Chap 2: Họa Tính_Mở Lòng
Pin và Two bước vào lớp, lúc này bàn ghế đã chật kín người chỉ còn mỗi 2 chỗ trống ở dãy bàn 3
Hướng ánh mắt về phía 2 ghế trống, Pin thấy 2 nhân vật quen thuộc đang luyên thuyên chuyện trò, cười nói vui vẻ...
- Có chuyện vui rồi đây! - Pin nhếch môi
- Mày đừng gây chuyện đấy Pin! - Two hoang mang đáp
- Lại gần ngồi cạnh "bạn thân" nào.
Pin 1 mạch đi lại ngồi cạnh bên, cất giọng nói ghẹo gan
- Ô hô chào thằng lùn. Lại gặp rồi!
Wish nghe tiếng nói quen thuộc khẽ rợn rợn người nhìn sang chu mỏ đáp
-Oan gia ngõ hẹp mà! Lại gặp thằng cục súc này! *mắt liếc 1 cách khó chịu*
Son ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn sang Pin, lắc đầu như kiểu không còn gì để nói, môi mím lại không muốn cất lời...
Pin cười thỏa mãn như trút được giận
-Không ngờ lại chung lớp! "Bạn" nhỉ? Nhớ "bạn" muốn chết.
Vừa nói Pin vừa vỗ vai Wish, lực hơi mạnh khiến Wish đau hét thẳng vào mặt Pin
-Mày thôi ngay đi! Mày đừng ghẹo gan tao!
Một tay Wish nắm lấy cổ áo Pin, tay còn lại bo tròn thành hình nấm đấm ngay sát mặt Pin. Two giật mình nhảy vào can ngăn nhưng bị Wish hất mạnh ra té nhào xuống đất.
Bất ngờ với hành động của Wish, Pin ngớ người vì không nghĩ rằng 1 đứa nhỏ con như Wish lại có sức lực như vậy.
Son ra khỏi ghế ngồi đỡ Two dậy, miệng liên tục xin lỗi thay Wish, tay chân luống cuống vội khuyên ngăn Wish.
-Wish! Ngưng lại đi cậu. Nếu việc này lọt ra ngoài sẽ lớn chuyện!
Lớp thì nháo nhào cả lên, người này xầm xì vào tai người kia, kẻ thì hò reo cổ vũ, kẻ lấy điện thoại ra quay đăng ngay lên Hot News của trường...
Thoáng chốc đoạn clip lan truyền chóng mặt tới tai thầy hiệu trưởng.
"Xin mời các em Pin Tanapon, Son Suppapong, Two Phiravich, Wish Rathavit lên phòng hiệu trưởng gặp tôi"
Tiếng loa phát ra làm toàn trường chú ý, lớp lớp kéo nhau chạy ra hành lang hóng chuyện. Bốn chàng trai nghe theo hiệu lệnh di chuyển lên phòng hiệu trưởng...
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
Đến trước phòng Son gõ nhẹ cửa rồi cả 4 người cùng bước vào.Thầy hiệu trưởng(HT) nghiêm nghị nhìn cả 4 với ánh mắt hình viên đạn.
Wish vẫn còn bực dọc. Mắt lườm Pin miệng xéo xắt nói
-Xui xẻo mà! Ngày đầu đi học lại phải lên phòng này. Tất cả là tại mày đấy!
- Mày tưởng tao không xui khi gặp mày chắc?
- Hai đứa thôi đi! Gọi lên không phải để Hai đứa cãi nhau đâu! - thầy hiệu trưởng lớn tiếng nói.
Pin nhìn lên thấy khuôn mặt ấy đã quá quen thuộc - khuôn mặt ngày ngày đến nhà uống trà với ba mình nên chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt. Pin dửng dưng tiến lại cái ghế xoay ngồi trước mặt thầy.
- Thầy cho gọi tụi em có gì không?
- Em đứng lại đằng kia chung 3 bạn ấy đi. Ở đây tôi là hiệu trưởng, cái ghế em ngồi chỉ để tiếp phụ huynh!
Pin ngơ ngác vì lời nói đó, trưng ra vẻ mặt khó hiểu,tay gãi đầu, miệng liền hỏi.
- Ơ? Thầy không nhớ em à? Chẳng lẽ thầy...
Pin chưa nói hết câu. HT nhíu mày, tay chỉnh lại cặp kính trên sóng mũi gàn giọng đáp 1 cách thẳng thừng.
- Muốn biết tại sao tôi thế này với em, em có thể liên hệ chủ tịch.
Pin nghe nhắc đến ba mình, phần nào đã hiểu được gần 70% lý do. Pin đứng dậy bước lại vị trí cũ, cuối đầu xuống ngậm ngùi yên lặng mà lắng nghe HT nói.
- Tôi nghĩ các em đã biết lý do vì sao tôi mời các em lên đây. Khi bước vào ngôi trường này dù các em có là ai thì vẫn phải tuân theo quy tắc của trường. Mong các em hợp tác. Tôi không muốn phải gửi giấy báo cho phụ huynh đâu!
Son nghe đến giấy báo, lòng bất an...
- Thưa thầy tụi em đã rõ rồi ạ. Mong thầy bỏ qua cho tụi em lần này. Tụi em hứa sẽ không tái diễn đâu ạ!
-Thế ba cậu còn lại thì sao? Có đồng ý không?
Cả 3 đồng thanh đáp trong khi đầu vẫn đang cuối xuống, tay chắp lại.
-VÂNG Ạ! TỤI EM HỨA Ạ.
Thầy HT nhìn cả 4 người ánh mắt hài lòng, giọng dịu lại
-Các em về lớp đi.
-Vâng chào thầy ạ.
-À còn một điều. Thầy hi vọng 4 em không tiết lộ thân phận. Thầy muốn mọi học sinh đều được công bằng khi theo học đây!
4 chàng trai gật đầu tuân lệnh bước ra khỏi phòng một mạch đi về lớp không ai nói với nhau câu nào.
TẠI LỚP HỌC
- Xin chào cả lớp, cô là Lyly Mansenkwa- giáo viên chủ nhiệm lớp mình, sẽ đồng hành cùng các em trong suốt 4 năm Đại học. Bây giờ lớp mình sẽ cùng nhau làm quen nhé! Bắt đầu nào~~
Sau khi dãy 1 và 2 các bạn lần lượt giới thiệu, lần này đến 4 chàng trai của chúng ta. Tất cả ánh mắt đều hướng về 4 người.
- Xin chào! Mình là Son Suppapong, là một người rất yêu môn Toán học, sở thích của mình là đọc sách, nấu ăn và chơi nhạc cụ đặc biệt là ghi- ta. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn!
- Còn mình là Pin Tanapon, chào mọi người.
Choáng ngợp trước vẻ đẹp của 2 chàng trai ấy. Các bạn nữ hò reo vui vẻ. Mắt săm soi từ trên xuống, miệng há ra hóng một cách tập trung.
- Đẹp trai thế mày ơi! Son như các oppa Hàn Quốc vậy! Oppaaaa - Bánh bèo 1
- Tao lại thích kiểu mạnh mẽ như Pin hơn. Ôi nó men làm sao. - Bánh bèo 2
- Lau nước miếng đi kìa 2 mẹ. Hai anh ấy của tao hết.- Bánh bèo 3
-Tao lại thấy 2 ổng hợp yêu nhau hơn! - Bánh bèo 4( hủ nữ)
~~> Nói xong bị 3 bánh bèo kia nhìn với ánh mắt lạ lùng.
-Xin chào mình tên Wish Rathavit. Mình là một người yêu chó. Các bạn nữ có thể tìm đến mình để xem chó của mình nha. *mặt hớn hở*
- Tìm bạn có được hôngggg - Bánh bèo 5 không kiềm chế được cảm xúc.
- Nếu bạn không ngại - Wish nháy mắt thả thính
- á á á....mình sẽ tìm cậuuuuu
Two cũng không chịu thua, tay vuốt tóc 2 mái 1 cách lãng tử, đứng thẳng dậy khoe cặp chân thẳng dài kèm nụ cười chết người...
- Mình là Two Phiravich. Mình thì không có nuôi chó nhưng các bạn vẫn có thể đến tìm mình. Mình đang cô đơn lắm!
- Lớp gì mà toàn trai đẹp không vậy? Ông trời có để cho con sống không - Bánh bèo 6
- Cả lớp trật tự nào, mời các em về chỗ. Hôm này là ngày đầu tiên nhận lớp, cô hi vọng là lớp chúng ta sẽ đoàn kết, yêu thương nhau. Và hôm nay chỉ gặp mặt nhau chứ không phải học nha.
Cả lớp: Yeahhhhhhh hú hú
- Có hoạt động chào mừng tân sinh viên khóa mới. Năm nay nhà trường muốn tổ chức cắm trại tại một hòn đảo xinh đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm lập nhóm ở chung lều với nhau. Nam bốc thùng thăm màu xanh, nữ màu hồng nhé! Sẽ có số từ 0-10 những bạn bốc được lá thăm trùng số thì là 1 nhóm na.~~~
Cả lớp xúm lại thi nhau bốc thăm, khi thấy số và thấy đồng đội của mình, có đứa cười, có đứa khóc, có đứa thì không biết nên cười hay nên khóc nữa...Trớ trêu thay cả 4 lá thăm trên tay 4 chàng trai đều là "số 2".
Bốc trúng lá thăm số 2, Wish quay sang nghía lá thăm trên tay Son vui mừng reo lên
- Số 2 luôn kìa Son. Hai tụi mình được chung nhóm luôn nè. Đúng là định mệnh mà. Hí hí
- Mình cũng thấy rất vui và may mắn vì chung nhóm với cậu. - Son nở nụ cười trong trẻo.
Pin cầm lá thăm trên tay, bực dọc, hậm hực tỏ ý khó chịu.
- Sao lại số 2! Thiếu gì số không bốc trúng!
Wish nghe thấy lòng cũng bứt rứt không yên tiến lại gần Pin nói giọng chanh chua.
- Sao? Không muốn chung nhóm tụi tao à! Đổi thăm đi! *môi trề xuống khinh bỉ*.
Pin quay sang thấy Two một tay đang cầm lá thăm chưa mở ra xem, một tay thì bận túi bụi với cái điện thoại vì nhỏ bạn gái. Pin hỏi Two bằng giọng khó chịu như ai chọc tiết.
-Mày số bao nhiêu để tao đổi sang cùng mày! Gái gú quài!
Two đưa cho Pin giọng bất cần
- Nè mày xem giùm đi!
- Nữa! Lại là số 2. Cái định mệnh gì thế này! - Pin cạn lời khi mở lá thăm.
Two dừng việc bấm điện thoại, nhìn lên thấy 2 bộ mặt như đang đưa đám kia. Nắm bắt sự việc, Two nhanh chóng chen vào phá cái bầu không khí ủ rũ chán nản đó.
- Tao thấy chung nhóm vậy vui đó. Sẵn 2 đứa bây hòa nhau đi. Khịa nhau miết! Muốn bị tống cổ ra khỏi trường à? Không thích nhau thì không nói chuyện với nhau, để tao với Son nói thôi, được chưa?
Wish với Pin lại hậm hực kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, Wish tỏ ý muốn đổi thăm nhưng bị Son dùng tay kéo lại lắc đầu như muốn bảo Wish rằng "không nên".
"Đành chung nhóm với thằng khỉ đực đó vậy. Xui xẻo!" - Wish nghĩ bụng
Pin thì im lặng chấp nhận vì biết có nói nữa cũng không thay đổi được gì....
~~~~~~~~~~~~~
Tan lớp cả 4 đi cùng nhau, không khí yên ắng đến lạ thường.Son cố gắng tạo bầu không khí tốt để Wish với Pin giảng hòa.
- Hay các cậu qua nhà tớ chơi đi, tớ bảo mẹ nấu cơm cho các cậu ăn, mẹ tớ nấu ngon lắm đó! *mắt nháy nháy về phía Two cầu trợ giúp*
- Nhưng mà...tao.... - Pin lưỡng lự
Two hiểu ý Son, bật chế độ diễn viên Hollywood, tay xoa xoa bụng mặt nhăn nhó nói to vào tai Pin...
- Được đó, được đó, đi luôn đi. Tao đói chết đi được! Bụng tao nó réo nãy giờ. Đi đi ha Pin vs Wish!
- Cũng được nhưng để tao xin phép bố mẹ đã - Wish đáp
- Pin thì sao? Đi nha! Na~~na~~ - Son làm mặt nài nỉ.
- Ừ! Thì đi.
Pin cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại nhận lời. Bình thường Two cũng bày ra bộ mặt đó, cái giọng nhão nhão đó mà chỉ thấy ớn ớn, sao đối với Son nó lại dễ thương đến vậy.
- Vậy nha! Để mình gọi mẹ qua đón chúng ta!
- Tụi tao có xe mà. Sao lại làm phiền mẹ mày được chứ? - Pin hỏi lịch sự.
- Không sao đâu. Mẹ mình sẽ rất vui khi mình đưa bạn về nhà ăn đó. Ngày đầu mình đã có rất nhiều bạn. Đi chung nha. Cho vui!
- Ờ tao thấy Son nói đúng đó. Đi thôi Pin. Tối tao bảo tài xế qua đón rồi đưa mày về. Để xe đây đi!
Pin không nói gì im lặng đồng ý, Wish cũng tỏ ra thiện chí không muốn làm mọi người mất vui nên không từ chối dù chưa gọi về nhà. Đứng đợi 20 phút, từ xa chiếc xe BMW đỏ chạy tới, cửa xe mở ra, một người phụ nữ với mái tóc xoăn ngang vai nở nụ cười vui vẻ...
- Chào các con. Lên xe nào! Son nay giỏi quá! Làm quen được nhiều bạn chưa này!
- Chào mae ạ- Cả 3 đồng thanh đáp.
- Hôm nay tụi con làm phiền mae rồi ạ. Pin chắp tay vái
- Ôi đẹp trai thế! Có người đẹp hơn con rồi nè Son! *mẹ Nuk ghẹo Son*
Pin cười ngại rồi cảm ơn mae Nuk vì lời khen. Son đưa mắt quan sát Pin kỹ hơn.
"Cậu ta bây giờ với lúc sáng là 2 con người hoàn toàn khác nhau, cậu ấy thú vị thật!" - Son nghĩ.
Cả 4 chàng trai lên xe cùng mae Nuk , không khí tràn ngập tiếng cười vì những câu chuyện hài hước của Two, mọi người nói chuyện không ngừng suốt cả quãng đường mặc kệ lúc này trên kính xe đã lất phất những hạt mưa............
#ACHB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co