Truyen3h.Co

【Hoa Thịnh】Anh Ơi

Chương 8: End

NiNi_TinhKiet

Một tuần sau buổi ký kết.

Buổi sáng tại phòng làm việc của Hoa Vịnh vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Cửa gõ hai tiếng.

“Vào đi”

Thư ký bước vào, đặt một tập hồ sơ niêm phong lên bàn.

“Chủ tịch, đây là tài liệu do Thẩm tổng bên Lăng Vân Tech đích thân gửi tới.”

Hoa Vịnh ngẩng mắt nhìn.

Không hỏi thêm.

Chỉ đưa tay nhận lấy.

Thư ký hiểu ý, cúi đầu rồi rời đi, khép cửa lại rất khẽ.

Căn phòng trở lại im lặng.

Hoa Vịnh nhìn tập hồ sơ vài giây. Một cảm giác khó gọi tên thoáng qua. Không rõ ràng. Nhưng đủ để khiến cậu không mở nó ngay lập tức. Cuối cùng, cậu vẫn đưa tay.

Xé niêm phong.

Bên trong không có nhiều. Chỉ là một chiếc USB. Và một bản thỏa thuận được in rõ ràng, đóng dấu đầy đủ.

Ánh mắt cậu dừng lại trên bản giấy trước. Ngón tay lật từng trang. Chậm rãi. Nội dung không dài. Nhưng mỗi một dòng chữ đều như đập thẳng vào mắt.

Thỏa thuận bảo mật.

Người ký: Thịnh Thiếu Du.

Nội dung chính:

— Tự nguyện hiến giác mạc cho Hoa Vịnh.
— Sau phẫu thuật, lập tức rời khỏi thành phố.
— Không được xuất hiện trước mặt Hoa Vịnh dưới bất kỳ hình thức nào.
— Không được tiết lộ danh tính người hiến.
— Nếu vi phạm, tự chịu toàn bộ hậu quả.

Từng điều khoản. Rõ ràng. Lạnh lẽo. Không có chỗ cho hiểu lầm. Bàn tay Hoa Vịnh khẽ siết lại. Giấy phát ra tiếng nhăn rất nhỏ. Cậu không dừng lại. Cầm lấy chiếc USB. Cắm vào máy tính.

Màn hình sáng lên. Một đoạn ghi âm.

Tiếng đầu tiên vang lên là giọng của bà Hoa.

“…Chỉ cần cậu đồng ý rời đi, không xuất hiện trước mặt nó nữa.”

Sau đó là giọng ông Hoa. Trầm. Dứt khoát.

“Đây là điều kiện duy nhất.”

Một khoảng lặng.

Rồi giọng của Thịnh Thiếu Du. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng đến mức không thể nhầm.

“…Được.”

Chỉ một chữ.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

Những câu nói rời rạc. Những điều kiện được nhắc lại. Những xác nhận cuối cùng. Và rồi kết thúc. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Hoa Vịnh ngồi đó. Không cử động. Ánh mắt vẫn dừng trên màn hình đã tắt.

Trong đầu cậu mọi thứ bắt đầu vỡ ra.

Ba tháng trong bệnh viện. Người luôn ở bên cạnh. Những cử chỉ quen thuộc. Sự im lặng. Sự rời đi. Và cả bản báo cáo kia.

Tất cả…không phải trùng hợp.

Một tiếng cười rất khẽ bật ra. Khàn. Vỡ vụn.

“Thì ra…”

Không phải phản bội. Không phải trao đổi.

Mà là tự mình rút lui. Vì cậu.

Bàn tay Hoa Vịnh siết chặt. Đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Trong lòng ngực lần đầu tiên sau rất lâu không phải là lạnh.

Mà là ĐAU.

———

Hôm nay, Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện tỉnh.

Quyết định này… không phải nhất thời.

Mà là sau nhiều ngày do dự.

Cơn đau đầu xuất hiện ngày càng dày.Ban đầu chỉ là âm ỉ. Sau đó là từng đợt kéo dài, như có gì đó siết chặt bên trong.

Thính lực cũng giảm đi rõ rệt. Có những lúc dì Ba đứng ngay bên cạnh, gọi đến vài lần… anh vẫn không nghe thấy.

“Con đi khám đi.”

“Đừng cố chịu nữa.”

Lời khuyên lặp đi lặp lại. Nhẹ nhàng. Nhưng đủ để khiến anh không thể tiếp tục bỏ qua.

Suy đi tính lại. Thịnh Thiếu Du cuối cùng vẫn đến. Không phải vì sợ. Chỉ là nếu có vấn đề....cũng nên biết sớm. Ít nhất…đừng trở thành gánh nặng của ai.

Quy trình khám diễn ra rất lâu. Từ kiểm tra cơ bản. Đến chụp chiếu. Xét nghiệm.

Anh ngồi ngoài hành lang chờ kết quả. Lưng tựa vào tường lạnh.

Mọi thứ xung quanh đều bình thường. Người ra vào. Tiếng bước chân. Tiếng nói chuyện. Chỉ có anh là không còn cảm nhận rõ nữa.

Đến khi tờ kết quả được đặt vào tay.

Mỏng.

Nhẹ.

Nhưng lại nặng đến mức…anh gần như không giữ nổi.

Ngón tay siết chặt mép giấy. Cả người run lên từng đợt. Không rõ là vì lạnh… hay vì điều gì khác.

Trong đầu anh vẫn vang lên giọng bác sĩ. Rõ ràng. Không chút vòng vo.

“Khối u đã hình thành.”

“Vị trí nằm trong não.”

Một khoảng dừng rất ngắn.

“Chẩn đoán hiện tại…”

“…là ung thư não.”

Âm thanh như bị kéo dài. Vỡ ra. Rồi chìm xuống. Thịnh Thiếu Du không nói gì. Chỉ đứng đó. Cầm tờ giấy.

Cơn đau đầu lại ập đến. Mạnh hơn trước. Anh khẽ nhắm mắt. Hơi thở trở nên nặng nề. Trong khoảnh khắc đó mọi suy nghĩ dường như đều biến mất.

Chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Về nhà

---------

Thịnh Thiếu Du rời khỏi bệnh viện trong trạng thái gần như mất phương hướng.

Tờ kết quả vẫn ở trong tay. Nhăn lại. Nhưng anh không buông. Bước chân không còn vững. Hành lang dài như kéo dài vô tận. Có người đi ngang qua. Có người nói gì đó. Nhưng tất cả… đều trở nên xa xôi.

Anh đi ra ngoài. Ánh nắng chói xuống. Nhưng không còn cảm giác ấm. Chỉ là một khoảng trống mơ hồ.

Không bắt xe ngay. Cũng không gọi ai. Thịnh Thiếu Du đứng rất lâu trước cổng bệnh viện. Như đang tự ép mình phải hiểu vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng anh vẫn bước đi.

Quãng đường về nhà hôm đó dài hơn bình thường. Không phải vì xa hơn. Mà vì mỗi bước đều nặng nề.

Khi về đến nơi. Cánh cửa vừa đóng lại. Thịnh Thiếu Du như mất hết sức lực. Ngồi xuống ghế. Tấm lưng dựa vào thành, đầu hơi ngửa ra sau. Không cử động. Không suy nghĩ. Chỉ là… trống rỗng. Không biết qua bao lâu. Có thể là vài phút. Cũng có thể là rất lâu. Anh chậm rãi hít một hơi. Rồi thêm một hơi nữa. Như đang ép nhịp tim trở lại bình thường.

Ngón tay siết chặt tờ giấy trong tay. Sau đó từ từ thả lỏng.

“…Không sao.” Giọng rất khẽ.

Gần như chỉ là hơi thở. “Vẫn sống được.”

Không phải tự tin. Cũng không phải lạc quan. Chỉ là một cách để tiếp tục.

Thịnh Thiếu Du gấp tờ kết quả lại. Đặt lên bàn đứng dậy đi vào bếp.

Làm những việc quen thuộc như mọi ngày. Nhặt rau. Rửa nước. Đun bếp. Động tác vẫn chậm. Nhưng ổn định. Như thể chưa có gì xảy ra.

Những ngày sau đó. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Anh vẫn dậy sớm. Vẫn ra hiên nhà. Vẫn giúp việc trong nhà. Không nhắc đến bệnh. Không quay lại bệnh viện.

Chỉ là cơ thể bắt đầu không còn nghe lời như trước. Cơn đau đầu xuất hiện dày hơn. Không còn là âm ỉ. Mà có lúc… đau đến mức phải dừng mọi thứ lại. Thính lực tiếp tục giảm. Có khi người đứng ngay bên cạnh gọi anh cũng không phản ứng. Thỉnh thoảng tầm nhìn mờ đi trong chốc lát. Dù vốn đã không còn nhìn thấy rõ. Cảm giác đó vẫn đủ khiến người ta bất an.

Có lần. Anh đang cầm bát nước nóng. Bỗng dưng mất lực. Chiếc bát rơi xuống đất. Vỡ tan. Âm thanh rất lớn. Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ đứng đó. Chậm vài nhịp. Mới cúi xuống dọn.

Dì Ba nhìn thấy. Không nói gì. Chỉ thở dài rất khẽ.

“Con… thật sự ổn chứ?”

Thịnh Thiếu Du khựng lại một giây. Rồi mỉm cười.

“Con ổn mà.” Câu trả lời vẫn như cũ.

Chỉ là lần này không còn thuyết phục nữa.

Khả năng định hướng cũng bắt đầu sai lệch. Trước đây, anh có thể dựa vào trí nhớ và âm thanh để xác định vị trí. Bước chân gần như không sai.

Nhưng bây giờ có những lúc anh đi lệch. Chạm vào những thứ vốn không nên chạm. Khoảng cách quen thuộc trở nên “lạ”.

Có lần, anh đi từ phòng ra bếp. Chỉ vài bước. Nhưng lại dừng giữa chừng. Như quên mất mình đang đi đâu. Một khoảng trống ngắn. Rồi mới tiếp tục.

Tay cũng bắt đầu mất lực. Không phải hoàn toàn. Nhưng đôi lúc đang cầm một thứ gì đó…lại buông ra mà không kịp nhận ra. Chiếc bát vỡ hôm đó không phải lần đầu.

Ngoài ra còn có những cơn choáng nhẹ. Không đến mức ngã ngay. Nhưng đủ khiến thế giới xung quanh chao đảo. Với người không nhìn thấy mất thăng bằng đồng nghĩa với mất toàn bộ điểm tựa.

Có lần, anh phải bám vào tường rất lâu. Mới đứng vững lại. Nhưng điều rõ ràng nhất lại không phải là những triệu chứng đó.

Mà là sự chậm lại Phản ứng chậm. Nhận thức chậm. Thậm chí cảm xúc cũng chậm. Không phải vì anh yếu đi. Mà là bộ não đang dần không theo kịp chính cơ thể mình. Thịnh Thiếu Du nhận ra tất cả. Nhưng anh không nói. Không phải vì không sợ. Mà là biết rõ nói ra cũng không thay đổi được gì.

Cho nên anh chọn cách đơn giản nhất. Tiếp tục sống như bình thường.

Chỉ là… thời gian còn lại, có lẽ không còn nhiều như anh từng nghĩ.

Bệnh tiến triển nhanh hơn dự đoán. Ban đầu chỉ là những cơn đau rải rác. Nhưng không lâu sau mọi thứ gần như lao dốc. Những khoảng “bình thường” ngày càng ngắn lại. Cơn đau đầu kéo dài hơn. Dày hơn. Và nặng hơn. Thính lực tiếp tục suy giảm. Có ngày, âm thanh gần như biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại những tiếng ù kéo dài, mơ hồ như từ rất xa vọng lại. Khả năng giữ thăng bằng gần như không còn. Thịnh Thiếu Du bắt đầu không thể tự đi lại như trước. Ban đầu là bước chậm. Sau đó là phải vịn tường. Rồi đến lúc chỉ vài bước… cũng trở nên quá sức.

Có hôm, anh cố gắng đứng dậy. Tay bám vào thành giường. Dồn lực. Đứng lên được. Nhưng chỉ đi được hai, ba bước đầu óc quay cuồng. Chân mềm đi. Cuối cùng vẫn phải ngồi xuống thở dốc
Từ lúc nào căn nhà nhỏ trở thành cả thế giới của anh.

Giường.

Bàn.

Khoảng cách chỉ vài bước nhưng lại như xa hơn trước rất nhiều. Phần lớn thời gian Thịnh Thiếu Du chỉ có thể nằm. Dì Ba lo liệu mọi thứ từ ăn uống thuốc men. Đến cả những việc nhỏ nhặt nhất.

Bà không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ làm. Nhưng ánh mắt… ngày càng nặng. Có lần, khi bà đỡ anh ngồi dậy. Bàn tay chạm vào vai gầy đi rõ rệt.

“Con… gầy quá rồi.”

Thịnh Thiếu Du chỉ cười. Không đáp.

Anh không còn soi gương. Cũng không cần nhìn vẫn biết. Cơ thể đang yếu dần rất rõ. Có những đêm cơn đau kéo đến dữ dội không còn là âm ỉ mà như bị xé ra từ bên trong. Anh không kêu chỉ siết chặt ga giường cắn răng chịu mồ hôi ướt cả lưng áo hơi thở rối loạn. Đợi qua cơn đau lại nằm im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều khiến Thịnh Thiếu Du khó chịu nhất không phải đau. Mà là bất lực

Trước đây, dù khó khăn đến đâu anh vẫn có thể tự mình giải quyết. Tự mình đứng vững. Nhưng bây giờ ngay cả việc ngồi dậy…cũng cần người giúp.

Có một buổi chiều. Ánh nắng vẫn rơi ngoài hiên. Thịnh Thiếu Du nằm trên giường không ngủ. Chỉ là… mở mắt trong bóng tối quen thuộc ngón tay khẽ siết lại. Rồi buông ra.

“…vô dụng thật.” Giọng rất khẽ. Gần như tan vào không khí.

Lần đầu tiên anh thừa nhận điều đó. Không phải vì yếu đuối. Mà là không còn cách nào phủ nhận nữa. Ngoài kia, gió vẫn thổi cuộc sống vẫn tiếp tục.

Chỉ có anh dường như đang dừng lại.

_________

Còn về phía Hoa Vịnh từ khoảnh khắc xem xong tập hồ sơ đó, mọi thứ trong cậu gần như sụp đổ hoàn toàn Không còn là nghi ngờ. Không còn là phỏng đoán. Mà là sự thật rõ ràng và tàn nhẫn. Những gì cậu tin suốt thời gian qua đều là giả.

Người cậu cho rằng đã phản bội lại là người đã tự mình rút lui, thậm chí đánh đổi tất cả… chỉ để giữ lại ánh sáng cho cậu. Khoảnh khắc đó không phải hối hận. Mà là…đau đến mức không thể thở nổi.

Hoa Vịnh không ở lại công ty thêm một giây nào.

Cậu đứng dậy cầm lấy chìa khóa rồi rời đi. Chiếc xe lao đi trên đường như mất kiểm soát không quan tâm đèn đỏ không quan tâm tốc độ. Trong đầu đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.

Hoa gia

Cửa lớn bị đẩy mở mạnh. Âm thanh vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh.

Ông Hoa và bà Hoa đều đang ngồi uống trà. Họ chưa kịp phản ứng thì tập hồ sơ đã bị ném thẳng xuống bàn.

“Giải thích.” Giọng Hoa Vịnh trầm thấp nhưng lạnh đến mức khiến không khí lập tức căng cứng không vòng vo không che giấu.

Ông Hoa nhìn xuống tập hồ sơ. Coi ngươi co rút lại

“Từ đâu con có những thứ này”

“Không quan trọng”

Bà Hoa siết chặt tay.

“…Con—”

“Con hỏi lại một lần nữa.” Hoa Vịnh cắt ngang ánh mắt nhìn thẳng không còn chút kính trọng thường ngày.

“Chuyện này… là thật?”

Một khoảng lặng kéo dài không ai phủ nhận.

Chỉ một giây đó thôi đã đủ.

Hoa Vịnh bật cười. Một tiếng cười khàn

“Hay lắm.”

“Thật sự… rất hay.”

Cậu bước lùi lại một bước ánh mắt dần trở nên đáng sợ.

“Các người biết hết.”

“Từ đầu đến cuối.”

Giọng Hoa Vịnh lạc đi “Biết cậu ấy hiến giác mạc.”

“Biết cậu ấy rời đi. Vậy mà lại để tôi tin”. Giọng cậu khựng lại một nhịp, rồi trầm xuống đến mức gần như không nghe thấy

“—rằng anh ấy bán mình vì một dự án.”

Bà Hoa không chịu nổi nữa: “Chúng ta làm vậy là vì con!”

“Vì con?” Hoa Vịnh lặp lại. Ánh mắt lạnh đến cực điểm.

“Vì con… nên hai người có thể tùy tiện hủy hoại một người khác?”

“Con không biết nó là người thế nào sao?” ông Hoa lên tiếng, giọng vẫn giữ được sự cứng rắn. “Một người có thể vì dự án mà—”

“Đủ rồi!” Lần đầu tiên Hoa Vịnh mất kiểm soát.

“Đừng dùng cái lý do đó nữa. Tôi đã tin. Tôi đã tin suốt mấy tháng trời.”

“Tôi nhìn cậu ấy như thế nào—” cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào

“hai người biết không?”

Không ai trả lời.

“Không. Các người không biết.”

Bởi vì nếu biết đã không làm như vậy. Không khí trong phòng như bị kéo căng đến cực hạn.

“Con muốn làm gì?” ông Hoa hỏi, giọng trầm xuống.

Hoa Vịnh không do dự: “Tìm anh ấy về.”

Hai chữ rõ ràng dứt khoát.

“Không được.” ông Hoa đáp ngay.

“Con đã vì nó mà suýt mất mạng.” bà Hoa nói, giọng run lên. “Bây giờ còn muốn—”

“Tôi nói rồi.” Hoa Vịnh ngắt lời giọng rất nhẹ. Nhưng từng chữ đểu rất nặng mà rơi xuống.

“Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.”

“Dù hai người có đồng ý hay không.”

“Con đi rồi… còn Hoa gia thì sao?” ông Hoa nhìn thẳng vào anh.

Một giây im lặng.

“Không liên quan nữa.” Hoa Vịnh khẽ cười.

Câu trả lời quá nhanh, quá dứt khoát.

Bà Hoa sững lại: “Con nói cái gì…?”

“Tôi từ bỏ.”

“Từ vị trí trong gia tộc và cả tập đoàn. Tất cả với tôi bây giờ không liên quan.”

Không khí đóng băng.

“Chỉ để đi tìm một người?” giọng ông Hoa trầm xuống, mang theo áp lực.

Hoa Vịnh không né tránh. “Đúng” không một chút do dự.

“Các người đã chọn thay tôi một lần.”

“Lần này…” anh nhìn thẳng vào họ, ánh mắt kiên định đến mức không thể lay chuyển

“để tôi tự chọn.”

Nói xong cậu quay người không dừng lại cũng không quay đầu. Cánh cửa đóng lại phía sau. Một tiếng “cạch” rất khẽ. Nhưng lại giống như cắt đứt hoàn toàn mọi thứ phía sau.

————

Cuộc tìm kiếm kéo dài rất lâu từng manh mối bị lật lại từng mối quan hệ cũ được lần theo. Từ thành phố đến những nơi xa hơn Hoa Vịnh gần như không bỏ sót bất cứ khả năng nào.

Cho đến khi…cậu đứng trước một căn nhà nhỏ ở vùng quê yên tĩnh không có bảng tên không có dấu hiệu đặc biệt. Chỉ là một căn nhà bình thường đến mức dễ dàng bị bỏ qua.

Nhưng trực giác nói với cậu—chính là nơi này.

Hoa Vịnh đứng đó một lúc không bước ngay lên hió thổi qua mang theo mùi đất, mùi nắng, và một cảm giác rất quen quen đến mức khiến tim cậu khẽ siết lại.

Cậu hít một hơi sâu như muốn ép bản thân bình tĩnh lại rồi mới bước lên đứng trước cánh cửa. Khoảng cách chỉ vài bước nhưng lại giống như cách cả một quãng thời gian rất dài. Tay giơ lên khựng lại một giây rồi gõ.

Cốc. Cốc.

Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng rõ ràng nhưng không có hồi đáp. Hoa Vịnh chờ vài giây rồi thêm vài giây nữa không có tiếng bước chân không có tiếng mở cửa. Lồng ngực cậu bắt đầu siết lại. Cậu gõ lần nữa lần này mạnh hơn.

Cốc. Cốc. Cốc.

Vẫn không có ai trả lời. Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên. Hoa Vịnh không chờ nữa. Cậu đưa tay gõ liên tục âm thanh dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

“Có ai không?!”

Giọng cậu trầm xuống. Không lớn. Nhưng mang theo sự gấp gáp rõ ràng vẫn không có phản hồi. Khoảnh khắc đó một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.

Đúng lúc ấy phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Cậu tìm ai?” Giọng một người phụ nữ lớn tuổi.

Hoa Vịnh quay lại.

Dì Ba đứng đó. Trên tay còn cầm chổi, rõ ràng vừa dọn dẹp xong. Ánh mắt bà dừng lại trên người cậu. Có chút dò xét.

Hoa Vịnh nhìn bà. Cổ họng khô khốc.

“…Thịnh Thiếu Du.”

Chỉ ba chữ. Nhưng khi nói ra lại nặng đến mức gần như không thở nổi.

Dì Ba khựng lại ánh mắt thoáng thay đổi.

Một khoảng lặng rất ngắn nhưng đủ để Hoa Vịnh nhận ra—cậu đã tìm đúng rồi.

Hoa Vịnh nhìn người phụ nữ trước mặt giọng cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp:

“Cô ơi… cho tôi hỏi, người ở nhà này đâu ạ?”

Câu hỏi vừa dứt ánh mắt dì Ba khựng lại. Trong khoảnh khắc đó một tia cảm xúc lướt qua rất nhanh nhưng không kịp che giấu.

Là xót xa.

Là đau đớn.

Và… một chút day dứt không thể gọi tên.

Chính ánh nhìn ấy khiến tim Hoa Vịnh chùng xuống một nhịp một dự cảm không lành, rất mơ hồ… nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ.

“…Cô?”

Cậu lên tiếng lần nữa thấp hơn gấp hơn.

Dì Ba siết chặt cây chổi trong tay ngón tay run nhẹ. Môi bà động đậy nhưng phải mất vài giây mới có thể phát ra thành lời.

“Thằng… thằng bé…” giọng bà nghẹn lại.

Hoa Vịnh không thở nổi, như có gì đó nghẹn ở cổ

“…mất rồi.”

Hai chữ rơi xuống rất nhẹ nhưng như một nhát cắt thẳng vào không khí. Tất cả… im lặng gió vẫn thổi lá vẫn lay. Nhưng Hoa Vịnh lại đứng yên như bị đóng cứng tại chỗ.

“…Cô nói gì?”

Giọng cậu khàn đi gần như không còn âm sắc.

Dì Ba không nhìn cậu chỉ cúi đầu nước mắt rơi xuống.

“Đi rồi…”

“Đi được mấy hôm rồi…”

“Bệnh… nặng quá…”

Mỗi một câu đều đứt quãng. Nhưng đủ để ghép lại thành một sự thật hoàn chỉnh. Hoa Vịnh lùi lại một bước lảo đảo

“Không thể nào…” Cậu lắc đầu.

“Cô nhầm rồi.”

“Cậu ấy… không thể…”

Câu nói dừng lại giữa chừng. Bởi vì không biết có thể nói tiếp điều gì. Dì Ba không phản bác chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

“Cậu là…?” Bà hỏi, giọng run.


Hoa Vịnh không trả lời cậu nhìn cánh cửa phía trước mắt. Cánh cửa đã đóng im lìm.

Một bước.

Hai bước.

Cậu tiến tới.

“Cậu ấy… ở trong đúng không?” Giọng rất thấp như đang tự thuyết phục chính mình.

Dì Ba không kịp ngăn. Hoa Vịnh đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa mở ra bên trong vẫn là căn nhà nhỏ ấy.

Nhưng không còn người không còn hơi thở chỉ còn lại một khoảng trống. Hoa Vịnh đứng ở đó rất lâu. Không bước vào sâu hơn cũng không quay đi. Chỉ đứng như thể nếu cậu không di chuyển, thì câu nói kia… sẽ không trở thành sự thật.

Hoa Vịnh đứng rất lâu trong căn nhà nhỏ ấy không ai thúc giục không ai lên tiếng. Chỉ có khoảng lặng và một sự thật không thể thay đổi.

Dường như dì Ba đã nhận ra điều gì đó. Bà bước vào bước chân chậm rãi, nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh.

Giọng bà đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn khàn:

“…Cậu là Hoa Vịnh?”

Hoa Vịnh khựng lại. Cơ thể như bị kéo ngược về thực tại. Cậu quay đầu động tác chậm chạp.

“…Phải.” Một chữ rơi xuống nặng nề.

Dì Ba im lặng một lúc ánh mắt bà nhìn anh rất lâu như đang xác nhận điều gì đó.

Rồi bà khẽ nói: “Thằng bé… có để lại một câu cho cậu.”

Hoa Vịnh không lên tiếng chỉ đứng đó.

“Hãy thay tôi… nhìn ngắm thế giới tươi đẹp nhé, Hoa Vịnh.”

Ầm! Mọi thứ dường như với Hoa Vịnh sụp đổ không gian như đông cứng lại

Tim Hoa Vịnh co thắt một cách rõ ràng. Đau đến mức không kịp phản ứng.

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mắt. Đôi mắt này… là của cậu hưng cũng không hoàn toàn là của cậu nữa.

“…Vì sao…” Giọng cậu khàn đi.

“…vì sao cậu ấy lại mất?”

Dì Ba thở dài một tiếng rất sâu.
“Ung thư não...ác tính”

Bà ngừng lại một chút như đang cố giữ giọng không run.

“Nó không chịu điều trị....bệnh lại tiến triển nhanh… không kịp nữa.”

Không khí bao trùm rất nặng nề

“Thiếu Du… vốn hiền lành..không tranh, không giành.”

Bà cười buồn: “Ông trời… thật biết cách trêu đùa.”

Hoa Vịnh đứng yên. Những lời đó không cần nói nhiều cũng đủ hiểu hết.

“…Cô…” Cậu mở lời rất chậm.

“…cô là gì với cậu ấy?”

“Tôi là dì Ba của nó.”

Một mối quan hệ rất giản đơn nhưng lại là người ở bên cậu đến cuối cùng.

Hoa Vịnh gật nhẹ như đã hiểu rồi cậu chần chừ.

Một giây.

Hai giây.

Giọng thấp xuống gần như cầu xin:
“…Dì.”

“…dì có thể cho con biết…cậu ấy… được chôn ở đâu không ạ?”

Không còn là Hoa Vịnh của trước kia không còn lạnh lùng không còn cao ngạo. Chỉ còn lại một người… đang tìm cách đến gần thêm một chút, dù chỉ là với nơi người kia đã nằm xuống.

Dì Ba không trả lời ngay bà nhìn Hoa Vịnh rất lâu. Ánh mắt không còn dò xét chỉ còn lại một chút gì đó… mềm xuống.

“Đi theo tôi.”

Hai người rời khỏi căn nhà nhỏ. Con đường đất phía trước kéo dài, quanh co qua những ruộng lúa đang vào mùa gió thổi nhẹ mùi nắng, mùi đất… quen thuộc đến lạ.

Hoa Vịnh đi phía sau không hỏi thêm cũng không giục chỉ lặng lẽ bước theo. Không biết đi bao lâu Dì Ba dừng lại trước một khu đất nhỏ phía sau làng không phải nghĩa trang lớn chỉ là một khoảng đất yên tĩnh. Có vài ngôi mộ không nhiều.

Bà chỉ tay: “…ở đó.”

Hoa Vịnh nhìn theo. Một tấm bia nhỏ đơn giản không phô trương.

Tên khắc trên đó rõ ràng Thịnh Thiếu Du.

Bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn khoảng cách chỉ vài bước nhưng cậu không tiến thêm ngay. Giống như chỉ cần không lại gần, thì cái tên kia…sẽ không thực sự trở thành quá khứ.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn bước tới đứng trước bia mộ không nói gì. Gió thổi qua làm lay nhẹ những cọng cỏ xung quanh.

Hoa Vịnh cúi đầu ánh mắt dừng lại trên từng nét khắc rất lâu.

“…Thịnh Thiếu Du.” Cậu gọi giọng rất khẽ hưng không có ai trả lời.

Một khoảng lặng kéo dài

“…tôi đến rồi.”

Vẫn không có gì thay đổi. Hoa Vịnh khẽ cười một tiếng cười gần như không thành tiếng.

“Muộn quá rồi, đúng không?”

Cậu quỳ một gối xuống bàn tay đặt lên bia mộ, rất lạnh

“Anh bảo em… thay anh nhìn thế giới.”

Giọng anh chậm lại:“Nhưng anh không nói…không có cậu, thì nhìn để làm gì.”

Gió thổi mạnh hơn một chút không có câu trả lời.

Dì Ba đứng phía sau không lại gần không chen vào. Chỉ để lại cho cậu một khoảng riêng.

Hoa Vịnh đứng đó rất lâu cho đến khi mặt trời dần hạ xuống ánh nắng chuyển màucậu mới rút tay lại không nói thêm gì nữa chỉ nhìn lần cuối tồi quay đi. Bước chân vẫn vững không loạng choạng.

Nhưng có thứ gì đóđã vĩnh viễn ở lại phía sau.

Đêm hôm đó Hoa Vịnh không quay về thành phố ngay. Cậu ở lại căn nhà nhỏ nơi vẫn còn lưu lại hơi thở của một người. Ngồi ở chiếc ghế cũ không bật đèn. Trong bóng tối Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt.

Lần đầu tiên không phải vì không nhìn thấy. Mà là không muốn nhìn nữa. Bởi vì cậu biết từ nay về sau, dù có nhìn thấy bao nhiêu thứ đi nữa cũng sẽ không bao giờ thấy lại người đó nữa.

Thời gian sau đó.

Hoa Vịnh quay lại thành phố không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi cậu quay lại. Vẫn là Hoa Vịnh vẫn là người đứng trên đỉnh cao. Tinh Cầu Science & Technology tiếp tục phát triển quy mô mở rộn danh tiếng tăng cao.

Cậu trở nên còn lạnh hơn trước ít nói hơn gần như không còn biểu lộ cảm xúc không ai dám hỏi không ai dám lại gần.

Nhưng có một điều không ai biết. Trên bàn làm việc của cậu đặt một khung hình. Chàng trai ấy có một nụ cười rất dịu dàng, trên tay ôm bé mèo, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt ấy vô cùng đẹp hệt như một mặt trời nhỏ, rọi thẳng vào tim cậu không ai được phép chạm vào.

Có những đêm rất khuya khi cả tòa nhà đã tắt đèn. Hoa Vịnh vẫn ở lại cậu ngồi đó không làm việc chỉ đặt tay lên bàn. Giống như đang chờ một ai đó sẽ bước tới, đặt vào tay cậu một ly nước, điều chỉnh lại chiếc ghế rồi lặng lẽ đứng phía sau nhưng không bao giờ có

Ngoài cửa sổ thành phố vẫn sáng chỉ có một người đã mãi mãi dừng lại trong một mùa nắng cũ và một người phải sống tiếp. Với tất cả những gì còn lại.

.

.

.

.

.

.

.

Hái hai~ thế là hố này đã lắp xong hẹ hẹ. Củm ơn cả nhà đã yêu thương em, cũng như ngóng chờ em do sốp cập nhật chậm😭 Đọc cmt mọi người giục sốp hạnh phúc lắm~. Hẹn gặp mọi người ở fic sau~ 💗🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co