Chết
Hoa. Thứ duy nhất níu giữ cậu lại thế giới đen tối này, chúng thật đẹp, thật rực rỡ. Cậu rất thích chăm sóc những khóm hoa ấy, nó khiến cậu có cảm giác được sống. Nhưng những thứ đẹp đẽ thường mang trên mình sinh mệnh mong manh, tàn úa chóng vánh........................Giống như cậu.
Đôi mắt caramel khẽ chớp.
Thật tối. Không có bất kì màu sắc nào.
Thật tĩnh lặng. Không có bất kì thanh âm nào.
Thật cô đơn. Không có bất kì ai.
Nâng thân mình dựa vào nơi nào đó mà cậu chẳng thể định hình nổi. Xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn màu đen chết chóc.
Chỉ mới đây, cậu vừa bước ra khu vườn của mình để chăm sóc những câu hoa yêu thích. Tiếng Gokudera đang la hét inh ỏi lôi boom ra ném vì Lambo ăn hết bánh mà cậu ấy chuẩn bị. Tiếng Yamamoto cười cười ngăn cản. Tiếng hết mình với volume cực lớn của Onii-san. Tiếng kích và tonfa giao nhau. Tiếng súng của Reborn vang lên cảnh cáo quá ồn ào.
Súng? Tiếng súng và tiếng la hét văng vẳng trong đầu cậu. Hình ảnh lần nữa hiện diện trong kí ức. Vẫn khu cảnh đó, nhưng nó hỗn loạn hơn, khói bụi mù mịt, máu đỏ tươi lênh láng dưới chân. Có tiếng ai đó gọi cậu, bỗng tiếng súng vang lên. Cơn đau từ ngực trái truyền đến đại não.
Cậu đã chết.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tsuna rút được kết luận như thế. Cậu tự hỏi sao cậu không thấy ngạc nhiên hay bất kì cảm xúc nào như sợ hãi. Có lẽ do cậu đã chuẩn bị trước chăng? Cũng đúng, trong giới Mafia này sống và chết chỉ cách nhau vài giây.
Thở dài nhìn xung quanh, mắt cậu có vẻ đã thích nghi với bóng tối dày đặc nơi đây.
Những khóm hoa đỏ rực bỗng xuất hiện giống hệt trong truyện cổ tích, có điều.................chúng là Bỉ Ngạn hoa. Loài hoa xinh đẹp mang ý nghĩa của cái chết.
Tsuna lảo đảo trên đôi chân tiến lại gần. Càng đến gần, cậu nhận ra chúng trải dài theo một hướng xa đến tận cùng.
"Đường đến Hoàng Tuyền sao"
Bất giác thốt lên một câu. Tsuna cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai, trong vắt tựa mặt hồ. Nhấc chân dọc theo con đường đã mở. Tâm trí cậu vang lên hình ảnh thường nhật.
"Gyaaaa hahahaah"
"Ahaha bình tĩnh nào"
"Tên ngốc bóng chày mau cản nó"
"Hn ta cắn chết các ngươi"
"Kufufufu"
"Bossu....."
"Hahi cẩn thận đó"
"Mấy cậu ồn quá, kora"
"Lo đi tập huấn đi"
"Ta đang đếm tiền mau im đi"
"Rác rưởi ồn ào"
"VOIIIIIII........."
"...v.......v.v......"
Khẽ khúc khích. Cuộc sống cậu luôn sôi động như thế. Thật vui khi có họ.
Cơ mà, có gì đó không ổn.
Cậu còn gì nuối tiếc nữa. Sự sống? Không, cậu không tiếc cuộc sống của cậu. Gia đình? Nhịp chân dần chậm lại. Kí ức? Bước chân dừng hẳn, sao cậu không thể nhớ? Chỉ mới đây cậu vẫn còn nhớ tên họ. Là ai? Cậu không nhớ nổi. Từ khi nào cậu đã quên?
Khẽ nhìn xung quanh. Đỏ. Từ khi cậu đi theo chúng.
Loài hoa mà những vong linh gửi gắm kí ức. Có lẽ cậu cũng như vậy, đã gửi lại hết nơi Bỉ Ngạn.
Cậu nên bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh. Hay cậu sẽ ở đây và đợi? Đợi ai? Và đợi đến bao giờ? Khi kí ức được gửi vào Mạn Châu Sa thì cậu không thể lấy lại.
Có lẽ cậu vẫn muốn ở đây giữ lại phần còn sót, chờ một ngày có thể nhìn thấy những người cậu yêu thương dù cho cậu trở thành một vong linh vất vưởng.
=======
Không tính dòng này. Chap đã kết thúc với con số cực đẹp là 666.
Chap này chỉ để thỏa mãn sự thích thú với hoa Bỉ Ngạn thôi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co