0
"Hoa Vịnh!!! Em không được làm thế, Tiểu Hoa là con của chúng ta, em không được...ưm"
Phernomone mùi Hoa Lan nồng đậm từ kẻ "Quái vật" Enigma bá đạo ấy toả ra, áp chế "Omega" mang danh Alpha cấp S trong lòng mình lại, làm anh ngất đi trong vòng tay của cậu.
Hoa Vịnh ánh mắt vô hồn bế thốc người trong lòng đã ngất đi vì sự bộc phát Phernomone "khó chịu" ấy
"Anh Thịnh cho dù anh có hận em, em cũng sẽ làm như thế"
"Em không muốn mất anh, em cần anh, chỉ một mình anh"
.
.
.
.
.
"Hoa Vịnh! Bụng anh tại sao lại như thế này? Tiểu Hoa của anh đâu rồi, con của anh, tại sao??
"Đồ khốn kiếp,....cậu đã làm gì con tôi, cậu....hức...tàn nhẫn, nó cũng là con cậu mà, Tiểu Hoa của tôi, trả con tôi lại cho tôi Hoa Vịnh"
Thịnh Thiếu Du không còn biết được cơ thể đang có bao nhiêu đau đớn đang phải gánh chịu, thứ đau hơn cả thể xác yếu ớt này chính là trái tim, bản năng của một người "ba" khi mất đi đứa con bé bỏng còn chưa kịp cất tiếng chào đời
"Anh có thể hận em, nhưng em không bao giờ cho phép mạng sống của anh gặp nguy hiểm, em muốn anh sống, em cần anh, anh Thịnh...anh hiểu không"?
Hoa Vịnh cũng chịu dày vò khi đưa ra quyết định trái với lương tâm như vậy
Nhưng chẳng có ai biết được...mất đi Thịnh Thiếu Du mới chính là quyết định thảm hại nhất cuộc đời này của cậu
"Để tôi chết đi, tôi muốn đi theo con, cậu không cần nó, nhưng tôi cần nó, cậu giết nó, là cậu đã giết chết tôi rồi"
—————————————————
Couple Ngọt quá t bị khíu chọ quá nà, lên con mã ngược ngược dị kích thích he😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co