p9
"hahaa,t biết ngay mà!kì này Jeong In thoát ế"
"Yah!anh im ngay,nhà Jeong In kế bên ấy!"
Bangchan không nói gì ngồi cười khà khà,còn Seungmin kế bên ngại đỏ mặt eo ơi,làm người ta ngại chết
"Mà em định chừng nào thổ lộ?"
"Em không tính thổ lộ đâu,vì em sợ Jeongin từ chối"
"Yah?nói gì vậy, Jeongin nếu không thích em thì Jeongin vẫn sẽ chấp nhận em làm bạn mà?"
"Nhưng mà xung quanh em ấy có nhiều người rất tốt,em sẽ không với tới "
"Xì...nhảm nhí! lỡ đâu đối với Jeongin em là người đặc biệt thì sao?Anh biết em không muốn ảo tưởng vị trí của em trong lòng nó, nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực nữa Seungmin à, nếu cứ nghĩ vậy em sẽ sầu não hơn đấy ,hay tỏ tình luôn đi "
"Điên à??Em và Jeongin mới chơi với nhau được có một tháng hơn?? Vậy thì vội lắm ah"
"Thế thôi tùy mày,anh về đây "
Bangchan về rồi, ầy... thật sự là đau đầu mà,tại sao anh cứ kẹt trong dòng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ, nếu cứ nghĩ như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng lắm đó trời ạ....
"Mình không biết Jeongin có nghe không nữa nếu nghe chắc chết mất thôi...."
Ê tui tua 2 năm luôn nha tại tui bí qus,hg biết viết gì hết với phải nhanh chóng để triển fic mới
*2 năm sau
Thấp thoáng cũng 2 năm trôi qua rồi, vậy mà em và anh vẫn chưa một ai thổ lộ cả,hai người họ nghĩ là nếu không nói thứ tình cảm này sẽ dần héo úa đi giống như một bông hoa yếu ớt vậy,nhưng thứ tình cảm ấy không bớt đi, mà lại một tăng thêm, biết sao bây giờ ngày nào cũng chạm mặt bảo sao không yêu chứ...
Seung Min vẫn thế, suốt 2 năm anh vẫn luôn nhắc nhở em chuyện này chuyện nọ,quan tâm em và lâu lâu còn chiều chuộng em làm cho em ngày một lún sâu vào tình cảm hơn
*Tại nhà Seungmin
"Aiguuu...thằng minnie nhà mình biết chừng nào mới kiếm được một người yêu đây trời ạ..."
"Bà khỏi lơ, Minnie nhà ta dù có 30 tuổi vẫn đẹp trai,phong độ vẫn có người theo mà, yêu trễ thì sao?"
"Ầy...ông không thấy à,bao nhiêu cô trong cái xóm này đều đã thích Minnie nhà mình, nhưng nó có chịu ai đâu?"
"Thua luôn"
*Tại nhà Jeongin
"Mệt quá! trời ạ vì luống rau này mà mình hy sinh quá nhiều tiền rồi...chắc sống không nổi"
"Có ai ở nhà không??"
Một tiếng đàn ông vang rất to,Jeong In từ sau vườn chạy lên vì tiếng kêu,em thấy 4 người rất quen thuộc
"Yah! Lâu không gặp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co