Truyen3h.Co

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖 ⋆౨ৎ˚Hoa sữa ⟡˖ ࣪

01;

celwsyei

"lee minhyeong, chúng mình chia tay đi."

nụ cười trên môi hắn cứng lại, đối diện ở phía xa là em đang nhìn thẳng vào mắt mình.

"minseokie đang giận anh chuyện gì sao? thôi mà, cho anh xin lỗi nhé. để anh mua bánh ngọt đền bù cho em nha?"

"em muốn dâu tây hay là việt quất? nếu thích vị khác thì nói anh đi, anh mua cho em liền."

"không phải, em đang nghiêm túc đấy."

"chúng mình—"

"đừng."

không biết từ lúc nào lee minhyeong đã xuất hiện trước mặt ryu minseok. hắn đưa tay lên che kín đôi môi em, không để người nhỏ con hoàn thiện nốt phần dang dở trong câu nói của mình. minhyeong cảm thấy tay mình đang run lên, khi khóe mắt không ngừng nhói đau, tựa có thứ gì đó vô hình đâm xuyên qua lồng ngực hắn. khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ có vài mét, nhưng chắc đã xa đến cả nghìn dặm.

"xin em. có chuyện gì thì cùng về nhà nói nhé, được không?"

lee minhyeong cảm nhận về ryu minseok là một con người có tâm hồn mong manh như hoa lau. em có thể nở nụ cười rạng rỡ chỉ vì thấy một bông hoa dại mọc lên giữa đám cỏ ven đường, rồi hớn hở chụp lại, gửi cho hắn với dòng tin ngắn ngủi: "minhyeongie ơi, hôm nay em may mắn lắm nè. đừng có mà ghen tị nha."

cũng có thể ngay ngày hôm sau, em lại giận dỗi như đứa trẻ chỉ vì quán bánh quen đã hết mất vị yêu thích. để rồi khi về nhà, em lại chui vào lòng hắn đòi một cái ôm, một cái hôn lên má an ủi. có những lần minseok hạnh phúc đến mức bật khóc, hoặc lúc chìm sâu trong nỗi buồn vì chuyện gì đó mà chẳng cần một lý do rõ ràng.

một tâm hồn quá nhạy cảm. vừa đẹp, vừa khiến người khác thấy sợ.

nhưng minhyeong không còn biết phải đặt minseok của hiện tại vào đâu nữa rồi.

em chẳng nói gì từ lúc cả hai về nhà. chỉ lẳng lặng ngồi trước tủ quần áo, bàn tay chậm rãi gấp từng món đồ của bản thân, đặt chúng ngay ngắn vào chiếc vali phủ bụi mà hắn cất sâu trong nhà kho đã lâu. ryu minseok không cả nhìn lee minhyeong lấy một lần, cứ thế cúi đầu, để lại trong căn phòng thứ im lặng đặc quánh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở dần đứt quãng.

không phải hắn chưa từng cản em lại, chỉ là em đã cương quyết với lựa chọn của mình mà đẩy tay hắn ra. nhẹ thôi, mà sao lại đau đến thế?

"minseokie..."

"ừm."

"chúng ta đừng chia tay có được không? anh sai ở chỗ nào em cứ nói ra rồi anh sẽ sửa đổi, cũng hứa không bao giờ tái phạm lại nữa. em có thể giận anh, dỗi anh hay khó chịu với anh bao lâu cũng được. nhưng mà..."

"đừng cho mọi chuyện đến bước đường này có được không?"

cho một câu chuyện tình yêu đã quá đỗi ngọt ngào.

"minhyeongie này..."

bàn tay đang gấp quần áo của ryu minseok dừng lại. không còn là đôi mắt lúng liếng ý cười trong veo như thường ngày, em nhìn  lee minhyeong của hiện tại giống như với một kẻ xa lạ chẳng liên quan gì tới nhau nữa.

"anh đã nghe câu 'bảy năm chưa cưới sẽ chia tay' chưa?"

"nó có liên quan gì tới chúng mình sao?"

lee minhyeong và ryu minseok đã yêu nhau hơn bảy năm rồi.

từ yêu đương đi đến kết hôn không phải là chuyện có thể quyết định chỉ trong một đêm - sau vài cái ôm hay vài lời hứa hẹn. lee minhyeong là người hiểu điều đó hơn ai hết. hắn đã yêu, đã chia tay, đã thử bắt đầu lại, và rồi lại kết thúc; một vòng tuần hoàn nhiều đến mức không còn đủ kiên nhẫn để đếm nữa. minhyeong đã trải qua cả chục mối tình. những gương mặt, những cái tên, những buổi tối cùng nhau bên ánh nến và hoa hồng, cùng nhau cười, cùng nhau nói những câu "mãi mãi" rẻ rúng... tất cả đã chìm vào trong dĩ vãng.

hắn vẫn hay nói với bạn bè rằng lý do chia tay lúc nào cũng là "không hợp nhau." nhưng sâu thẳm trong lòng, lee minhyeong biết:

vì hắn đã chán.

chán cái cảm giác phải bắt đầu lại, tỏ ra dịu dàng tinh tế, làm người quan tâm chăm sóc hàng ngày.

chán cả việc phải yêu.

cơ mà trong số những mối tình đi qua đời, vẫn có vài người khiến hắn từng nghĩ đến chuyện kết hôn. một, hai lần đưa người yêu về ra mắt, rồi chia tay chỉ vì hai chữ "môn đăng hộ đối". vài lần như thế, lee minhyeong đâm ra sợ cả chuyện cưới xin. hắn bắt đầu tin rằng có lẽ mình sinh ra là để yêu ai đó, nhưng không bao giờ được ở bên người ấy đến cuối cùng.

khi gặp ryu minseok, lee minhyeong cũng chỉ nghĩ: "rồi cũng sẽ giống những người khác thôi." - chia tay trong vài tháng, nếu lâu hơn thì vài năm. mỗi mối tình của hắn là một ly rượu mới. nhấm nháp trên đầu lưỡi dạo đầu có vị ngọt, sau đắng, và cuối cùng là say.

nhưng minseok thì không như thế, em có hậu vị của chút luyến tiếc không buông. thời gian trôi qua, lee minhyeong chẳng biết từ bao giờ đã cùng em đi qua bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu mùa tuyết, bao nhiêu buổi sáng cùng nhau tỉnh dậy và nhìn thấy nhau trong ánh sáng mờ nhòe của sớm mai. lần đầu tiên trong đời, lee minhyeong thấy tuyết rơi trên mái tóc của người mình yêu. và khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa trời lạnh, hắn cảm thấy như cả mùa đông đều đang tan chảy.

minseok không giống những người trước. em không phải kiểu người dịu dàng, ngoan ngoãn, dễ tha thứ. khi hắn làm sai, ryu minseok chọn cách im lặng, và chúng nhiều lần khiến lee minhyeong phát điên. em không giỏi chăm sóc ai, cũng không biết cách làm người khác vui. em chẳng mình hạc xương mai như những cô gái, cũng chẳng dịu dàng như tình cũ của hắn.
ryu minseok là người sinh ra để được yêu thương, nuông chiều cưng phụng như bảo bối.

lần đầu gặp nhau, minhyeong từng thầm nghĩ em thật yếu đuối và mảnh khảnh, không giống "đấng nam nhi" chút nào. không may lời nhận xét ấy vô tình lọt vào tai em, và hắn phải chịu một cú đá đau điếng vào bắp chân mà phải rất lâu sau vết bầm ấy mới tan. ấn tượng về "chú cún đanh đá" từ đó đọng lại mãi trong lòng hắn.

"vậy anh có yêu em không?"

có.

lee minhyeong yêu em. dù em có là ai, có không hoàn hảo hay đôi khi khiến hắn phát điên. ryu minseok mang đến cho hắn thứ ngọt ngào khiến lòng người run rẩy,  như viên đường tan chậm trong cốc trà đắng. em là mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời vốn chỉ toàn tuyết lạnh của minhyeong. và nếu phải ví em với một loài hoa, hắn sẽ chọn hoa anh đào. mỏng manh, nhỏ bé, nhưng rực rỡ tỏa sáng đến mức khiến người ta quên đi cái giá rét.

"chúng mình hẹn hò đi."

lần đó hắn đã nắm chặt tay em, nói vội đến nỗi sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì em sẽ biến mất. ryu minseok hai má ửng hồng, thẹn thùng khẽ gật đầu. ánh nắng vàng của buổi chiều hạ rơi trên vai em, rọi sáng cả gương mặt nhỏ bé ấy, để bắt đầu viết cho cuộc tình của hắn và em.

và cũng dưới cái nắng vàng đấy, để chấm dứt cuộc tình của hắn và em.

"yêu nhau lâu rồi, sao mày không mang nhóc ấy về ra mắt gia đình mình đi."

"em không muốn."

"con gái hay con trai thì cũng chẳng sao cả. cả nhà đều chấp nhận chỉ cần đấy là người mày thích thôi mà."

"vấn đề không nằm ở đấy."

"vậy ở chỗ nào?"

lee minhyeong chỉ nằm chơi điện thoại mà không nói gì thêm khiến chị gái hắn bực mình. cô bỏ quyển sách sang một bên rồi đứng dậy giằng điện thoại khỏi tay hắn.

"chị làm gì vậy? em sắp chết rồi. đang trong combat tổng quyết định đó!" lee minhyeong ngửa cổ lên nhìn chị gái, và cô đáp trả thằng em trời đánh của mình bằng cái lườm cùng hàng lông mày cau lại khó chịu.

"là chị em ruột nên tao biết thừa cái tính cách của mày như nào rồi. giờ cũng lớn rồi, không còn là trẻ con nữa đâu mà thử với người này người kia, gặp được người ưng ý thì phải lấy luôn đi."

"em chưa nghĩ tới. tụi em vẫn muốn yêu đương, chưa thích kết hôn."

"tao không cần biết. làm gì thì làm, đừng để tao mách với cả nhà về chuyện này."

ném trả lại điện thoại cho hắn rồi đi ra khỏi phòng, lee minhyeong nhìn theo cánh cửa đóng chặt với nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng rồi hắn cũng chẳng để ý tới nữa mà lại mở điện thoại lên chơi nốt trận đang dở dang. thờ ơ là thế, nhưng lời nói của chị gái vẫn luôn văng vẳng trong đầu khiến minhyeong không tài nào tập trung nổi. hắn không rõ ryu minseok có muốn kết hôn với mình không. hay là em vẫn muốn tự do như chú chim nhỏ, chẳng muốn bị ép vào một khuôn khổ chuẩn mực tình cảm nào cả.

kết hôn với ryu minseok?

có lẽ người không chắc chắn ở đây là lee minhyeong mới đúng.

cất nốt bộ quần áo cuối cùng vào trong vali, ryu minseok đứng dậy rời đi nhưng lại bị lee minhyeong ôm chặt vào lòng không thể nhúc nhích.

"chỉ nốt lần này thôi, làm ơn. đây là lần đầu tiên anh xin em một chuyện. em có thể vì anh, vì chuyện tình của chúng ta mà ở lại được không?"

"nếu em vì anh, thì ai sẽ vì em đây? anh sao?"

chắc chắn là không, bởi đến chính lee minhyeong còn chưa từng làm vậy vì chuyện tình của cả hai, làm sao có thể vì minseok mà lại chấp thuận dễ dàng thế được.

nhìn lee minhyeong lặng lại, ryu minseok cũng hiểu được lựa chọn trong tâm của hắn là như nào. em chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay dần thả lỏng của hắn ra, kéo vali thẳng thừng bước đi, để hắn đứng một mình ở trong căn phòng vẫn còn những bức ảnh đẹp đẽ của cả hai vẫn chưa được dọn.

hắn và em, chỉ có một người trong đấy là yêu chân thành.
yêu đương với lee minhyeong là một điều vừa ngọt ngào cũng vừa ngu xuẩn. hắn đối với em quá tốt và dịu dàng, đến mức đôi khi khiến ryu minseok cảm thấy tội lỗi. hắn không bắt em phải làm gì, không khiến em phải suy nghĩ. nhưng cũng chính vì thế mà em bắt đầu thấy sợ. lee minhyeong là kiểu người đàn ông mà ai cũng muốn yêu, hoặc là một tên trai tồi với vỏ bọc tinh tế bên ngoài.

trước ngày chia tay, seoul mưa như thể khóc than cho một cuộc tình chuẩn bị đến hồi kết. mưa trắng xóa, lấp đi mọi sắc màu của thế giới. cả hai ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì, nhìn giọt nước rơi từ mái hiên xuống lòng bàn tay ấm. lee minhyeong ngủ gục bên cạnh, đầu tựa vào vai em. và trong ánh sáng nhợt nhạt, gương mặt hắn hiện lên bình thản đến lạ. ryu minseok đã ngắm nhìn hắn rất lâu. bởi em biết rõ đến ngày mai thôi, tất cả sẽ kết thúc. hai người từng gần đến thế, vậy mà sẽ chẳng còn chung đường. giữa biển người vô tận này, cơ hội gặp lại nhau sẽ nhỏ đến mức đáng buồn cười.

có người từng nói, tình yêu là thứ duy nhất khiến con người ta sống sót. còn em thì nghĩ, tình yêu chỉ là cách để chúng ta tự dối lòng rằng mình chưa chết.

ít nhất là trong tâm.

"anh có từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó chúng ta sẽ chia tay không?"

"anh chưa từng, vì anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra."

điều đó đã xảy ra thật, nhưng lee minhyeong chẳng thực hiện được lời hứa mà hắn từng nói ra. ryu minseok bước lên xe, rời khỏi ngôi nhà chứa đựng bảy năm hạnh phúc, mỗi ngóc ngách đều in dấu kỷ niệm cùng tiếng cười vang vọng trong tim. nếu hắn đuổi theo, có lẽ em vẫn sẽ quay lại. cơ mà lòng tự tôn của lee minhyeong quá lớn, lớn hơn tất cả những tình yêu vụn vặt mà cả hai từng gây dựng qua những ngày khó khăn. hoặc có thể ngay từ lúc đầu, trái tim chân thành của ryu minseok chẳng là gì so với người nhiều ái mộ xung quanh như hắn.

vậy thì, chẳng còn gì níu kéo ryu minseok ở lại nơi này nữa. em biết, dù có nhìn lại cũng chẳng còn thấy ai đợi chờ.

___
@celwsyei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co