Truyen3h.Co

Hoa Tàn

Tập 2 - Lâm Bệnh

Myan15194

Chương 2: Bệnh

- Thấm thoát đã qua nửa năm thời gian trôi nhanh bệnh dịch cũng tiêu tan hết Dương Lỗi Viên an tâm hẳn, liền truyền lệnh xuống dưới chuẩn bị rút quân về trên đường trở về gặp một người phụ nữ trẻ tuổi dẫn theo một người già hành lý cầm trên tay thập phần khổ sở

"" Lâm Thái Y các ngươi đi trước đi ""

Lâm Chí Cao hơi nhíu mày lại hỏi ???
"" Có chuyện gì sao ""

Dương Lỗi Viễn lắc đầu trả lời "" Không có chuyện gì cả, Lâm Thái Y cứ dẫn người đi trước đi ta qua đây một lúc rồi sẽ theo chân mọi người ""

Lâm Chí Cao trông thấy sắc mặt kia của Dương Đại Nhân không được tốt liền lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ "" Đúng rồi Dương Đại Nhân lên cầm lọ thuốc này, đây là thuốc chống bệnh dịch mấy ngày qua quả thực đã quên mất ""

Nhận thuốc xong liền quay đầu ngựa đuổi theo hai người kia

Tính Dương Lỗi Viễn là kẻ lo chuyện
thiên hạ trông thấy mẹ con hai người kia liền từ trên lưng
ngựa đi xuống, ông bước lại gần hai người họ hỏi? "" Có cần ta giúp gì không? ""

Đôi mắt liếc nhìn người trước mắt làm tim Liễu Hạ Liên đập rộn dịp, nàng không thể tưởng tượng được người trước mắt này tướng tá thật tốt, cách ăn mặc này hẳn là người sang trọng nàng liền bắt lấy cơ hội muốn trở mình liền quỳ xuống nói "" Xin hãy giúp đỡ cho mẫu thân của tiểu nữ, vì đi đường xa lên mẫu thân của tiểu nữ đã đói mấy hôm nay ""

Dương Lỗi Viễn để mắt thấy bà cụ này thật đúng như lời người kia vừa nói, liền lấy bạc trong túi ra đưa cho họ

Liễu Hạ Liên lắc đầu "" Không, không tiểu nữ thật không giám nhận, chỉ xin quan nhân thu nhận hai mẹ con tiểu nữ làm nha hoàn làm trâu làm ngựa cũng được "" nói xong nàng ta quỳ xuống từng dòng nước mắt đua nhau rớt xuống dáng vẻ lại càng yếu đuối

Dương Lỗi Viễn tâm tư như núi cao tâm cũng không động, liền chặt đứt những lời kia của nàng ta "" Ta không cần cô nương làm nha hoàn hay làm gì cả, số bạc này coi như ta cho cô "" lấy túi bạc liền đặt xuống đất

Liễu Hạ Liên khóc thút thít nàng quả thực không còn lời nào để nói nữa, bèn nhận lấy bạc cúi đầu thấp "" Đa tạ ""

Dương Lỗi Viễn chuẩn bị quay bước ra về bỗng trước mắt tối sầm liền gục người xuống bất tỉnh

Liễu Hạ Liên thấy vậy chạy tới lắc người Dương Lỗi Viễn "" Quan Nhân người sao vậy "" nhưng vẫn thấy không tỉnh mà sắc mặt còn kém đi, nàng mau chóng đưa hành lý cho Lý Thị

Lý Thị tỏ vẻ không vui nói "" Hừm, hai mẹ con ta đã thấy thật vất vả rồi giờ con còn vác nặng cái người này sao ""

Liễu Hạ Liên cười trả lời "" Mẫu Thân người không cần lo lắng, người này cũng không phải nhân vật tầm thường đâu ""

Lý Thị sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy

Liễu Hạ Liền lắc đầu nói ""Mẫu Thân chúng ta đi rồi tính ""

Sau hai canh giờ Lâm Chí Cao thấy chuyện gì đó bất ổn liền ra lệnh cho người đi tìm

Tìm cả buổi trời vẫn không thấy người đâu, Lâm Chí Cao bắt đầu có dự cảm không lành liền cho quân về trước một mình hắn ở lại đi tìm

Trịnh Khổng Nhu ở nhà biết tin Phu Quân đột nhiên mất tích tâm nàng đau đớn như ai đó bóp nghẹn mà khóc nức lên

Dung Ma Ma liền an ủi Phu Nhân một trận "" Phu Nhân chớ lo lắng, Đại Nhân cát nhân thiên tướng sẽ không sao cả đâu ""

Đứa con như biết được điều gì liền khóc rống lên, làm cho thân mẫu cũng sốt ruột hảo hảo mà dỗ

Trên triều đình Hoàng Thượng biết tin liền hạ lệnh cho Lâm Thái Y dẫn theo người đi tìm

Chớp mắt ngắn ngủi đã 4 năm trôi đi

- Nhánh hoa mai cuối cùng cũng đã tàn mùa Xuân qua đi nhanh chóng, trên mặt đất những đóa mai rụng thật nhiều chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm cho những tán hoa mai bay bổng lên thật cao

Ngồi trên đình Trịnh Khổng Nhu tâm tư buồn rầu cùng sắc mặt thật khó coi, những năm gần đây càng ngày bệnh tịnh càng nặng thêm

Dung Ma Ma đứng cạnh lấy áo choàng phủ lên người Phu Nhân an ổn nói
"" Phu Nhân bên ngoài trời lạnh lên về phòng nghỉ ngơi thật tốt ""

Trịnh Khổng Nhu liền ho một trận "" Khụ...Khụ "" nàng lắc đầu tỏ vẻ không thích

Dung Ma Ma thật tình cũng khó khuyên nhủ

Đúng lúc có người vào bẩm báo

"" Phu Nhân Lâm Thái Y tới ""

Trịnh Khổng Nhu gật đầu vui mừng nói "" Mời vào đi ""
Thâm tâm nàng vui vẻ nàng nghĩ rằng có lẽ có tin gì về Phu Quân chăng

Bất chợt một giọng nói ngọt như đường mật chuyền tới "" Nương, Nương người lại đây chơi với Hoàn Hoàn đi ""

Trịnh Khổng Nhu liền cười ngọt đỡ lấy bé con đang chạy tới kia, lời nói thật dịu dàng "" Được, Được nhưng mà Nương thật mệt mỏi nha ""

Đôi mắt to tròn đen láy Dương Ngọc Hoàn thấy Nương sắc mặt không tốt, liền từ đùi Nương nhảy xuống nói "" Nương lại bệnh sao ""

Giọng nói nhỏ nhẹ của nữ nhi kiến tim Trịnh Khổng Nhu nhói một chút, nàng thật nhớ Phu Quân đã 4 năm rồi không một tin tức, ai ai cũng cho rằng Chàng đã chết nhưng nàng không tin, không tin chàng đã chết

Trong một mái nhà nhỏ tại phía rừng có tiếng nói vui đùa của trẻ nhỏ, có tiếng nói chuyện líu lô phía xa nhà

Một người bệnh đang nằm trong giường tuy sắc mặt vẫn coi như tốt, nhưng thân thể đi lại có phần hơi khó khăn

Liễu Hạ Liên từ ngoài bước vào trong trên tay cầm một bát cháo nóng đi tới "" Chàng tỉnh rồi sao "" liền lại gần đặt bát cháo nóng xuống, lại gần đỡ dậy

Dương Lỗi Viễn cười gật đầu nhìn nàng ta vất vả lo cho mình, lòng lại thêm chút nhu tình

Liễu Hạ Liên cầm bát cháo đút từng thìa một, nàng ta lấy khăn tay chấm nhẹ lên miệng Dương Lỗi Viễn

Dương Lỗi Viên cầm lấy tay nàng ta nói
"" Mấy năm qua thật vất vả cho nàng rồi ""

Liễu Hạ Liên cười trả lời "" Thiếp đâu có vất vả "" vừa nói nàng đặt bát cháo xuống

Dương Lỗi Viễn liền ôm lấy nàng ta
"" Ta thật có lỗi để mẹ con nàng trong mấy năm qua sống thật khổ sở ""

Đúng lúc này một hài tử nữ chạy vào cười to "" Cha người xem đây là con gì vậy "" liền dơ ra con chuồn chuồn người màu đỏ trông thật đẹp mắt

Dương Lỗi Viễn liền cười vẫy tay nói
"" Lại đây với cha ""

Dương Ánh Ngọc liền đi tới ôm trầm lấy Cha của nàng cười khúc khích

Liễu Hạ Liên thấy vậy liền lắc đầu cười mỉm bước chân ra ngoài, nàng ta trên tay cầm quần áo ra suối giặt nhưng lòng lại hậm hực điều gì đó, liền quăng đống quần áo xuống

Nàng nghĩ sao bệnh tình của hắn sao mãi không biến chuyển tốt lên chút nào, 4 năm qua vẫn vậy nàng nhớ lại lúc đó hắn nói trong túi áo có thuốc gì đó liền lấy ra cho hắn uống, mời đại phu mới biết bị bệnh dịch mới phát tác nhưng mà đã có uống thuốc tuy đã khỏi bệnh dịch nhưng sao chân lại đi lại khó khăn

Lâm Chí Cao mấy năm qua được sự ủy thác của Hoàng Thượng liền vẫn đi tìm tung tích của Dương Đại Nhân

Vì lạc đường liền tới một con suối nhỏ đang muốn tìm lối ra, may mắn hắn lại gặp được một người liền ra hỏi đường
"" Xin cho tại hạ hỏi muốn đi ra thôn thì phải đi đường nào ""

Liễu Hạ Liên liền ngẩng mặt lên nói
"" Muốn đi qua khu rừng này tới thôn Hạ ít nhất là mất nửa ngày nữa ""

Lâm Chí Cao nhìn người phụ này có chút quen thuộc nhưng hắn không nhớ đã gặp ở đâu, hắn liền cảm tạ bước chân về phía trước

Liễu Hạ Liên tâm tư vẫn khó chịu lấy chiếc gậy đập mạnh vào chiếc áo, liền muốn đứng lên ai ngờ sỏi đá trơn làm nàng ta trượt ngã xuống suối hô lên
"" Cứu với, có ai không ""

Lâm Chí Cao chưa đi xa hắn nghe lời cứu liền quay trở lại, thấy người phụ nữ kia ngã xuống suối hắn ra lệnh cho hai người đi sau hắn xuống cứu

Liễu Hạ Liên được cứu liền thở một ngụm do sợ hãi mà không nói lên lời, chân cũng bị thương mà không đứng dậy được

Lâm Chí Cao thấy vậy bèn nhìn sơ qua hắn muốn đi tới thôn Hạ tìm người, nhưng người phụ nữ này đang bị thương hắn cũng không muốn bỏ nàng ta ở lại một mình liền hỏi ? "" Cô Nương bị thương không nhẹ, chi bằng để tại hạ sai hạ nhân đưa Cô Nương về ""

Liễu Hạ Liên liền gật đầu vì chân bây giờ đi cũng không vững, nàng ta liền chỉ đường cho ba người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co