần tục đi đến với cái chết một cách mụ mị điên rồ. Crowley rồi đang đặt lên thảm cỏ muôn trùng đấy đầy những dấu chân hoen ố. Gã càng cố trốn thoát, giọng nói này sẽ càng quấn lấy gã mạnh hơn, đến mức gã chẳng còn cách nào vùng vẫy. Và gã biết mình chẳng nên đi ra đó. Nhưng có lẽ tay chân gã đã chết vì chúng không vâng lời não gã, hoặc thậm chí cả não của gã cũng đã chết mất rồi.

Lilith nhìn thấy Crowley thất thần bước ra, đương nhiên không khỏi bất ngờ. Chị nghĩ hai người này có quen biết, cuối cùng chỉ đành nhún vai lùi vào trong tiệm. Mà suốt thời gian đó, Crowley đứng trước ánh nhìn của Aziraphale, cảm giác như mình sắp bị lột da.

Ôi, Aziraphale. Nàng thơ của gã.

Aziraphale, vẫn với diện mạo thiên sứ thánh khiết của em, trên tay đang ôm một bó hoa độc. Màu trắng của hoa ướm lên em như tô điểm thêm sự xinh đẹp, và Crowley ngỡ ngàng nhận ra tâm trí mình đang gióng lên bài thánh ca. Em là một bức tượng thời phục hưng hoàn mĩ khi cứ luôn lặng thinh thế này, còn gã lại như một đứa trẻ đi lạc giữa bảo tàng vắng vẻ. Gã không có tư cách làm một nhà thưởng thức nghệ thuật để chiêm ngưỡng Aziraphale, nhất là khi ngôi sao Bethlehem của gã vẫn luôn hướng tới em trong tuyệt vọng.

Sau khi dõi theo Lilith đi vào trong tiệm, Aziraphale âu yếm chạm vào cánh hoa sứ, quay đầu nhìn vào gã:

"Nếu đi với em sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Thầy có phiền không?"

Là ánh mắt đó, ánh mắt dễ dàng đoạt hồn Crowley một cách dã man. Câu trả lời bật ra trước khi gã kịp suy nghĩ gì:

"Quỷ thần ạ, tôi có cả cuộc đời này."

Aziraphale bật cười, rồi xoay người bước đi, suốt một đoạn đường ngân nga giai điệu gì đó không rõ. Crowley bước phía sau em, giống như một con rắn bị người ta thôi miên, thẩn thơ và thất thần đến lạ. Gã không biết mình đã phạm phải bao nhiêu trong thất đại tội, nhưng nếu em dẫn gã xuống địa ngục, gã cũng sẽ không phản kháng gì.

Sau một hồi lâu đi bộ, Aziraphale cùng Crowley đến một nghĩa trang. Gã đứng sững lại phía cổng, cố gắng tìm xem liệu có cái hố nào đã được đào sẵn cho mình hay không. Em đi trước, nhận thấy gã không bước tiếp thì cũng dừng lại, nhỏ giọng nói:

"Em sẽ giới thiệu thầy với một người. Đừng lo về họ ạ."

Crowley bừng tỉnh, trầm ngâm hoài nghi nhưng chưa kịp phản hồi thì Aziraphale đã lại đi tiếp. Lát sau em hỏi:

"Thầy Crowley của em, thầy nghĩ sao về hoa sứ trắng?"

Gã một tay chỉnh kính râm, một tay đút vào túi quần, dửng dưng nói:

"Tôi không thích loài cây đó."

Crowley nghe thấy Aziraphale cười, một âm thanh trào phúng lạ lùng.

"Chúng đẹp như thế mà?"

Gã cau mày, giọng nói có phần thắc mắc:

"Hớ hênh một chút là vớ phải độc đấy, Eastgate. Em cẩn thận vào."

Aziraphale nghiêng đầu, đưa bó hoa lên gần mặt, lại cẩn thận chạm vào cánh chúng.

"Người ta thường hay tiện tay ngắt đi những bông hoa nở rộ trước mắt vì ham thích nhất thời. Nhưng mà thầy xem, hoa sứ sinh ra chỉ để được ngắm nhìn, tất cả mọi người chả ai muốn hái chúng cả. "

Em dừng lại, quay đầu đối diện Crowley. Bụng gã quặn lên cảm giác như đang có cây mọc, từng thớ da thịt âm ỉ run rẩy trước ánh mắt thấu suốt của em. Crowley nói, giọng đều đều máy móc:

"Em muốn hái chúng."

Aziraphale bĩu môi nhìn vào mắt gã, và Crowley quả thật không tài nào hiểu được làm sao một đứa trẻ nhỏ hơn gã tận một thập kỉ cuộc đời có thể khiến gã rối bời đến nhường này. Như để trả lời cho nghi vấn mà Crowley vẫn luôn biết rõ, Aziraphale lắc lư đầu, lại ngân nga.

"Em không phải tất cả mọi người."

Gã đứng sững, im thin thít. Aziraphale xoay người quỳ xuống, đặt bó hoa sứ bên cạnh tấm bia trước mặt họ từ lúc nãy, dịu dàng lau đi những hạt nước mưa còn vương trên mặt đá hoa cương. Em đọc lên cái tên thánh khắc trên mặt bia như một lời cầu nguyện.

"Raphael... Raphael yêu dấu của tớ..."

Crowley đã thắc mắc về tên của Aziraphale từ khi nhận lớp. Có bậc cha mẹ nào lại đặt cho con mình một cái tên dài ngoằn ngoèo như thế? Nhưng lúc này đây, Crowley không thể giả vờ như mình chưa hiểu nữa.

Aziraphale. Raphael. Azi, của Raphael. Lạy chúa.

Em quỳ bên bia đá rất lâu, thì thầm những lời mà Crowley không thể hiểu. Có đôi lúc gã tự hỏi liệu rằng em có đang nói thứ ngôn ngữ nào đó chẳng tồn tại không. Mặt trời dần lặn phía trước, khiến không gian ngột ngạt xung quanh ngày càng xa xăm rộng lớn. Trong tâm thức mù mịt, Crowley tưởng tượng ra cảnh lưng Aziraphale đột ngột bật ra đôi cánh trắng, rồi em bay lên trời như một thiên sứ vô thực. Nhưng rốt cuộc chuyện đó không xảy ra, và suýt chút gã để lọt khỏi tai lời Aziraphale thì thầm với mình.

"Thầy rất giống cậu ấy, thầy biết không?"

Mất một lúc Crowley mới nhận ra em đang nói gã giống Raphael. Trong khi đó Aziraphale đã đứng dậy, đôi mắt bão hướng một ánh nhìn quyết đoán vào gã. Crowley chẳng mấy chốc đã bị dính chặt vào ánh mắt xuyên thấu tâm can này. Em đang rất gần, gần tới mức gã có thể nghe thấy tiếng thở điềm tĩnh của em lấn át tiếng tim đập loạn xạ của mình.

Và Aziraphale nhón gót, hai tay ôm lấy gáy Crowley, đặt lên khóe môi gã một nụ hôn sâu.

Crowley chết ngay lúc ấy.

Khi em lùi về sau, gã vẫn cảm nhận rất rõ cái nóng đến rát bỏng bên khoé môi. Aziraphale dùng cả hai tay nắm lấy tay gã, đặt lên đốt ngón tay những nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng như thể da thịt gã được làm từ pha lê.

"Đừng đi theo em nhé."

Crowley dõi theo em đi ngược hướng hoàng hôn. Gã lặng người lâu đến mức mặt trời khuất bóng, và mỗi cử động sẽ khiến cơ thể tê rần như châm chích. Dù vậy, Crowley vẫn chẳng cảm thấy gì khi gã đưa tay lên ngang tầm mắt.

Trong lòng bàn tay gã, nằm giữa những ngón vừa được em trân quý hôn lên là một con bướm bằng hoa phượng.

Sau hôm đó, Aziraphale chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co