Chương 2:Chẳng Có Anh
Một tuần... rồi hai tuần trôi qua kể từ đêm tân hôn. Trong căn biệt thự rộng đến lạnh người ấy, Evie dần quen với tiếng vang của bước chân chính mình.
Ngày nào cô cũng nấu ăn. Cẩn thận chọn nguyên liệu, cắt tỉa rau củ thành hình trái tim, thậm chí học nấu cả món cay Tứ Xuyên - món anh từng nhắc đến một lần trong cuộc phỏng vấn báo chí.
Cô tin rằng, chỉ cần mình cố gắng... một ngày nào đó anh sẽ chịu ngồi xuống bên bàn ăn, nghe cô kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Nhưng bữa cơm nào cũng nguội lạnh.
Cô ngồi đó, đối diện với chiếc ghế trống. Mỗi lần đồng hồ điểm sáu giờ, cô sẽ nhìn về phía cửa, hy vọng một tiếng bước chân quen thuộc. Nhưng chỉ có tiếng gió và sự lặng thinh.
Có hôm cô gọi cho anh. Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng không ai bắt máy. Ngay cả tin nhắn cũng chẳng được trả lời.
"Anh ăn cơm chưa? Em nấu món cay hôm nay, nhưng chắc hơi mặn..."
"Ngày mai em sẽ đi mua cây cảnh đặt trong phòng khách, anh có thích hoa lan không?"
"Em nhớ anh..."
Không ai trả lời. Tin nhắn vẫn còn ở đó, nằm im lìm trong một góc của thế giới mạng, như một kẻ khờ đợi phép màu không bao giờ đến.
Một ngày mưa tầm tã, Evie đội mưa đến công ty của Trụy Sinh.
Cô mặc chiếc áo măng tô nâu, tay ôm một chiếc hộp đựng cơm cô chuẩn bị từ sớm. Mỗi món ăn đều được bọc kỹ lưỡng, giữ ấm, giữ hương. Trái tim cô run lên từng nhịp khi bước vào sảnh lớn.
"Xin lỗi, tiểu thư, cô không có lịch hẹn."
"Làm ơn... tôi là vợ của Tổng Giám đốc Trụy Sinh."
Người lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt bối rối. Họ thì thầm to nhỏ. Có người nhận ra cô - cô gái lai Tây được gả vào nhà họ Trụy vì mối hôn sự thương mại. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai coi cô là "bà chủ".
Cô ngồi chờ dưới sảnh, hàng giờ liền. Hơi ấm từ hộp cơm dần biến mất. Cô ngồi thu mình, hai bàn tay lạnh buốt, mắt hướng về phía thang máy như một kẻ tội đồ đang đợi được tha thứ.
Cuối cùng anh cũng bước ra. Trong bộ vest đen, ánh mắt anh như tạc đá. Khi thấy cô, anh dừng lại, hơi cau mày:
"Sao em đến đây?"
Evie đứng bật dậy, vội vàng đưa hộp cơm:
"Em nghĩ... anh bận rộn nên không về nhà. Em mang cơm đến cho anh. Hôm nay em nấu..."
Anh cắt lời, giọng lạnh đến tàn nhẫn:
"Tôi không rảnh để đóng kịch gia đình. Lần sau đừng đến đây nữa, rất phiền phức."
Cô đứng chết lặng. Hộp cơm rơi xuống đất, vỡ ra từng mảnh. Món canh tràn ra sàn đá lạnh, như giọt nước cuối cùng nhỏ xuống trái tim cô đã cạn kiệt hy vọng.
Anh quay đi. Không một lời xin lỗi, không một lần ngoảnh lại.
Đêm đó, Evie ngồi trong bếp, nhìn bát đũa chưa rửa, nhìn căn nhà quá lớn với quá ít hơi người. Cô rút điện thoại, mở bản ghi âm giọng nói tiếng Trung của mình:
"Chào buổi sáng... Anh có muốn ăn sáng cùng em không?"
Giọng cô ngập ngừng, ngữ điệu còn sai, nhưng cô cố gắng mỗi ngày. Vì anh.
Evie mỉm cười trong nước mắt.
Cơm nguội còn có thể hâm nóng... Nhưng trái tim lạnh lẽo của anh, liệu có khi nào quay đầu?
-ĐỌC TRUỆN VUI VẺ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co