Chương 6
Ba tháng.
Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để mọi thứ thay đổi theo cách không ai ngờ tới.
Ca phẫu thuật được ấn định sau ba tháng để chuẩn bị đầy đủ điều kiện tốt nhất, và cũng để cơ thể Hoa Vịnh ổn định hoàn toàn sau chấn thương.
Trong khoảng thời gian đó, Thịnh Thiếu Du gần như biến mất khỏi công ty.
Đơn xin nghỉ dài hạn được phê duyệt rất nhanh.
Không ai biết lý do thật sự.
Chỉ có Hoa gia hiểu rõ và giữ kín tuyệt đối.
—
Bệnh viện trở thành nơi Thịnh Thiếu Du lui tới mỗi ngày.
Không phô trương.
Không để lại dấu vết.
Anh thay thế vị trí của một người chăm sóc bình thường, xuất hiện đúng lúc, rời đi đúng giờ, làm mọi việc một cách lặng lẽ đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng lại có mặt trong tất cả những khoảnh khắc cần thiết nhất.
—
Một buổi chiều.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm trắng, rơi xuống giường bệnh.
Không chói mắt, chỉ đủ để làm không gian trở nên ấm hơn.
Ngón tay Hoa Vịnh khẽ động.
Rất nhẹ.
Rồi mí mắt hơi run lên.
Chậm rãi… cậu tỉnh lại.
Ý thức trở về từng chút một.
Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn.
Sau đó là mùi thuốc quen thuộc.
Cuối cùnglà một khoảng tối hoàn toàn.
Hoa Vịnh không mở mắt ngay.
Cậu nằm yên vài giây, như đang xác nhận lại điều gì đó.
Rồi… chậm rãi mở ra.
Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màu đen đặc.
Không có ánh sáng. Không có hình ảnh. Chỉ có bóng tối kéo dài vô tận. Một khoảng lặng rất ngắn. Không hoảng loạn. Không giãy giụa.
Chỉ là… hơi thở của cậu khựng lại một nhịp.
“…Tôi không nhìn thấy.”
Giọng nói khàn, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ.
Người đứng bên cạnh khẽ siết tay. Nhưng anh không lên tiếng.
Chỉ có y tá vội vàng bước tới.
“Anh Hoa, anh vừa tỉnh lại, đây là phản ứng bình thường sau chấn thương. Bác sĩ sẽ giải thích kỹ hơn cho anh—”
“Bao lâu?” Hoa Vịnh cắt ngang.
“…Chúng tôi đang chuẩn bị phương án điều trị.”
Anh không hỏi thêm.
Chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.
—
Những ngày sau đó.
Hoa Vịnh dần quen với việc không nhìn thấy. Anh không cần người khác làm quá nhiều. Không yêu cầu. Không khó chịu. Chỉ đơn giản là… ít nói hơn. Nhưng có một điều cậu bắt đầu để ý.
Người luôn ở bên cạnh mình. Người “chăm sóc”. Từng động tác rất nhỏ. Cách đặt ly nước vào tay cậu — luôn đúng vị trí cậu quen cầm. Cách điều chỉnh gối vừa vặn đến mức không cần cậu phải nói. Cả khoảng cách khi đứng gần… không gần không xa, nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc đến mức khó giải thích.
Thậm chí có những lúc, chỉ cần người đó đứng trong phòng anh cũng có thể nhận ra. Không cần nhìn. Không cần nghe rõ. Chỉ là… cảm nhận được.
Một buổi chiều khác.
Hoa Vịnh đột ngột lên tiếng:
“Cậu… làm ở đây bao lâu rồi?”
Thịnh Thiếu Du khựng lại một nhịp.
“…Không lâu.”
“Vậy sao lại quen tay như vậy?”
Câu hỏi rất nhẹ. Nhưng đủ sâu. Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay.
“Làm nhiều thì quen thôi.”
Hoa Vịnh im lặng.
Một lát sau, cậu khẽ cười. Rất nhạt.
“Không phải.”
“Cảm giác này… không phải do quen việc.”
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Thịnh Thiếu Du đứng phía sau, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.
Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, như đang lắng nghe điều gì đó vô hình.
“…Chúng ta từng gặp nhau chưa?”
Câu hỏi này gần như chạm đến ranh giới cuối cùng.
Thịnh Thiếu Du siết chặt tay.
“…Chưa.”
Một câu trả lời ngắn. Dứt khoát. Như không có nhiệt độ.
Hoa Vịnh không hỏi tiếp. Chỉ khẽ gật đầu, như chấp nhận.
—
Tối hôm đó.
Trong phòng riêng.
“Người chăm sóc đó là ai?” Hoa Vịnh hỏi.
Bà Hoa thoáng khựng lại.
“Chỉ là người mẹ thuê thôi.”
“Thuê?”
“Ừ. Người ta làm việc rất tốt, nên mẹ giữ lại.”
Hoa Vịnh im lặng vài giây.
“Đổi người khác đi.”
Bà Hoa bất ngờ: “Vì sao?”
“…Không cần thiết.” Giọng cậu rất bình tĩnh.
Nhưng lại khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ thật.
Bà Hoa nhìn con trai mình, cuối cùng chỉ nói:
“Nếu con không thích, mẹ sẽ đổi.”
Một khoảng lặng.
“…Không cần.” Hoa Vịnh nói lại.
“Cứ để vậy đi.”
Những ngày sau đó.
Hoa Vịnh vẫn im lặng như cũ. Không nhắc lại vấn đề này thêm lần nào. Nhưng mỗi khi người kia lại gần cậu đều chú ý. Lắng nghe từng nhịp bước. Ghi nhớ từng hơi thở. Như thể đang âm thầm xác nhận điều mình đã biết.
—
Cho đến một lần.
Khi bàn tay người kia vô thức chạm vào tay anh lâu hơn bình thường. Hoa Vịnh khẽ nắm lại.
Rất nhẹ.
Người kia lập tức muốn rút ra. Nhưng cậu không buông.
“…Anh nghĩ em không nhận ra sao?”
Giọng nói thấp, gần như thì thầm.
Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài. Hoa Vịnh không ép.
Chỉ chậm rãi buông tay.
“Không sao, đợi đến khi em nhìn thấy lại…”
môi cậu khẽ nhếch lên một chút: “chúng ta sẽ tính tiếp.”
----
Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến.
Hành lang bệnh viện sáng trắng, yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp bước chân.
Hoa Vịnh được đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Dù không nhìn thấy, cậu vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ có bàn tay đặt bên cạnh, hơi siết lại… như đang tìm một điểm tựa quen thuộc.
Người đó đứng ở phía sau. Không tiến quá gần. Nhưng cũng chưa từng rời xa.
—
“Chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.” y tá nhẹ giọng nhắc.
Ngay khoảnh khắc chiếc giường chuẩn bị lăn qua cánh cửa, Hoa Vịnh khẽ lên tiếng:
“…lại đây.”
Không gọi tên.
Nhưng đủ rõ là đang gọi ai.
Người kia bước tới.
Rất gần.
Bàn tay Hoa Vịnh đưa ra lần này không dò dẫm, mà gần như chắc chắn.
Chỉ một giây đã nắm được.
Siết chặt.
Ấm.
Và quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.
Hoa Vịnh cúi nhẹ đầu, giọng thấp xuống, khẽ đến mức như chỉ để riêng người kia nghe thấy:
“…chờ em.”
Không phải mệnh lệnh. Cũng không phải yêu cầu. Chỉ là một câu nói rất bình thường… nhưng lại mang theo toàn bộ sự tin tưởng.
Người kia đứng yên. Không rút tay. Nhưng cũng không trả lời.
Chỉ có đầu ngón tay khẽ run lên, rất nhẹ… rồi nhanh chóng im lặng trở lại.
Vài giây sau bàn tay ấy được buông ra. Không một lời đáp.
—
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Đèn đỏ bật sáng. Ca phẫu thuật kéo dài.
Từng phút trôi qua chậm đến mức khiến thời gian như bị kéo giãn. Ông Hoa đứng trước cửa, không rời nửa bước. Bà Hoa ngồi xuống, hai tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi ánh đèn đỏ kia.
Cho đến khi đèn tắt.
Cánh cửa mở ra.
“Ca phẫu thuật thành công.” Bác sĩ bước ra nói với giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút nhẹ nhõm
Chỉ một câu nói.
Nhưng đủ để mọi căng thẳng suốt nhiều tháng qua vỡ ra.
Hoa Vịnh được đưa về phòng bệnh.
Băng trắng quấn kín đôi mắt.
Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Mọi thứ bước vào giai đoạn chờ đợi. Chờ vết thương ổn định. Chờ ngày tháo băng. Chờ… ánh sáng quay trở lại.
Những ngày sau đó.
Phòng bệnh vẫn như cũ. Vẫn có người túc trực. Nhưng không còn là người kia. Chỉ có ông Hoa và bà Hoa.
Ly nước vẫn được đặt đúng vị trí. Gối vẫn được điều chỉnh cẩn thận. Thuốc vẫn đúng giờ. Mọi thứ… không có gì sai sót. Nhưng lại thiếu đi một điều gì đó rất khó gọi tên.
—
Hoa Vịnh không hỏi nhiều. Chỉ một lần, rất bình thản:
“…người trước đâu rồi?”
Bà Hoa hơi dừng lại “…nghỉ rồi.”
“Ừ.” Chỉ một tiếng đáp.
Không truy hỏi. Không nghi ngờ. Như thể đã chấp nhận.
Nhưng từ hôm đó.
Những đêm của Hoa Vịnh trở nên dài hơn. Có khi rất khuya. Cậu vẫn nằm yên. Không ngủ. Không cử động.
Chỉ là… lặng lẽ.
Bởi vì có những thứ dù không nhìn thấy nữa, vẫn có thể cảm nhận được.
Ngày tháo băng ngày càng đến gần. Ánh sáng… sắp trở lại. Nhưng người mà cậu đã nắm tay trước khi bước vào phòng phẫu thuật lại không còn ở đây nữa.
--------
Sau ca phẫu thuật.
Mọi thứ diễn ra đúng như đã sắp xếp từ trước. Không có bất kỳ sơ hở nào. Ngay trong ngày hôm đó, khi Hoa Vịnh vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau gây mê, Thịnh Thiếu Du đã rời bệnh viện. Không chào tạm biệt. Không để lại lời nhắn. Chỉ là… biến mất rất gọn gàng, như cách anh đã từng xuất hiện.
—
Việc đưa anh đi được ông bà Hoa tự mình sắp xếp. Không ồn ào. Không để lộ ra ngoài. Một chiếc xe rời thành phố vào sáng sớm, khi mọi thứ còn chưa thức giấc.
Điểm đến là quê ngoại của Thịnh Thiếu Du một nơi yên tĩnh, tách biệt, đủ để không ai dễ dàng tìm đến.
—
Những ngày đầu.
Rất khó khăn. Không giống Hoa Vịnh người chỉ tạm thời chìm trong bóng tối và có cả một hệ thống y tế, gia đình, điều kiện tốt nhất vây quanh.
Thịnh Thiếu Du… phải tự mình thích nghi.
—
Căn nhà ở quê không lớn. Không có quá nhiều đồ đạc. Nhưng với một người vừa mất đi thị lực mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Khoảng cách từ giường đến cửa. Từ bàn đến ghế. Chỉ cần sai một bước… cũng có thể va vào góc tường.
Ngày đầu tiên, anh đã đụng phải cạnh bàn. Vết đau không lớn. Nhưng đủ để anh đứng im rất lâu. Không phải vì đau. Mà là vì cảm giác mất kiểm soát.
Buổi sáng, anh tập tự lần đường đi trong nhà. Đếm bước. Ghi nhớ vị trí. Dùng tay chạm vào từng bề mặt, từng góc cạnh.
Buổi trưa, học cách rót nước mà không làm đổ. Nghe tiếng nước chạm vào thành cốc để ước lượng.
Buổi tối, tập quen với việc… không còn ánh sáng.
Có những lúc rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức những suy nghĩ bắt đầu rõ ràng hơn. Nhưng Thịnh Thiếu Du không cho phép mình dừng lại ở đó.
Anh không nhớ lại những ngày bệnh viện. Không nghĩ đến Hoa Vịnh. Cũng không tự hỏi quyết định của mình là đúng hay sai.
Chỉ là tiếp tục. Từng chút một.
—
Ngày thứ ba, anh có thể tự đi từ phòng ngủ ra bếp mà không chạm vào tường.
Ngày thứ năm, ann bắt đầu tự nấu được một bữa đơn giản. Dù có lúc làm đổ, có lúc bị bỏng nhẹ. Nhưng không dừng lại.
—
Một tuần sau.
Anh đã có thể sinh hoạt gần như bình thường… trong phạm vi căn nhà nhỏ đó.
Người thân bên ngoại không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ ở bên giúp khi cần. Nhưng không can thiệp quá sâu. Bởi vì ai cũng nhìn ra Thịnh Thiếu Du không muốn được “chăm sóc”. Cậu đang tự mình học cách sống lại từ đầu.
—
Có một buổi chiều.
Gió thổi nhẹ qua hiên nhà. Thịnh Thiếu Du ngồi đó, quay mặt về phía có ánh nắng. Dù không nhìn thấy anh vẫn cảm nhận được hơi ấm. Rất giống với một buổi chiều nào đó… trong bệnh viện.
Một ký ức thoáng qua. Rất nhanh. Rồi biến mất. Anh khẽ siết tay. Không để nó kéo dài.
—
Cuộc sống mới, trong bóng tối không dễ dàng. Nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn từng bước thích nghi. Không vội vàng. Không than thở. Chỉ là… lặng lẽ tiến về phía trước.
Giống như cách anh đã lựa chọn ngay từ đầu không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co