Truyen3h.Co

[Hoa Thẩm] Tình yêu lừa dối |Trans

Chương 13

Di_Di_xxx

Trong khu trung tâm thương mại lớn, nét mặt Hoa Vịnh hiện lên vẻ khó hiểu.

"Bên tập đoàn HS có chuyện gấp à?"

Sắc mặt Thẩm Văn Lang hơi trầm xuống. "Từ trước đến nay chưa từng có chuyện như thế. Tần Minh luôn làm việc chắc chắn. Kể từ khi HS được thành lập, trong kỳ nhạy cảm của anh chưa bao giờ xảy ra sự cố."

"Thế này đi," Hoa Vịnh nói, "Em sẽ đến HS xem tình hình cụ thể. Anh và Thường Tự cứ về trước."

Nghĩ đến điều gì đó, Hoa Vịnh kéo Thẩm Văn Lang ra góc khuất. "Để cho chắc, em đánh dấu tạm thời cho anh một cái."

"Em nghi ngờ... có thứ gì đó đang ngấm ngầm tác động?"

"Ừ. Nếu không, sao lại đúng vào lúc em sắp đến thời kỳ nhạy cảm mà lại có chuyện như vậy?" Hoa Vịnh suy đoán, có lẽ thứ kia đang cố giãy giụa lần cuối, lợi dụng lúc cậu chưa kịp đánh dấu vĩnh viễn cho Thẩm Văn Lang để kéo ai đó xuống cùng.

"Đúng là không chịu chết tâm." Thẩm Văn Lang khẽ nguyền rủa, trong lòng hối hận vì không sớm đánh dấu vĩnh viễn. Nếu hai người đã hoàn toàn gắn bó, thì kẻ kia chẳng còn cơ hội giở trò.

Anh cúi người, để lộ cần cổ trắng nõn. "Đến đi, đánh dấu anh."

"Cố chịu một chút." Hoa Vịnh nhanh chóng cắn xuống, để lại dấu tạm thời, truyền vào đó một chút tín tức tố "Lan ma" của mình. Sáu tiếng đồng hồ kế tiếp, Thẩm Văn Lang sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ tín tức tố của alpha hay omega khác.

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu, sau đó mới khẽ thả ra, giọng nói trở nên trầm ấm: "Không sao, em đánh dấu anh nhiều lần rồi, anh cũng quen rồi."

"Ừm. Tối gặp lại ở nhà nhé."

"Được."

Sau khi hai người tách ra, Hoa Vịnh và Thường Tự cố tình đi từ cổng chính ra, để tài xế chờ bên ngoài. Cậu còn dán miếng ức chế, chuẩn bị cả thuốc mạnh hơn để mang theo.

Còn Thẩm Văn Lang thì tiếp tục đẩy xe hàng, thong thả mua nốt vài thứ rồi mới xuống bãi đỗ xe tầng hầm.

Mùi hương rum cam đắng lan ra từ một góc tối — đó là tín tức tố của một alpha cấp S, mạnh đến mức tạo ra vùng kiểm soát riêng. Những người xung quanh, dù là beta hay omega, đều vội vàng tránh xa.

Thẩm Văn Lang ngửi thấy hương rượu ấy, khẽ chửi một tiếng, nhưng vì có lớp bảo vệ của pheromone "Lan ma", anh không bị ảnh hưởng, nên thẳng thắn tiến lại gần.

Ở đó, Thịnh Thiếu Du – người đang trong kỳ nhạy cảm – đã ngất lịm trong góc, bên cạnh không có ai. Anh ta hôn mê, hơi thở hỗn loạn. Thẩm Văn Lang kiểm tra nhưng không tìm thấy điện thoại của đối phương.

"Ê, Thịnh Thiếu Du? Tỉnh lại đi?"

Thịnh Thiếu Du mặt đỏ như say rượu, lơ mơ cởi cổ áo, bàn tay quơ trong không trung.

"Chết tiệt, sao lại như trúng thuốc thế này?" Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, rồi nhắn tin cho Thường Tự: "Tôi đang ở bãi đỗ xe, gặp Thịnh Thiếu Du phát tác kỳ nhạy cảm, bất tỉnh, điện thoại mất rồi. Gửi tôi số của thư ký Trần Phẩm Minh, tôi gọi báo."

"Được." Thường Tự lập tức gửi số.

Thẩm Văn Lang gọi ngay.

"Alo, xin hỏi là ai...?" Giọng Trần Phẩm Minh đầy lo lắng, anh ta đang cuống cuồng tìm sếp của mình, chỉ lơ đãng một giây đã để mất dấu.

"Tôi là Thẩm Văn Lang của tập đoàn HS. Tôi đang ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại XXX, khu D, giữa bãi, sau chiếc Bentley đen. Ở đây có Thịnh tổng nhà anh đang bất tỉnh do kỳ nhạy cảm. Mau đến đón đi."

"Cảm ơn Thẩm tổng, tôi tới ngay!"

Thẩm Văn Lang nhìn người nằm trên đất, ánh mắt dần trầm xuống.

Bên kia, tại tập đoàn HS, Hoa Vịnh vừa xử lý xong chuyện khẩn cấp, đi được vài bước thì ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm của xô thơm.

Thường Tự cũng nhận ra. "Sếp, lúc nãy Văn Lang gặp Thịnh Thiếu Du trong bãi xe, người kia vừa phát tác."

Khóe môi Hoa Vịnh nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như vực. "Xem ra, Thịnh Thiếu Du ở bãi xe, còn Cao Đồ thì ở công ty. Nếu tôi và Văn Lang không hoán đổi vị trí, e rằng đã bị trúng kế rồi."

"Cái này..."

"Không hẳn là lỗi của họ, nhưng tôi và Văn Lang cũng đâu có lỗi? Cả bốn người đều là nạn nhân, mà kẻ đứng sau lại ung dung ngoài cuộc." Giọng cậu lạnh như băng, ẩn chứa cơn bão đang dần hình thành.

"Xin sếp bình tĩnh!" Thường Tự sợ cậu bộc phát pheromone, vội khuyên.

"Không sao. Gọi người đưa Cao Đồ đến bệnh viện đi, để cậu ta ở đây không tiện." Hoa Vịnh nói rất bình tĩnh, mà càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm.

Thường Tự gật đầu, liên hệ với thư ký Tần để xử lý.

Thư ký Tần không phải người ngu — cậu ta sớm nhận ra Thẩm Văn Lang luôn chăm sóc đặc biệt cho Hoa Vịnh. Giờ nhìn cách Thường Tự kính cẩn đi theo, thì đã hiểu ra thân phận thực sự của Hoa Vịnh: chính là người đứng đầu tập đoàn X.

Tối hôm đó, bệnh viện Từ Ái tiếp nhận hai bệnh nhân bất tỉnh — một người là Thịnh Thiếu Du trong kỳ nhạy cảm, một người là Cao Đồ đang sốt phát nhiệt. Hai người cùng cảnh ngộ, thật trớ trêu thay.

Khi Hoa Vịnh về nhà, Thẩm Văn Lang đã tắm xong, mặc đồ ngủ ngồi xem TV. Cậu mỉm cười, rồi vào phòng tắm.

Một lát sau, tiếng nước ngừng. Thẩm Văn Lang quay lại nhìn — Hoa Vịnh vừa tắm xong, trên người chỉ khoác chiếc sơ mi trắng mỏng tang. Chiếc áo rộng thùng thình phủ hờ lên cơ thể mảnh mai, vừa đủ che chỗ cần che, chỉ cần cậu hơi cử động là cảnh sắc trở nên mơ hồ. Đôi chân dài trắng muốt tựa như hồng hạc, vừa thanh tao vừa quyến rũ.

Thẩm Văn Lang nhìn đến ngẩn ngơ.

Hoa Vịnh bước trên tấm thảm mềm, mỗi bước như in vào tim người đối diện. Cậu khẽ nói: "Văn Lang, áo anh rộng quá, nhìn xem, trống trơn cả rồi."

Giọng nói mềm mại, như con mèo nhỏ nũng nịu.

"Nhóc điên nhỏ, em định lấy mạng tôi à?" Thẩm Văn Lang cười khan, cổ họng khẽ động, nỗ lực kiềm chế.

Hoa Vịnh khẽ cười, bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt chân lên mu bàn chân đối phương, khẽ miết một đường rồi dừng lại ở trung tâm, ánh mắt ngời lên tia nghịch ngợm.

Mồ hôi lăn dài trên trán Thẩm Văn Lang, hơi thở anh trở nên gấp gáp, tín tức tố hương diên vĩ lan tràn khắp phòng.

"Văn Lang, anh giận rồi à?"

"Em biết rõ còn hỏi!" Anh kéo mạnh, ôm trọn người vào lòng, cả hai ngã xuống bên khung cửa kính. Bóng dáng hòa quyện trong ánh đêm mờ ảo.

"Cận kỳ nhạy cảm mà còn trêu anh à, Hoa Vịnh, em không sợ anh dạy cho một bài học sao?"

Hoa Vịnh cười khẽ, vòng tay quanh cổ anh, giọng đầy mê hoặc: "Văn Lang, em chỉ muốn... sớm đánh dấu anh vĩnh viễn thôi."

"Thử xem?" Anh trầm giọng. Thời gian gần đây cơ thể đã thích ứng gần hết, chỉ còn một chút hỗn loạn nhỏ.

"Còn thiếu một chút, chưa thể vội." Hoa Vịnh thích sự hoàn hảo, đã chờ vài tháng, thêm vài ngày cũng chẳng sao.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, hôn lên cổ và vai cậu, giọng khàn đặc: "Ngoan nào, bám chặt lấy anh, anh sẽ không để em ngã đâu."

Hoa Vịnh khẽ bật cười, hơi thở pha lẫn tiếng rên mờ nhạt, như sương khói tan giữa đêm.

"Muốn anh đánh dấu tạm bây giờ không?"

"Có chứ... em đợi còn anh thì sao?"

Giọng nói hòa vào tiếng thở, ấm nóng mà mềm mại.

"Được rồi, tiểu tổ tông, để xem em chịu nổi không." Anh cúi xuống, cắn nhẹ sau gáy cậu — nơi kết nối hai linh hồn.

Một dấu ấn hình diên vĩ khói tím hiện lên nơi đuôi mắt Hoa Vịnh, làm ánh nhìn cậu thêm mờ ảo, ướt át.

"Đẹp quá..." Thẩm Văn Lang khẽ nói.

Hoa Vịnh nheo mắt, mỉm cười: "Đánh dấu một omega thì có gì thú vị đâu. Em – một enigma, mới là thử thách thật sự, phải không?"

"Phải." Anh siết chặt vòng tay, "Anh sẽ yêu em một đời một kiếp."

"Vậy thì... chờ xem."

---

Ba ngày sau, Cao Đồ đích thân đến tạ ơn. Người mở cửa là Hoa Vịnh, mặc đồ ở nhà, trên cổ còn vương vài dấu cắn nhàn nhạt.

"Thư ký Hoa?" Cao Đồ ngẩn người, hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn không tránh được chua xót.

"Vâng, có việc gì không? Văn Lang đang tập thể dục ở tầng hai, lát nữa sẽ xuống." Hoa Vịnh dịu dàng mỉm cười, dáng vẻ hệt như một người bạn đời đảm đang.

"Tôi đến cảm ơn. Ba hôm trước phát sốt ở công ty, làm phiền Thẩm tổng rồi." Hắn đưa lễ vật, cười ngượng. "Thư ký Hoa là hôn thê của Thẩm tổng à?"

Hoa Vịnh gật đầu: "Tôi và Văn Lang là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Sau này anh ấy sang Giang Hỗ học và định cư luôn ở đây."

"Cả hai đều là người P quốc?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì... chắc là vì Thẩm tổng, nên cậu mới đến đây nhỉ? Đêm đó... thật ra tôi vẫn còn chút ý thức, nghe thấy cậu nói chuyện với thư ký Thường Tự."

Hoa Vịnh cười nhẹ: "Đúng vậy. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy thôi."

Cao Đồ khẽ cười, trong lòng nhói lên: "Thẩm tổng là người rất tốt. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Cao Đồ rời đi, không lâu sau Thịnh Thiếu Du cũng đến. Hai người xem như đến nối tiếp nhau.

"Thịnh tổng cũng đến cảm ơn à?" Hoa Vịnh mời vào, rót trà.

"Xem như vậy. Dạo này cậu và Thẩm tổng... tốt thật đấy." Dù uống trà, ánh mắt Thịnh Thiếu Du vẫn khó rời khỏi cậu.

"Thịnh tổng, sao lại nhìn tôi như thế?"

"Gần đây tôi hay mơ kỳ lạ. Trong mơ... người đứng bên cạnh cậu là tôi."

"Giấc mơ thôi mà, đừng bận tâm."

"Vậy sao? Đều là giả cả à?"

Hoa Vịnh cười nhạt: "Chẳng lẽ Thịnh tổng lại thích alpha sao? Tôi không phải omega đâu, ngược lại, tôi cũng là alpha cấp S như anh."

Cậu giơ tay, nơi mu bàn tay lóe lên hình khắc hoa lan mờ ảo, tín tức tố tỏa ra mạnh mẽ.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười: "Chỉ hỏi thôi, đừng hiểu lầm. Tôi không hề có ý chen vào giữa cậu và Thẩm tổng. Tôi không làm loại chuyện đó."

"Cứ nghe theo trái tim mình. Giấc mơ có thể dối trá, nhưng trái tim thì không."

"Cảm ơn lời dặn."

Tín tức tố diên vĩ của Thẩm Văn Lang từ tầng trên lan xuống, như lời tuyên bố quyền sở hữu. Giọng anh vang lên sau đó: "Thịnh tổng, đang nói gì với vị hôn thê của tôi đấy?"

"Thẩm tổng, lâu rồi không gặp."

"Đừng bận tâm hắn, A Vịnh." Thẩm Văn Lang bước tới, mồ hôi còn đọng trên trán, cổ áo mở lộ bờ ngực rắn rỏi, khí thế của một alpha đỉnh cấp mạnh mẽ đến ngột ngạt.

Hoa Vịnh khẽ nắm tay anh. "Không có gì đâu, Thịnh tổng chỉ đến cảm ơn thôi."

Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn lên trán cậu: "Miễn là không nhòm ngó hôn thê của tôi, bằng không... tôi sẽ không nương tay. Ở P quốc, chúng tôi vốn dứt khoát như thế."

"Yên tâm. Tôi không thích người mạnh hơn mình."

"Hừ, gu thật tệ." Nghĩ đến chuyện Thịnh Thiếu Du từng chọn hàng chục omega yếu ớt, Thẩm Văn Lang không khỏi cau mày.

"Thẩm tổng, sở thích cá nhân thôi, đâu cần chỉ trích."

"Không được sao?"

Hoa Vịnh thấy anh ghen mà bật cười, ánh mắt dịu lại như nước, không còn quan tâm đến Thịnh Thiếu Du.

"Văn Lang."

"Gì?"

"Anh đẹp trai quá."

"Ừ, đẹp nhất thế giới chứ còn gì!"

Anh bật cười vui vẻ, nắm tay người yêu ngồi xuống sofa. Một alpha cường tráng và một enigma mảnh mai — hoàn hảo như hai nửa ghép lại.

Thịnh Thiếu Du chợt ngẩn người, rồi khẽ thở ra. Có lẽ giấc mơ kia không sai, nhưng hiện thực cũng là thật. Đã lỡ thì chính là lỡ, đời này không thể đảo ngược.

"Tôi xin phép."

"Đi thong thả, không tiễn."

Khi bước ra khỏi cửa, anh cảm thấy như có sợi xích nào đó trong lòng mình vừa đứt tung, nhẹ nhõm đến lạ thường.

---

Lời của tác giả:

Hệ thống định gây chuyện, nhưng sức còn yếu, chẳng khơi nổi cơn sóng nào. Còn việc đánh dấu vĩnh viễn — cũng sắp đến rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co