Mùa đông
Năm nay, mùa đông Hà Nội lạnh đến tê người. Cái lạnh hanh khô khiến con người ta ngứa ngáy, mỗi lần gió nổi lên là lại như một trận tra tấn, buốt đến cắt da cắt thịt.
Chương sinh ra và lớn lên ở đất Long Biên đã hơn chục năm nhưng chính bản thân nó cũng không chịu nổi cái thời tiết ẩm ương này. Cả ngày nó chỉ chui rúc vào trong chăn, cuộn mình thật chặt, cảm nhận cái ấm nóng của lớp bông mềm mại và êm ái rồi chìm vào những giấc ngủ sâu không hồi kết. Nó mặc kệ những tin nhắn rủ rê la cà của bạn bè, mặc kệ cả những tiếng gõ cửa, bấm chuông inh ỏi của những người anh em. Một ngày của nó cứ trôi qua trong êm đềm như thế đấy.
Đối với Chương, mùa đông là mùa của sự lười biếng.
Vậy nên, khi bị thằng em trai yêu quý lôi đầu dựng dậy để ra ngoài chơi, Chương cảm thấy cả thế giới như đang chống lại nó.
"Tao xin mày đấy Bách ạ, để yên cho anh ngủ, anh mệt lắm rồi"
Chương vừa uể oải than phiền vừa nắm chặt lấy ga giường, hàng lông mày nhăn thành một đoàn vì bị đánh thức một cách bất ngờ.
Tuy nhiên, thằng Bách lại chẳng có chút lòng thương người nào. Nó không quan tâm việc Chương đang khó chịu mà thẳng tay giật phăng lớp chăn quấn quanh người thằng anh mình. Sự biến mất đột ngột của lớp vải dày khiến cả người Ngọc Chương co rúm lại, lớp da gà nổi cồm cộm vì lạnh.
"Thôi đi ba, dậy ra ngoài chơi đi, ngủ nhiều béo đấy"
Bách cài nhàu. Thằng nhỏ nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cái bụng to tướng cùng chiếc cằm đầy ngấn của Ngọc Chương khiến Chương có chút chột dạ. Nó đưa tay xoa xoa bụng mình, lớp mỡ rung rinh theo từng nhịp chuyển động khiến nó có chút hoảng hốt. Chết thật, hình như nó béo lên rồi.
Cái suy nghĩ thoáng qua ấy khiến Chương lật đật bò dậy chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa hỏi
"Đi đâu đấy, mấy giờ, với ai???"
"Thì chắc đi cà phê thôi, chắc ra quán ông Hiếu ngồi nghe nhạc, ổng bảo vừa có quả demo ngon lắm. Toàn mấy ông quen quen như ông Trí, ông Long, ông Trường, còn thằng Duy hình như nay bận hay sao ấy..."
Chương vội vàng tắm rửa thay đồ, tiếng nước tí tách át đi tiếng liệt kê đều đặn của Xuân Bách. Hơi nóng bốc lên từ vòi sen che kín cả một mảng gương lớn nhưng vẫn đủ để Chương nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, tròn trịa và có phần đầy đặn. Thôi thì ra ngoài cũng được, dạo này hơi phì thật rồi. Nó thầm nghĩ, tay thoăn thoắt khoác lên mình chiếc hoodie xám dày cui và chiếc quần jeans rách đã được giặt đến bạc màu rồi hài lòng bước ra ngoài.
Tuy đã được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, nhưng khi vừa đến quán cà phê, cả người Chương vẫn run lên cầm cập vì rét. Cái rét kinh khủng khiến nó có chút hối hận vì đã đồng ý đi chơi. Nó chạy vội vào trong quán, hiên ngang chiếm lấy chiếc sofa cũ bên cạnh máy sưởi. Chương để mặc bản thân lún sâu vào lớp đệm mềm, đôi mắt lúng liếng đảo quanh, âm thầm đánh giá mọi người một lượt từ trên xuống dưới. Anh Hiếu và mọi người trông vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhiều kể từ lần cuối cùng gặp mặt. Mọi người vẫn niềm nở, tay bắt mặt mừng, những lời hỏi han và đùa giỡn vang lên liên tục trong quán cà phê nhỏ. Sự thân thuộc khiến Chương có chút bồi hồi, nó nhớ về hồi mới chập chững vào nghề, cũng chính mọi người đã dạy nó rap, dạy nó feel theo từng nốt nhạc, đánh từng nhịp beat.
Hồi đó nó còn rất trẻ, ương ngạnh và cứng đầu. Cái lòng đam mê hip hop của nó thời ấy cực đoan đến mức khiến nó sẵn sàng cãi mẹ cãi cha, đòi bỏ học chỉ để được theo rap. Đương nhiên là ba mẹ nó không đồng ý, hai ông bà đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết đến mức phải nằm liệt giường suốt mấy ngày liền. Dù bị đánh bầm dập nhưng nó vẫn không chừa. Tuổi trẻ mà, lì lợm và hiếu thắng, dù bị gia đình cấm cản, Ngọc Chương vẫn quyết theo rap cho bằng được. Mà khổ nỗi hồi đấy có quen ai chơi rap đâu, nên phần lớn thời gian nó chỉ biết lủi thủi tự mình tìm tòi, học hỏi trên mạng bằng chiếc máy tính cũ mèm đã xước màn của tiệm net quen, nó lén gia đình tìm kiếm những hội quán, diễn đàn hip hop để kết nối với người này người nọ.
Cũng nhờ thế mà nó quen anh Hiếu. Anh Hiếu với quán cà phê chật hẹp của anh là nơi đã nuôi dưỡng cái đam mê âm nhạc cháy bỏng của nó. Rồi nó gặp được thêm nhiều người khác, những người anh em cũng coi âm nhạc như mạng giống nó. Chỉ với mấy ly trà đá dăm ba đồng và vài cây đàn gần mục nát, đám trẻ ranh bọn nó đã viết ra biết bao bài ca, chắp bút nên biết bao vers rap. Ánh tà dương rực đỏ của những buổi chiều tụ họp bao trọn bóng lưng gầy guộc mà đầy nhiệt huyết của những đứa trẻ mang trên mình ước mơ và khát vọng về một sân khấu lớn nơi được phủ kín bởi hàng ngàn tiếng vỗ tay, ca tụng.
Thế mà thấm thoáng cũng đã mấy năm trôi qua, bọn trẻ khi ấy cũng chẳng còn lại mấy người. Cái nhóm vốn lớn đến mức lấp đầy cả quán cà phê giờ chỉ còn lác đác vài mống. Có người rời đi vì hết đam mê, có người rời đi vì chẳng còn đủ kiên nhẫn, cũng có người chọn đi vì cơm áo gạo tiền, vì một tương lai vững chắc, không lênh đênh. Chỉ còn nó với vài anh em thân thiết là chọn bám trụ, có lẽ là do bọn nó quá lì lợm, hoặc là quá ngu ngốc, Chương cũng chẳng rõ nữa.
"Mày lạnh đến thế à, cần tao tăng sưởi lên không?"
Chất giọng ồm ồm của anh Hiếu khiến Chương giật mình, nó bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức về những kỷ niệm tưởng chừng đã bị đóng bụi từ lâu. Nó cười xoà, hai tay xoa mạnh vào nhau, khẩn thiết đáp
"Anh tăng nhiệt độ giùm em chứ không em lạnh chết mất"
"Ối giời, bạn mình dạo này ăn no ngủ kỹ thế nhỉ, béo ra tận mấy vòng"
Đức Trí chen vào, cánh tay dài vòng ra phía sau vai Chương, trao cho nó một cái ôm thật nồng nhiệt. Nó cũng hồ hởi ôm lại bạn mình, người xích nhẹ qua một bên, chừa ra một khoảng trống lớn trên chiếc sofa đỏ rượu đã hơi ngả nâu.
Đức Trí sảng khoái ngồi xuống, tay kéo theo Xuân Bách. Xuân Trường nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ phía đối diện, tiếng cót két vang lên trên nền beat dồn dập của một bài rap âu mỹ nào đó mà Thành Long vừa bật.
Khung cảnh ấm áp và yên bình đến lạ.
Huỳnh Công Hiếu bưng ra những tách cà phê nóng hổi. Nước cà phê đen sánh đậm, óng ánh đựng trong các chiếc tách sứ nhỏ xinh màu trắng ngà trái ngược hoàn toàn với những ly trà đá rẻ bèo, sứt miệng mà bọn họ từng uống trong suốt tháng ngày bồng bột của tuổi trẻ. Có vẻ đứa nào đứa nấy vẫn ổn, vẫn kiếm đủ tiền để bám trụ với đam mê.
Chương nhâm nhi tách cà phê, thoả mãn thở ra từng hơi dài. Nó ngả người ra sau, ánh mắt vô tình chạm phải cây hoa sưa ngoài sân. Cây hoa to lớn, thân cây cao với những cành cây khẳng khiu vươn dài. Lớp vỏ cây sần sùi màu xám nâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được những vết khắc nguệch ngoạc của một ai đó để lại. Nếu không nhầm thì là thằng Bách với Duy, hai thằng quỷ nghịch ngợm chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
Hình như những vết gạch dài ấy là do tụi nó lấy con dao bếp cắt hoa quả của anh Hiếu mà khắc nên, khắc để đếm số ngày chạm đến thành công, khoảng thời gian phải chờ để trở nên nổi tiếng. Chẳng biết có bao nhiêu vết, chỉ biết khi ấy bọn nó để khắc rất nhiều, đã đếm rất lâu.
Chương cười trừ, tự cảm thán sao cả bọn lúc trẻ ai cũng ngông quá, ai cũng nghĩ mình sẽ trở thành sao hạng A, kiếm được bộn tiền. Đức Trí khi ấy còn tự tin chỉ vào mấy vết gạch trên thân cây mà hô lớn rằng chỉ cần đủ 3 tháng, nó sẽ nổi tiếng, sẽ lát cho quán anh Hiếu cái mái ngói đỏ mới, thay cái sàn gỗ ọp ẹp thành sàn gạch tráng men. Chả biết có phải 3 tháng không, nhưng quán cà phê ngày ấy giờ cũng đã có mái ngói đỏ, có sàn tráng men thật, chỉ là phải tốn tận 4, 5 thằng cùng góp tiền mới thực hiện được lời hứa đó.
Hiếu để ý thấy dáng vẻ lơ đãng của Chương, từ tốn nhìn ra phía những cành cây trần trụi, mảnh khảnh đang rung rinh trong gió.
"Đang mùa đông nên lá rụng hết rồi, hoa cũng phải tháng 2 mới nở. Lần nào nở cũng trắng xoá cả một khoảng trời, mà chỉ nở có chút là rụng, tiếc phết"
"Cây hoa sưa ấy à, nở đẹp thật, mà lại còn thơm. Hồi đó mỗi lần hoa nở tụi mình lại chẳng toàn kê bàn dưới gốc cây ngồi chơi. Ông Long còn đòi dắt bạn gái ra ngồi hẹn hò, chả coi anh em ra gì"
Đức Trí tiếp lời, trên môi treo một nụ cười như thể vừa nhớ về mấy chuyện hay ho. Xuân Trường cũng vui vẻ đáp lời, ánh mắt lấp lánh kỷ niệm.
"Ừ thật, mình làm nhạc mệt gần chết mà ông này toàn ngồi chim chuột"
Thành Long vô tội gãi đầu, lật đật chống chế
"Hoa đẹp thì ngắm thôi. Với cả rủ ra là tại anh Bảo kêu mà. Ảnh kêu cảnh đẹp là phải chia sẻ với người thương"
Cái tên vừa quen vừa lạ khiến Ngọc Chương giật mình, hô hấp đông cứng như thể cả người vừa bị ai bóp nghẹt. Bỗng Chương như quay về ngày xưa, tiếng gió xào xạc, tiếng nhạc du dương, dưới tán hoa sưa đang nở rộ, khuôn mặt một chàng trai nhoà đi trong làn hoa rơi trắng xoá, đôi mắt đen lay láy vẫn sáng toả, lấp lánh ý cười.
Mùi hoa sưa thơm nồng, phảng phất vị ngọt dịu của một tình yêu non dại thời tuổi trẻ.
Thế mà chỉ qua vài mùa đông, Chương không thể gặp lại anh nữa, hương hoa ngày ấy cũng tan thành mây khói, nhạt nhoà đến mức chẳng thể nhận ra.
Tiếc thật, nó tặc lưỡi, con tim nhói lên liên hồi, cảnh mất, hoa tàn, người thương cũng biệt tích rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co