Truyen3h.Co

Hoa Sủng

Cuộc gặp gỡ bão táp

nhongnheocute_11

Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm kín cả mái ngói phủ Hội đồng,làm những cột gỗ lim ngoài hiên ánh lên một màu cam nhạt.

Mợ Diệp khoác trên mình bộ áo dài lụa đỏ tay lửng,vạt áo đung đưa theo gió.Một tay mợ cầm chiếc quạt gỗ xếp che mất nửa khuôn mặt,tay kia cầm một chiếc đèn dầu mới tinh.

Trong phủ,tiếng gia nhân trò chuyện râm ran nơi chính sảnh.Nhân lúc ấy,mợ Diệp rón rén mở cửa rồi lẻn ra sân sau,nơi trồng toàn hoa quý,mùi hoa mẫu đơn dịu dịu và mùi hoa hồng thơm ngát lan tỏa khắp không gian.

Một tay mợ vịn tường gạch,một tay giữ vạt áo,mợ Diệp nhón chân trèo qua bức tường cao.Tim mợ đập dồn dập,guốc gỗ khẽ va vào mép gạch kêu "cộp" một tiếng.Khuôn mặt mợ lo lắng,mồ hôi túa ra,gió lạnh lùa vào sống lưng làm hành động của mợ khựng lại một chút.

Nhưng không thấy ai cả,mợ nhanh chóng lách mình ra khỏi phủ,hòa vào con đường đất đang hơi sương.

Mợ Diệp vừa cầm đèn dầu vừa men theo con đường đất để đi sang làng bên.

Đi được một đoạn,mợ vấp phải cục đá và ngã lăn ra.Cây đèn dầu cầm trong tay rơi xuống đất,vỏ thủy tinh vỡ tan.Những mảnh thủy tinh nhỏ bắn tung tóe ra xung quanh.Ngọn lửa bên trong nhanh chóng bén sang đống rơm gần đó.Tiếng tách tách và mùi khét lan tỏa trong không gian.

Diệp đứng dậy,phủi lại tà áo dài bị bẩn,mặt cắt không còn giọt máu.

Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi nghĩ thầm:

    -"Chết rồi.Làm cháy đống rơm nhà người ta rồi.Không biết đây là đống rơm nhà ai nữa ta."

Còn chưa kịp định thần lại để giải quyết thì tiếng của ai đó lại vang lên:

    -"Làm cháy đống rơm nhà người ta rồi ,không định dập lửa hay sao mà còn đứng đờ ra đó."

Nghe thấy lời đó,Diệp nhanh chóng tìm xem xung quanh đó có vật gì có thể đựng nước được không.

May mắn là cách đó không xa có một cái xô đựng nước dính đầy bùn đất,Diệp bèn tiến tới và nhặt nó lên xem.

Diệp bĩu môi, lên tiếng:

      -"Bẩn quá trời.Ai mà dám lấy đựng nước chứ."

Thấy cô than thở,người kia lại nói tiếp:

     -"Muốn dập lửa hay bị bắt lên quan ?"

Diệp vì không muốn bị bắt về nhà nên nhanh chóng múc nước ở một cái ao gần đó để dập lửa.

Sau khi dập lửa xong,mợ Diệp chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Mợ bèn nói lại vào trong:

      -"Ngươi là ai?Sao cứ ở trong sai khiến ta.Có giỏi thì cho ta xem mặt coi."

Diệp nói xong người đàn ông kia mới thò đầu từ trong bức tường gạch ra ngoài nói:

       -"Ta là con của nhà mà cô vừa đốt đống rơm."

Diệp nghe xong nửa tin nửa ngờ nhưng cô cũng không hỏi thêm gì nữa.Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy căn nhà này cũng thuộc dạng khá giả.Trừ chỗ đống rơm ra thì tất cả nền nhà đều được lát gạch men trắng,cột nhà làm bằng gỗ lim thượng hạng.

Thấy thế người kia lại lên tiếng:

    -"Con gái như cô,một thân một mình.Trời sắp tối rồi.Cô định đi đâu?"

Diệp khinh thường người kia ra mặt:

    -"Ta đi đâu liên quan gì tới nhà ngươi.Mà ngươi biết ta là ai không.Sao dám ăn nói với ta kiểu đó."

Người kia thấy vậy chỉ cười cười rồi nói:

     -"Vậy cô là ai?"

Diệp nghe vậy thì lập tức chống nạnh đáp lại:

    -"Ta là cô con gái duy nhất của nhà ông Hội đồng đấy."

Phong nghe vậy thì mặt có chút ngạc nhiên,đôi mắt mở to hơn,hỏi thêm:

   -"Là nhà ông Hội đồng Bùi sao?"

Diệp nghe vậy càng tự đắc hơn:

   -"Xem ra ngươi cũng biết nhà ta.Chuyện đống rơm này không được nói cho ai biết.Nghe chưa.Nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi đấy."

Nói xong Diệp tung tăng đi tiếp,tà áo dài cứ bay phất phơ trong gió.

Còn Phong thì nhìn theo bóng lưng cô mà bật cười:

    -"Dễ thương thật.Cũng có chút đanh đá nữa."

Diệp lúc này cầm theo ngọn đèn dầu bị vỡ,chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt,men theo cây cầu đất cũ kĩ sang làng bên cạnh.

Trời ngày một tối hơn,gió bất đầu rít lên từng hồi mạnh mẽ hơn,cơn giông từ đâu kéo đến làm bầu trời đã đen lại càng đen hơn.

Diệp có chút sợ hãi,sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xen lẫn chút tức giận:

    -"Còn chưa đi xem được thầy Đồ mới đến mà.Sao trời lại mưa rồi.Cũng không cầm ô nữa chứ.Tính sao giờ."

Đúng lúc này Phong từ xa đi lại chỗ cô.

Thấy có người,Diệp nhanh chóng níu lấy"cọng rơm cứu mạng" này.

Cô giữ chặt lấy tay anh rồi lên tiếng:

       -"Anh đẹp trai,có thể cho tôi đi nhờ một đoạn về thôn Đông Hòa không?"

Phong nở nụ cười,tinh nghịch nói:

      -"Nếu tôi nói không thì sao?"

Diệp lúc này chỉ biết nhượng bộ,dù bàn tay cô đã nắm chặt lại:

      -"Xin anh cho tôi đi nhờ một đoạn.Tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh."

Phong lại càng cười tươi hơn,trêu chọc cô: 

       -"Nhưng tôi đang có việc đi  về thôn Nam Hòa,hai chúng ta ngược đường nhau.Tôi không rảnh như vậy đâu."

Diệp mím chặt môi,hai má phồng lên nhưng vẫn cố nhịn,nói với giọng nũng nịu:

       -"Anh đẹp trai...."

Phong nhếch miệng cười:

      -"Được rồi.Tôi cho cô đi nhờ."

Phong vừa nói xong câu đó thì trời nổi gió lớn,cuốn bay mất cây dù vải xanh của Phong.

Hai người mặt mày ngơ ngác nhìn nhau.

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co