Truyen3h.Co

HOA TÀN, TÌNH TAN.

CHƯƠNG 1

AuroraNovel

________________________________________________

Cầm tớ giấy xác nhận có thai trong tay, tôi cười cười định cho Cao Lãnh một bất ngờ lớn. Nhưng xem ra, Cao Lãnh còn có bất ngờ lớn hơn dành cho tôi.

Cao Lãnh ôm trọn một người phụ nữ trong lòng, cô ấy khoác áo của Cao Lãnh chỉ chừa ra đôi chân thon dài, anh ôm cô ấy như một báu vật trân quý ngồi lặng im. Tôi còn thấy một vài vết thương không biết có phải là do thủy tinh cứa hay không. Mãi sau này tôi mới biết, ánh trăng sáng của Cao Lãnh quay về rồi.

Cao Lãnh có vẻ không nhìn thấy tôi, cả người trong lòng cũng vậy. Tôi cũng không muốn làm nháo vì đây là bệnh viện. Ngay khi y tá đọc tên của ánh trăng sáng để vào khám, tôi mới biết được, cô ấy tên là Như Linh.

Tôi tự mỉa mai, sau đó sải bước bắt taxi về nơi gọi là "nhà". Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm đã bị tôi vò nát trong tay ngồi trên sofa đợi Cao Lãnh về.

Rốt cục, Cao Lãnh một đêm không về.

Tôi vẫn ngồi đó, có chút mệt. Nhưng anh ta xem ra cũng đã về. Tiếng động cơ ầm ỹ dưới sân nhà đã thức tỉnh tôi.

Cao Lãnh bước vào nhà, trong tay vẫn ôm Như Linh như thể buông xuống cô ấy sẽ vỡ mất.

Tôi không mấy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm anh. Chưa đợi tôi hỏi, Cao Lãnh đã ôm Như Linh vào phòng dành cho khách sau đó mới xuống giải thích với tôi như miễn cưỡng :"Cô ấy bị thương, không thể ở một mình."

Tôi ngồi, anh ấy quỳ. Cao Lãnh vừa vuốt ve mặt tôi vừa nói, đại loại chỉ như là cần người chăm sóc, muốn tôi chăm sóc cho cô ấy.

Tôi cảm thấy nực cười, Cao Lãnh lại nói những lời này với tôi sao?

"Em không thích cô ấy, đây là nhà của chúng ta."

Tôi cố gắng vặn nhẹ giọng hết sức có thể.

Đáp lại tôi là một cái nhíu mày của Cao Lãnh
:"Ân Ân, anh không ngờ em lại ích kỉ như vậy."

A, người đã cùng tôi đầu ấp tay gối hơn 5 năm trời nói tôi ích kỉ vì không giữ ánh trăng sáng của anh ở lại.

Mắt tôi hơi cay, tôi nói với anh tôi mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Cao Lãnh cũng không dìu tôi vào phòng mà đi mất.

Một lần nữa tôi bị đánh thức, là tiếng động của hai người dưới lầu. Như Linh một tay cầm những bông hoa hồng đỏ chói, một tay cắm chúng vào cái bình nhỏ của tôi.

Cô ấy không trang điểm, ăn mặc giản dị. Chỉ là một chiếc váy ngắn ngang đùi. Kế bên Như Linh là Cao Lãnh đang nhìn cô với ánh mắt như chứa cả bầu trời. Đây là hình tượng phụ nữ mà Cao Lãnh luôn thích sao?

Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Như Linh ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh nước :"Tri Ân!"

Cũng đúng, cô ấy là mối tình đầu của Cao Lãnh, 2 người học chung trường, tôi là đàn em của họ.

Mối tình của họ đẹp đến mức cả trường đều biết, học bá yêu hoa khôi. Ai lại không ngưỡng mộ? Tôi là một trong số đó.

Lúc đó, người ta nói. Như Linh chỉ cần khóc, Cao Lãnh liền hái sao trên trời xuống để dỗ dành.

Câu nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của tôi :"Sao lại xuống đây?" Cao Lãnh liếc tôi một cái không khỏi rùng mình. Tôi từ nhỏ là một người bản tính kiêu ngạo. Chỉ khi gặp anh, tôi mới tự hỏi rằng nó đâu rồi? Tính khí kiêu ngạo của tôi đâu rồi?

Thấy tôi chỉ đứng đó mím mím môi, Cao Lãnh không buồn đếm xỉa nữa. Ánh mắt anh chưa từng cho tôi nay lại dán vào mối tình đầu rồi.

Tôi bước xuống lầu, nắm chặt gấu váy nhìn hai người họ như vợ chồng mới cưới. Em cắm hoa, anh ngắm em.

Như Linh cũng không quấy, không phá chỉ đứng cắm hoa. Sau đó nhờ Cao Lãnh lấy hộ mình cốc nước.

Cao Lãnh vừa đi, cô ta liền nhìn tôi.

"Ở đây chỉ có 2 chúng ta, không cần phải diễn."
Lời này là nói với tôi.

Tôi có cảm cảm giác buồn nôn trong cổ họng, nhưng vẫn nén lại :"Vì sao lại quay về?" Vì sao lại quay về? Vì sao? Rõ ràng đã rời đi mà.

Như Linh khoanh tay, moi mỏng nhếch lên :"Chỉ là ở nước ngoài cảm thấy không ai tốt bằng Cao Lãnh, quyết định trở về,lấy lại những gì đã mất."

Nực cười! Cô ta thì có gì để mất!? Là số tiền kia sao? Hay là Cao Lãnh chính cô ta đã bỏ rơi xong lại một tay tôi cứu vớt anh?
 
Tôi ném cho Như Linh một cái tát đau điếng. Khoé mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô ta như muốn xé xác.

Như Linh đập đầu vào cạnh bàn. Đôi chân đầy những miếng băng cá nhân nhỏ nhỏ khuỵ xuống dưới sàn. Oan lắm sao?

Đúng vậy.

Là oan lắm sao?

Tôi từ trên nhìn xuống cô ta, ánh mắt, nụ cười đều rất đẹp. Đẹp đến mức tôi còn phải ghen tị.

Chỉ khi Như Linh vừa ngã, Cao Lãnh liền chạy lại vung cho tôi một bạt tay. Anh chưa bao giờ đánh tôi, nay lại vì bạch nguyệt quan yếu đuối mà đánh.

Tôi đau đến mức ngồi bẹp dưới đất, nước mắt ứa không ngừng.

Cao Lãnh một lần nữa bế Như Linh lên trước mặt tôi, tôi ôm bụng nức nở, anh ta không quan tâm. Đi tới cửa, Cao Lãnh không quay đầu lại nhìn tôi, chỉ nói :"Là Như Linh đã cứu mạng cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co