ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
mùa hoa sữa năm đó đến chậm.
chậm đến mức seonghyeon đã quen với việc mỗi sáng đứng ở ban công lớp học, hít một hơi thật sâu rồi lại thất vọng rất khẽ. không phải thất vọng vì không có hoa sữa - mà vì cảm giác quen thuộc đã không còn xuất hiện đúng lúc.
cậu không nói điều đó với ai.
với seonghyeon, hoa sữa không phải là mùi hương - mà là dấu hiệu cho biết có những thứ vẫn ở đó, chờ cậu nhận ra.
những cảm giác như vậy, seonghyeon thường giữ cho riêng mình. như một thói quen. như một cách tồn tại.
"không nở đâu."
keonho nói phía sau, giọng bình thản.
seonghyeon quay lại. keonho đứng dựa vào khung cửa, nắng buổi sáng chiếu vào vai áo anh ấy. lúc nào cũng trông như người thuộc về những khoảng không rộng - hành lang dài, sân trường lớn, những nơi không bị giữ lại bởi quá nhiều suy nghĩ, vô tư như chính anh ấy
"cậu chắc vậy à?" seonghyeon hỏi.
"ừ." keonho nói. "năm nay chắc vậy."
seonghyeon gật đầu, quay lại nhìn ra sân. cây hoa sữa vẫn đứng đó, im lìm. cành lá xanh um, không một nụ trắng.
keonho không nói tiếp. nhưng ánh mắt anh ấy dừng lại trên seonghyeon lâu hơn bình thường.
keonho thích seonghyeon từ khi nào, chính keonho cũng không biết.
có thể là từ lúc seonghyeon ngồi cạnh cửa sổ, cắm cúi ghi chép, luôn gật đầu khi được hỏi, nhưng chưa bao giờ chủ động giành lấy điều gì. hoặc từ lúc cậu ấy đứng chờ anh ấy sau giờ học thêm, dù trời mưa, dù không ai bảo phải chờ.
keonho quen với việc là người đi trước.
quen chọn đường, quen quyết định, quen kéo người khác theo. nhưng với seonghyeon thì khác. cậu không dám bước quá nhanh. không dám quay đầu lại nắm lấy, mà chỉ đi chậm hơn, đủ để seonghyeon không bị bỏ lại.
keonho nghĩ: seonghyeon không thích mình.
cậu ấy hiền với tất cả mọi người. nhẹ nhàng với mọi thứ. ánh mắt đó, nụ cười đó - không phải của riêng keonho.
nên keonho giữ khoảng cách rất chuẩn. không quá xa để biến mất. không quá gần để lộ ra.
-------------
mùi hoa sữa xuất hiện vào một buổi chiều.
seonghyeon đang ngồi ở bậc thềm sau thư viện, quyển vở mở ra nhưng không đọc. khi mùi hương quen thuộc len tới, cậu nhận ra ngay - như một phản xạ.
cuối cùng cũng đến.
"khó chịu thật."
keonho.
giọng quen thuộc khiến tim seonghyeon khẽ co lại.
cậu không quay đầu.
"cậu vẫn ghét nó à?" seonghyeon hỏi.
keonho ngồi xuống bên cạnh. khoảng cách vẫn vậy - luôn vừa đủ.
"không ghét." keonho nói. "chỉ là... không thích mấy thứ làm mình phải để tâm."
seonghyeon khẽ cười. "nhưng cậu lúc nào cũng đâu có đi ngay."
keonho im lặng.
vì nếu không ở lại, seonghyeon sẽ ngồi đây một mình.
vì nếu không ở lại, có lẽ keonho sẽ bỏ lỡ một buổi chiều khác - một buổi chiều mà cậu có thể giả vờ rằng mình chỉ tình cờ ở đây.
gió thổi qua. mùi hoa sữa dày lên, ngọt đến mức hơi gắt.
" seonghyeon này " keonho nói.
" ừ?"
" nếu một ngày mấy thứ quen thuộc biến mất, cậu sẽ thấy sao? "
seonghyeon nghĩ một lúc. cậu nhìn xuống tay mình, bàn tay luôn đặt gọn trên đùi, không nắm lấy gì cả.
"chắc là sẽ buồn." cậu nói thật. "nhưng rồi cũng sẽ quen thôi, cuộc sống mà, lúc nào cũng vậy."
keonho cười rất nhẹ.
cậu ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng sẵn sàng quen với việc bị bỏ lại.
keonho muốn nói một điều gì đó. muốn bảo rằng: không cần phải quen, rằng có những thứ không nên để mất đi.
nhưng keonho không nói.
vì anh nghĩ seonghyeon không cần điều đó từ mình.
nhưng mãi keonho vẫn không nhận ra
seonghyeon thích keonho.
thích theo cách rất âm thầm.
cậu thích cách keonho bước đi nhanh hơn nửa nhịp. thích cách anh ấy luôn đứng ở phía ngoài khi đi cạnh đường lớn. thích cả việc keonho hiếm khi hỏi "cậu có sao không", mà chỉ trực tiếp làm mọi thứ ổn hơn.
nhưng seonghyeon chưa bao giờ nghĩ Keonho thích mình.
keonho quá rõ ràng. quá vững vàng, quá thuộc về những người khác.
seonghyeon chỉ là người đứng bên cạnh.
một người được kéo đi cùng, chứ không phải người được chọn.
chuông vang lên.
keonho đứng dậy trước, đưa tay ra như mọi khi.
seonghyeon nhìn bàn tay đó.
mỗi lần nắm lấy, tim cậu đều đập nhanh hơn một chút. nhưng cậu luôn tự nhủ - đó chỉ là thói quen. chỉ là keonho đối xử tốt với mình như bao người khác.
seonghyeon đặt tay mình vào.
keonho kéo cậu đứng dậy.
trong khoảnh khắc rất ngắn, keonho siết tay lại, nhẹ, đủ để seonghyeon không chắc đó là vô tình hay cố ý.
rồi keonho buông ra ngay.
cả hai bước đi song song. không ai nói thêm gì.
mùi hoa sữa theo sau, nồng nàn như một cảm xúc bị giữ lại quá lâu.
keonho nghĩ: giá mà cậu ấy biết.
seonghyeon nghĩ: giá mà không phải là mình.
mùa hoa sữa năm đó nở rất nhiều.
nhưng có hai người đi qua nó, mỗi người mang trong lòng một tình cảm giống hệt nhau, và cùng tin rằng mình là người duy nhất đơn phương.
-------------
nhạt quá ( ' •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co