6. Bắt cóc
"Thường Tự, Hoa Vịnh đâu rồi?" Thẩm Văn Lang đứng trong phòng bệnh trống trơn, nhìn chỗ đáng lẽ Hoa Vịnh phải nằm nghỉ ngơi nay đã không còn một bóng người.
"Ông chủ đi tìm Thịnh tổng rồi ạ." Thường Tự bất lực đáp.
"Tôi biết ngay mà. Hôm nay tôi đúng là đầu óc có vấn đề mới ghé qua thăm nó, còn nó thì hay rồi, chạy đi tìm Thịnh Thiếu Du để chuốc thêm đau khổ" Thẩm Văn Lang quăng túi hoa quả mua tới xuống phòng bệnh rồi bực dọc rời đi. Hóa ra, Hoa Vịnh vốn nên ở viện tẩm bổ nhưng vì quá nhớ Thịnh Thiếu Du, cậu lại một mình rời khỏi bệnh viện, tìm đến một nơi cách Thịnh Phóng Sinh Vật không xa, chỉ để được ở gần anh thêm một chút. Được ở gần Thịnh Thiếu Du hơn, dù chỉ là đứng trong bóng tối nhìn anh thôi cũng đủ khiến Hoa Vịnh thỏa mãn, mặc dù thâm tâm cậu còn khao khát nhiều hơn thế.
Thế nhưng khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du và Tống Hoán Trình cùng lúc bước ra khỏi công ty, nhịp thở của Hoa Vịnh bỗng khựng lại. Cậu kiềm chế ý định lao lên chất vấn, chỉ có đôi bàn tay đang bám vào lan can là siết chặt hơn, gân xanh nổi đầy.
"Theo sát họ, đừng để bị phát hiện." Hoa Vịnh lấy lại bình tĩnh.
Cậu cứ thế bám theo sau xe Thịnh Thiếu Du ở một khoảng cách vừa đủ, nhìn anh đưa Tống Hoán Trình về tận nhà, trông họ thân thiết vô cùng. Sau đó cậu lại theo anh về nhà, chỉ khác là Thịnh Thiếu Du ở trong nhà, còn Hoa Vịnh ngồi lại trong xe. Hoa Vịnh nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà Thịnh Thiếu Du cho đến khi ánh đèn tắt lịm, cậu mới thu hồi tầm mắt. Những ký ức vừa rồi lại ùa về, hồi tưởng lại khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du ở bên Tống Hoán Trình, cậu cảm thấy trái tim đau thắt, lồng ngực như không thở nổi.
Cơn đau ở vai trái lại ập đến như muốn nhắc nhở Hoa Vịnh về tình trạng tồi tệ của cơ thể, như muốn ép cậu phải từ bỏ Thịnh Thiếu Du.
"Thịnh tiên sinh, hình như anh lại tìm thấy hạnh phúc mới rồi. Có phải anh thực sự sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa, có phải em đã thực sự làm phiền đến anh rồi không." Hoa Vịnh nhìn tấm hình của Thịnh Thiếu Du trong điện thoại, bàn tay phải khẽ đặt lên vai trái, "Có lẽ, em thực sự nên rời xa anh."
Ngày qua ngày, Hoa Vịnh vẫn luôn đứng trong bóng tối quan sát Thịnh Thiếu Du.
「Hôm nay Thịnh tiên sinh có vẻ rất vui.」
「Thịnh tiên sinh sao lại gầy đi rồi? Lại không ăn uống đầy đủ sao?」
「Thịnh tiên sinh hôm nay đẹp trai quá, mặc dù ngày nào anh cũng đẹp trai cả.」
Những ngày tháng bình lặng đó kéo dài được một thời gian, Hoa Vịnh vừa âm thầm dõi theo Thịnh Thiếu Du, vừa nỗ lực phục hồi thương tích của mình. Còn Thịnh Thiếu Du mỗi ngày đều dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Anh không hiểu tại sao Hoa Vịnh đột nhiên không đến nữa, anh muốn đi tìm cậu, nhưng lại không gạt được sĩ diện. Cả hai cứ thế giằng co nhau. Vốn tưởng những ngày này sẽ kéo dài cho đến khi Hoa Vịnh dưỡng thương xong, nào ngờ tai họa lại ập đến.
"Ông chủ, Thịnh tổng và phóng viên Tống bị bắt cóc rồi." Hoa Vịnh đang kiểm tra tại bệnh viện thì đột ngột nhận được tin báo từ Thường Tự.
"Định vị ngay lập tức, tôi tới đó ngay" Nhận được tọa độ, Hoa Vịnh lập tức rời bệnh viện, điên cuồng lao đến nơi Thịnh Thiếu Du bị giam giữ. Khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, trước mắt anh là hai kẻ lạ mặt, hai tay anh bị trói chặt, Tống Hoán Trình cũng bị buộc vào cột ở góc phòng.
"Ồ, không ngờ lại tỉnh nhanh thế." Một tên bắt cóc lên tiếng.
"Hai vị, chúng ta dường như không quen biết, cũng không có thù oán gì chứ?" Thịnh Thiếu Du bình tĩnh hỏi.
"Không có thù, nhưng nể tình kẻ thù của anh nhiều quá. Chúng tôi nhận tiền làm việc, cũng hết cách."
"Đừng nói nhảm với hắn, hôm nay mục tiêu là lấy đi tuyến thể của mày" Tên còn lại mất kiên nhẫn quát.
"Lấy tuyến thể của tôi?" Thịnh Thiếu Du vốn tưởng là người do Hoa Vịnh sắp xếp để diễn kịch, nhưng nghe đến câu này, anh biết chắc chắn không phải, "Chỉ dựa vào các người?"
"Thịnh tổng. Chẳng phải ngài đã bị chúng tôi trói ở đây rồi sao, lại còn có thêm một Omega nữa." Tên bắt cóc đột ngột liếc nhìn Tống Hoán Trình ở góc tường. Thịnh Thiếu Du định ra tay, nhưng vì không chỉ có một mình, anh đành cố gắng kéo dài thời gian để tìm sơ hở. Thế nhưng lũ bắt cóc không có kiên nhẫn, chúng rút súng nhắm thẳng vào Thịnh Thiếu Du. Ngay khoảnh khắc anh tưởng mình sẽ trúng đạn, tầm mắt bỗng tối sầm lại, một bóng người đổ ụp lên người anh.
"Hoa Vịnh" Thịnh Thiếu Du không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người mà nửa tháng qua anh không được gặp lại xuất hiện ở đây. Hoa Vịnh rút mũi kim tiêm vừa đâm vào lưng mình ra, mặc kệ tất cả mà lao đến cởi trói cho Thịnh Thiếu Du, đỡ anh tựa vào tường ngồi xuống.
"A Vịnh." Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy.
Hoa Vịnh như không nghe thấy gì, cậu chỉ kiểm tra khắp người Thịnh Thiếu Du một lượt, xác nhận anh không bị thương mới quay người đi cởi trói cho Tống Hoán Trình. Nhìn thấy Tống Hoán Trình việc đầu tiên là lao về phía Thịnh Thiếu Du, trong lòng Hoa Vịnh có chút cay đắng, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống. Cậu có thể cảm nhận được độc dược trong kim tiêm đang tác động lên cơ thể, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết lũ bắt cóc.
Hoa Vịnh bước về phía Thịnh Thiếu Du, nhưng lại dừng chân ở nơi cách anh vài bước, giọng nói nhẹ tênh: "Thịnh tiên sinh, anh không sao chứ?"
"Hoa Vịnh..." Tiếng Thường Tự phá cửa xông vào đã cắt ngang lời Thịnh Thiếu Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co