[Hoa Thịnh_end] Mùi Vị Chiếm Hữu
13
Khi mọi chuyện ở HS và Giang Hỗ đã tạm ổn, Thẩm Văn Lang lập tức đặt vé bay sang nước P, vừa xuống may bay đã lập tức chuyển bánh đến dinh thự của Hoa Vịnh. Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy Thịnh Thiếu Du kể từ ngày Hoa Vịnh đưa anh rời khỏi Giang Hỗ. Thịnh Thiếu Du còn chút ánh hào quang chói lọi nào như trước, anh giờ đây chỉ như một con phượng hoàng bị bẻ gãy đôi cánh, hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo vốn có, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết.
Một Alpha mà đến mức này...
Thẩm Văn Lang chỉ thoáng cau mày, chẳng mấy để tâm đến chuyện riêng tư giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Gã không có thời gian cho những xúc cảm rườm rà, vừa vào dinh thự liền bước thẳng vào phòng làm việc của Hoa Vịnh, ném mấy xấp tài liệu dày cộp lên bàn.
"Đây là toàn bộ giấy tờ thu mua Thịnh Phóng Sinh Vật, bao gồm bất động sản, xe cộ đứng tên Thịnh Phóng và cả Thịnh Thiếu Du."
Hoa Vịnh khẽ ngẩng đầu, trong mắt là sự vui vẻ đến mức không giấu nổi.
"Cảm ơn anh, Văn Lang."
Thẩm Văn Lang khoanh tay đứng một bên, ánh mắt liếc qua hắn đầy hàm ý.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ hết, nghỉ ngơi vài năm chỉ để theo đuổi cậu ta chứ."
Hoa Vịnh bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo sự tự giễu chát chúa. Hắn cúi đầu, nhìn xuống hàng chữ in đậm trong văn bản như muốn tìm cho mình một chút chỗ dựa. Trái tim hắn nặng trĩu, thấm thía rằng mọi thứ trên đời không phải cứ dốc sức kiểm soát là có thể nằm trong tay.
"Có những chuyện... dù có tính toán bao nhiêu lần, cũng sẽ không lường trước được"
Trong phòng, tiếng gió tuyết bên ngoài va vào cửa sổ khẽ rít lên, như nhắc nhở sự vô thường. Thẩm Văn Lang lặng lẽ quan sát hắn, bỗng nhận ra người bạn trước mặt đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước đây, có lẽ chuyện tình cảm này đều đã giày vò cả hai người họ. Ánh mắt Hoa Vịnh giờ đây mang một nỗi mệt mỏi sâu kín, xen lẫn một thứ kiên định khó mà lay chuyển.
Thẩm Văn Lang khẽ hạ giọng.
"Cậu thật sự nghĩ...làm đến mức này, là lựa chọn đúng sao?"
Hoa Vịnh ngẩng lên, khóe môi hơi run nhưng ánh mắt sáng rực, không hề do dự.
"Văn Lang..tôi không hối hận đâu...Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ thực sự mất anh ấy"
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang không nói thêm được gì. Anh chợt cảm thấy, giữa thế giới đầy rẫy lợi ích và đấu đá này, có lẽ thứ duy nhất Hoa Vịnh chưa từng đánh mất chính là trái tim dành cho Thịnh Thiếu Du. Nhưng họ nên hạnh phúc cùng bên nhau, chứ không phải giày vò đến nỗi dao đều đâm về hai phía.
Thẩm Văn Lang thu lấy áo khoác trên ghế, hắn đứng dậy rời đi.
"Được rồi. Tôi đã làm xong phần của mình. Còn lại cậu tự lo đi. Tôi sẽ ở lại nước P vài ngày. Nếu có gì cần thì tìm tôi."
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, Hoa Vịnh cũng tiện tay thu đống tài liệu lại, cất vào trong két hồ sơ. Ngày sinh của Thịnh Thiếu Du đang đến gần, Hoa Vịnh mấy ngày này lúc nào cũng lo lắng không thôi. Trái lại với hắn, anh vẫn luôn bình tĩnh nhàn nhã, đối với nhưng mệt mỏi thai kì chưa từng nói với hắn.
Từ sau khi xuất viện, chân của Thịnh Thiếu Du rất yếu, đi rất chậm cũng hay bị chuột rút đến nỗi chân co quắp lại, nhưng Hoa Vịnh lại hiếm khi phát hiện. Lúc hắn biết được là khi hắn thấy anh lén cấu mạnh vào đùi mình, lực rất mạnh, móng tay dường như xuyên qua lớp vải dày bấu trên da thịt đến nỗi tím bầm.
Hoa Vịnh nhìn thấy các khớp ngón tay của anh co lại đến trắng bệch đặt ấy, lập tức nắm lấy bàn tay anh. Thịnh Thiếu Du bị hắn chạm vào liền rụt tay lại như chạm phải điện. Cũng không thể tiếp tục tự mình chịu đựng được nữa mà đau đến khóe mắt đỏ bừng. Lúc này hắn mới phát hiện ra mà từ từ xoa bóp chân cho anh.
"Anh cứ như vậy, sau này con sẽ học theo mất thôi..."
Đợi đến khi chân của Thịnh Thiếu Du hoàn toàn bình thường trở lại, Hoa Vịnh liền bế anh ôm lên người mình. Cánh tay hắn ôm trọn hết lưng của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh vùi mặt vào cổ của anh, để lại trên đó một dấu hôn. Thịnh Thiếu Du muốn nghiêng người né, nhưng cả thân thể đã mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc, chẳng còn sức mà tránh đi.
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến anh run nhẹ, lúc này Thịnh Thiếu Du mới biết sắp có chuyện gì xảy ra
"Hoa Vịnh… đừng như vậy…"
Hắn ôm chặt hơn, giọng trầm thấp kìm nén.
"Thiếu Du không ngoan..phải phạt. Em yêu anh nhiều như vậy, anh lại nỡ tự làm đau chính mình. Anh không ngoan."
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, hốc mắt đỏ hoe như sắp vỡ ra. Những lực yếu ớt từ bàn tay của anh muốn đẩy hắn ra, nhưng Hoa Vịnh giống như gông cùm siết chặt lấy cơ thể của Thịnh Thiếu Du. Hắn thật sự không có ý định tha cho anh, ở giữa phòng khách lớn, khóe mắt đỏ hoe, đôi tay vô lực cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực chẳng khác gì cơn gió nhẹ. Cơ thể mang thai khiến anh càng thêm bất lực, chỉ biết dựa lưng vào thành ghế, run rẩy tiếp nhận sự tấn công triền miên ngột ngạt của Hoa Vịnh.
Những cử chỉ của hắn vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, ngón tay khẽ vuốt ve bụng anh, như muốn xoa dịu, lại như muốn đóng dấu chiếm hữu. Hơi thở dồn dập của hắn trộn lẫn với sự phản kháng yếu ớt kia, khiến căn phòng ngập tràn những cảm giác khó chịu.
Năm giác quan của anh như bị phóng đại gấp vạn lần, hai tai ong ong vang lên một thứ âm thanh inh ỏi, hai mắt mờ dần đi vì sự gấp gáp của hơi thở và dòng máu chảy rối loạn trong cơ thể. Cả người Thịnh Thiếu Du run lẩy bẩy, đến khi Hoa Vịnh chậm rãi buông ra, anh đã mệt đến nỗi trước mắt chỉ là một mảng sáng nhập nhòe, cả cơ thể lụi xơ trên ghế sofa. Đầu gối mềm nhũn, toàn thân lạnh buốt.
Hơi thở của Hoa Vịnh vẫn nặng nề vương vất trên da, trán dán chặt vào vai anh, từng nhịp tim đập dữ dội truyền sang khiến cả hai như cùng chung một cơ thể. Ngón tay hắn vẫn đặt nơi bụng căng tròn, chậm rãi di chuyển.
Thịnh Thiếu Du khẽ thở hắt ra, hốc mắt ươn ướt, môi run rẩy nhưng không thốt được lời nào.
____
Thịnh Thiếu Du được chăm sóc cẩn thận từng chút một, nên dẫu sức khỏe yếu ớt hơn người thường, đứa bé vẫn kiên cường bám lấy bụng anh cho đến khi đủ tháng đủ ngày. Khi Đậu Phộng nhỏ chào đời cũng hùng hồn hệt như lúc nó tuyên bố sự tồn tại của mình khi đến với thế gian này. Bởi vì Thịnh Thiếu Du luôn không nói bất kì điều gì với hắn, thế nên khi nhìn thấy dòng máu đỏ nhạt thấm qua lớp vải quần của Thịnh Thiếu Du, hắn mới hoảng loạn đến tột độ.
"Thiếu ...Thiếu Du....anh...anh..."
Thịnh Thiếu Du không phải là đau mà giấu, mà quả thực lần này đứa bé đều dọa cả ba lẫn mẹ của nó. Nhìn thấy máu dưới chân đang lan dần ra, Thịnh Thiếu Du lập tức cả người đơ cứng, trong bụng bây giờ mới đâng lên từng cơn quặn thắt đau đớn, anh cứ vậy mà mất đi ý thức ngã vào vòng tay của Hoa Vịnh.
"Thiếu Du!! Thiếu Du!!"
Lồng ngực hắn thắt lại, hơi thở rối loạn đến mức chẳng còn kịp nghĩ gì, Hoa Vịnh không còn nhớ hắn đưa anh đến bệnh viện bằng cách nào. Cả hành lang bệnh viện trong chốc lát hỗn loạn, tiếng bánh xe giường đẩy vang lên gấp gáp, hòa lẫn với nhịp tim hoảng loạn của hắn.
Trên gương mặt nhợt nhạt của Thịnh Thiếu Du, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Hàng mi dài khẽ run, nhưng anh hoàn toàn không còn tỉnh táo. Hoa Vịnh nắm lấy bàn tay anh, ngón tay siết chặt đến phát run, như thể chỉ cần buông ra thì cả anh lẫn đứa bé đều sẽ rời khỏi hắn.
"Thiếu Du...anh có nghe thấy em không? Không sao đâu, sẽ sớm qua thôi, không sao đâu.."
Khi nằm trên giường phẫu thuật lạnh lẽo, cơ thể của Thịnh Thiếu Du giống như mới vớt lên từ bể nước. Đứa bé nóng vội muốn ra ngoài mà cử động loạn xạ. Đến nỗi người mẹ đang mê man của nó cũng bị đau đớn mà tỉnh lại. Thân thể của Thịnh Thiếu Du lúc này không thể sinh mổ, chỉ có thể chờ đợi giống như đếm ngược thời gian đón nhận cái chết.
Thịnh Thiếu Du đã dừng tim mấy lần, có lúc cả người lạnh toát, tim đập yếu ớt đến mức bác sĩ phải liên tục kích tim. Anh đau đớn đến mức ngất đi rồi lại bị thuốc kích thích mà tỉnh lại, cứ luân phiên như thế, mỗi lần mở mắt đều như đang đi qua một tầng địa ngục.
Hoa Vịnh ở ngoài hành lang, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay đấm mạnh vào tường đến bật máu, nhưng hắn không dám kêu than một tiếng. Chỉ có tim gan quặn thắt, hận không thể thay anh chịu đựng tất cả. Mỗi lần thấy bác sĩ lao ra báo tình trạng của anh không mấy khả quan, cả thế giới của hắn lại như sụp đổ một lần
Đến khi tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên trong phòng sinh, đôi chân hắn nhũn ra, toàn thân như mất đi sức lực mà quỳ phịch xuống. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa thì lại bị tiếng hét loạn trong phòng đè nén.
“Bệnh nhân xuất huyết, huyết áp đang giảm mạnh! Tiêm tĩnh mạch Oxytocin!”
Cả cơ thể Hoa Vịnh như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hắn xông tới cửa, hoàn toàn không để ý đứa bé đỏ hỏn cũng đang khóc đến xé lòng ở trên tay y tá.
“Xin các người… cứu anh ấy! Cứu Thiếu Du của tôi!!”
Đứa bé được bế ra, đỏ hỏn và non nớt, tiếng khóc vang dội như khẳng định sự sống mạnh mẽ của nó. Nhưng Hoa Vịnh chỉ thoáng nhìn một cái rồi lập tức quay đi, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào cánh cửa phòng mổ vẫn chưa mở lại.
Một ngày một đêm như sống trong địa ngục, đến rạng sáng hôm sau, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ bước ra, thở dài mệt mỏi.
"Ngài Hoa, tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nếu anh ấy qua được 48 giờ tới thì mới có thể coi như thoát nguy hiểm.”
Hoa Vịnh gần như khuỵu xuống, bước chân muốn lao vào phòng cấp cứu nhưng lại bị chặn lại.
Chỉ nửa năm, Thịnh Thiếu Du đã vào phòng chăm sóc đặc biệt đến hai lần. Hoa Vịnh sớm đã quên mất đứa con hắn mong chờ bấy lâu, cũng may đứa trẻ tội nghiệp ấy còn có Thường Tự nhớ đến mà qua trông coi. Hắn áp trán lên cửa kính dày, bây giờ hắn chỉ muốn lao vào ôm lấy anh. Ôm lấy người mà hắn coi trọng nhất trên thế gian này.
Thế rồi một ý nghĩ điên khùng lóe lên trong đầu hắn, nếu Thịnh Thiếu Du thực sự không muốn ở lại với hắn làm gia đình cùng hắn trên thế gian này, vậy thì một nhà ba người bọn họ đoàn tụ dưới hoàng tuyền cũng không quá tệ.
____________________
Yêu mọi người~ ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co