Truyen3h.Co

[ HOA THỊNH ] CHỈ CẦN ANH

...

TrnThoa959

"Ông nói sao? Cậu ta mang thai?"

"Vâng thưa Thẩm Tổng, Thịnh Thiếu Du đã mang thai tuần thứ sáu rồi, lý do ngất đi vì đang trong giai đoạn thai nghén này, thức ăn có mùi tanh rất dễ xảy ra tình trạng như vậy, ngài ấy cần tịnh dưỡng hơn nữa, có vẻ đợt thai lần này làm ngài ấy yếu ớt hơn, nên mới ngất đi"

Từng lời ngài bác sĩ nói Thẩm Văn Lang đều nghe rõ hết, cậu ta có thai lần nữa, tên điên kia biết sẽ ra sao?

"Ừm tôi cảm ơn bác sĩ"

Thẩm Văn Lang thở dài nói lời cảm ơn với bác sĩ cuối cùng đi đến phòng Thịnh Thiếu Du đang nằm, cậu ta màng tỉnh dậy rồi

"Tỉnh rồi sao? Trong người thế nào rồi"

Đi đến bên Thịnh Thiếu Du đỡ người ấy ngồi dậy

"Tôi là bị sao thế, tôi thấy trong người căng tức khó chịu, nghe đến mùi cháo đó của Thư Ký Cao, thật sự rất thơm nhưng bụng tôi không kiềm được, muốn nôn"

"Anh mang thai

Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du đáp

"Tôi có thai?"

"Ừm bác sĩ nói tôi cậu mang thai được sáu tuần rồi, cậu không biết cơ thể mình đang dần thay đổi luôn sao"

"K-không tôi không biết"

"Tôi sẽ báo cho Hoa Vịnh biết, tên điên đó nhờ tôi canh chừng anh, để anh vào viện như này hắn lại phàn nàn tôi nữa"

Thịnh Thiếu Du bất giác nắm lấy tay Thẩm Văn Lang giọng yếu ớt nói

"Kh-oan đã, đừng cho em ấy biết"

Thẩm Văn Lang thắc mắc ? Sao lại không cho tên điên đó biết

"Sao vậy, cậu có thai đó, làm sao không nói tên đó biết"

"Tôi chưa sẵn sàng nói cho em ấy biết, tôi sợ em ấy chưa chấp nhận được đứa nhỏ này"

Thịnh Thiếu Du nhìn xuống phía nơi bụng còn trong giai đoạn chưa hình thành xoa nhẹ một cái, môi bất chợt mỉm cười trong vô thức, sinh linh bé nhỏ lần thứ hai được nằm trong bụng của anh

Thẩm Văn Lang nghe anh nói như vậy, mới chợt nhớ ra, là đúng rồi tên điên đó

"Haizzz tôi nói thật...sao tên đó đã không muốn cậu có thai, hai người lại chẳng biết tiết chế lại, có kế hoạch một chút"

"Anh đừng nói vậy, đứa nhỏ đến với tôi và Hoa Vịnh là điều đặc biệt, tôi không quan tâm đến nhiều lắm về những chuyện khác, thật sự tôi rất cần đứa nhỏ này, nó là con của tôi và em ấy"

Hoa Vịnh đúng là đã siết kế hoạch, không muốn anh Thịnh phải mang thai đau đớn thêm lần nào nữa, chỉ là vô tình cả hai trong một lần mất kiểm soát, không ngăn được sinh linh bé nhỏ này đến với thế giới

"Tôi hiểu rồi, nhưng anh định giấu tên đó kiểu gì, cũng nửa tháng sau là hắn về lại rồi, khi đó bụng anh sẽ dần lớn lên đó"

"Tôi có cách mà, chỉ cần cho tôi chút thời gian suy nghĩ thời điểm thích hợp để tự mình nói ra với em ấy nhé, được không?"

Thẩm Văn Lang chỉ biết bất lực mà gật đầu với Thịnh Thiếu Du, cũng không muốn quản chuyện này, nhưng với tư cách là ba nuôi của Đậu Phộng Nhỏ hắn cũng hiểu một khi tên kia biết được, không biết cậu ta sẽ làm gì với đứa nhỏ trong bụng Thịnh Thiếu Du

"Thôi là để hai người tự cho nhau thời gian, tôi sẽ không quản nhiều, ừm tôi đi gọi điện thoại báo tin cho Cao Đồ một lát, anh cứ nghĩ ngơi đi, Đậu Phộng Nhỏ sẽ ở với nhà tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc nó"

"Cảm ơn anh và Thư Ký Cao, giúp tôi lo cho Đậu Phộng Nhỏ nhé"

"Ừm..."

Nói xong Thẩm Văn Lang liền ra ngoài gọi ngay cho vợ

"Thịnh Tổng sao rồi Văn Lang? Anh ấy làm sao"

"Cậu ta có thai"

"Thịnh Tổng có em bé thứ hai sao? Anh đã liên lạc với Hoa Vịnh chưa"

"Ừm việc này anh nghĩ chúng ta chưa nên báo cho tên đó biết, em nghĩ xem hắn yêu Thịnh Thiếu Du muốn chết, nhất quyết không cho anh ta sinh thêm, lần này lại đặc biệt mang thai lần hai, sợ hắn sẽ xông về đây mà bắt cậu ta bỏ đứa nhỏ đấy"

Cao Đồ cả kinh, giọng run run hỏi

"Tại sao? Thư Ký Hoa thật sự sẽ làm vậy"

"Anh lạ gì tính tình của hắn, hắn làm thật đó, nên Thịnh Thiếu Du đã bảo anh khoan hẵng nói, anh ta cần thời điểm thích hợp tự nói ra"

"Thời gian này nhờ em chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ dùm Thịnh Thiếu Du, tốt nhất cho họ hiện tại rồi"

Cao Đồ gật đầu nghe theo, Đậu Phộng Nhỏ cũng rất thích anh và Lạc Lạc, không vấn đề gì hết

"Em sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ, anh lo cho Thịnh Tổng nhé"

"Ùm anh biết rồi, anh ta đang nghĩ ngơi trong bệnh viện, nhờ em nấu một chút gì đó cho anh ta nhé, anh về rồi mang lại lên đây cho anh ta"

"Dạ..."

__________________________
Phía bên trong giường bệnh của Thịnh Thiếu Du

Anh cứ nhìn xuống phía dưới nơi bụng mình mà chạm nhẹ vào, cảm giác hạnh phúc sắp quay lại, Đậu Phộng Nhỏ đã từng nói rất thích có em gái

ĐPN nũng nịu xà vào lòng ba Du đang đọc sách: ba Du ơiiii~~ con muốn có em gái, con sẽ làm một người anh tốt, ba Du cho con em gái nha

Hoa Vịnh dường như không muốn bé con lại nhắc đến những việc này trước mặt anh Thịnh, liền tìm một chủ đề khác để né tránh

"Đi ngủ đi, bây giờ là mấy giờ rồi, con phải tự giác chứ"

"Hứ...ba Vịnh thấy ghét, con không chơi với ba"

Đậu Phộng Nhỏ uất ức vừa cãi lại, sau đó lại núp trong lòng ba Du của em

"Con đừng nói vậy với ba Vịnh nhé, còn em nữa nhỏ nhẹ với con thôi"

Thịnh Thiếu Du chỉ cười bất lực mà dỗ đanh cả hai người, ra ngoài người ta nhìn vào ai mà biết hon là cha con ruột đâu chứ

"Anh xem nó kìa, anh chiều quá nó sinh hư đó, thôi để ba Vịnh dắt con vào phòng ngủ nhé, đừng làm phiền ba Du nữa"

Hoa Vịnh liền đến bên mà ẵm Đậu Phộng Nhỏ cáu kỉnh lên, tiến đến phòng ngủ

"Bái bái, ba Du ngủ ngon nhaaa"

Anh nhìn theo hạnh phúc ngập tràn, từ ngày có Đậu Phộng Nhỏ, anh biết mình phải bảo vệ đứa nhỏ này, phải là một người ba tốt, ba Du yêu con nhiều.

________________________
Đột nhiên tiếng điện thoại trên bàn reo lên, làm đánh thức đi suy nghĩ nãy giờ của Thịnh Thiếu Du

"Hoa Vịnh"

Số máy gọi vào là của Hoa Vịnh, thật may sao chỉ là gọi điện bình thường, anh không muốn cậu gọi video call trong khi tình trạng này anh không muốn cậu thấy được

Thịnh Thiếu Du do dự một lát, liền bắt máy

"Bảo bối, sao anh bắt máy lâu thế"

Hoa Vịnh mỉm cười hạnh phúc, thật ra cuộc họp vẫn đang diễn ra nhưng quá chán rồi, hắn bảo Thường Tự trình bày tiếp, còn riêng cậu, đã nhớ bảo bối nhà cậu rồi, anh Thịnh đang làm gì? Có nhớ cậu không

"Ừm mới có ba tiếng chuông thôi mà"

Thịnh Thiếu Du cố gắng thẳng người giọng kiên cường để trả lời Hoa Vịnh

"Hừm nhớ bảo bối chết đi được, ở đây quá chán, không như lúc được ở gần vợ em, em nhớ vợ"

"Không đứng đắn, đang họp mà phải không? Anh nghe thấy tiếng Thường Tự"

"Ừm đúng rồi, nhưng em để cậu ta giải quyết rồi, em nhớ vợ, muốn lấy động lực thôi"

Anh mỉm cười bất lực, tên chồng dính người này thật sự là đang nắm quyền X Holding sao

"Trẻ con quá rồi đó, anh vẫn ổn mà, em cứ làm việc đi, đừng cứ trong cuộc họp lại gọi cho anh, chủ nhân như này người ta thấy mốt lại cười vào mặt em"

"Nếu người ta cười em mà vợ em vui, em cho người ta cười thoải mái"

"Tên điên si tình"

Thường Tự khẽ gọi Hoa Vịnh

"Chủ Nhân mục này là sự kiện đặc biệt của anh, tôi không thể nói được"

Thịnh Thiếu Du nghe được, biết là cậu cần phải quay lại cuộc họp, liền nhanh í tìm lý do cúp máy nhanh

"Thôi tên điên si tình của tôi ơi, em quay lại làm đi, anh cảm thấy tội cho thư ký Thường rồi"

"Phiền thật! Được rồi đợi tôi, vậy em cúp máy nhé vợ, khi nào rảnh rồi em gọi vợ nhé, em nhớ vợ nhiều"

"Em không nhớ con sao?"

Thịnh Thiếu Du không biết vì sao lại vô thức hỏi cậu về Đậu Phộng Nhỏ, không nghe cậu nhắc về con, nỗi chạnh lòng dáy lên trong anh.

"Anh muốn em nhớ, thì em sẽ nhớ nó, thôi em quay lại cuộc họp đây, tạm biệt bảo bối, ngoan đợi em xong chuyện ở đây, về bảo bối phải bù cho em đó"

"Anh biết rồi cúp máy đi, tạm biệt chồng của anh"

"Vợ yêu! Tạm biệt"

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh liền thở dài, lại nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì một lần nữa

"Ba chưa thể nói cho baba Vịnh của con biết về con được, đừng giận ba nhé, sẽ sớm thôi"

"Ba yêu con, cảm ơn con đã đến với ba"
__________________________
Em trả nợ hé hé, tự nhiên thấy chap này cũng ngược ngược🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co